Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin lái xe lòng vòng trên những con phố vắng vẻ, ánh đèn đường chiếu rọi lên gương mặt anh đầy lo lắng. Cậu nhớ lại khoảnh khắc Yeonjun tát anh và bỏ chạy, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh không thể tha thứ cho bản thân vì đã để Yeonjun ra đi một mình trong đêm mưa gió.

Nghĩ đến việc Yeonjun có thể đang lang thang một mình ngoài đường, Soobin càng trở nên hoảng loạn. Anh liên tục gọi điện cho Yeonjun nhưng không ai bắt máy. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, tự nhủ rằng Yeonjun chắc chắn sẽ ổn thôi. Nhưng sâu trong lòng, anh cảm thấy một nỗi sợ hãi đang lớn dần.

Trong khi đó, Yeonjun đang co ro trong một góc tối của con hẻm. Cậu cảm thấy lạnh buốt và cơ thể đau nhức. Mỗi hơi thở đều khiến vết thương của cậu đau nhói. Cậu cố gắng gọi tên Soobin, nhưng giọng nói của cậu yếu ớt đến nỗi không thể nghe thấy. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên Soobin, những lời hứa hẹn, những cái ôm ấm áp. Giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ.

Soobin đã tìm kiếm Yeonjun khắp nơi, từ những con phố quen thuộc đến những khu vực vắng vẻ. Khi hy vọng gần như đã tắt, anh tình cờ phát hiện ra một con hẻm nhỏ. Ánh mắt anh chợt sáng lên khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang nằm co ro trong góc.

Tim Soobin thắt lại. Anh chạy thật nhanh về phía Yeonjun. Khi đến gần, anh nhận ra đó chính là Yeonjun. Cậu bé của anh đang nằm bất động trên nền đất lạnh giá, toàn thân ướt sũng và đầy vết thương. Áo khoác của Yeonjun đã rách nát, để lộ ra những vết trầy xước tím tái.

Soobin ôm chặt lấy Yeonjun, gọi tên cậu tha thiết. "Junnie, Junnie! Đừng làm anh sợ!" Giọng nói của Soobin nghẹn ngào, chứa đầy sự đau xót.

Yeonjun cố gắng mở mắt, nhưng mi mắt cậu quá nặng. Cậu chỉ có thể lẩm bẩm tên của Soobin. "Soobin... lạnh..."

Soobin cẩn thận bế Yeonjun lên xe và nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện gần nhất. Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành sơ cứu cho Yeonjun. Soobin ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt tay Yeonjun, không rời mắt khỏi cậu.

Sau một đêm dài lo lắng, cuối cùng Yeonjun cũng tỉnh lại. Khi nhìn thấy Soobin đang ngồi bên giường, cậu mỉm cười yếu ớt. "Anh... anh đến rồi..."

Soobin ôm chặt lấy Yeonjun, nước mắt tuôn rơi. "Em ngốc, em làm anh sợ quá."

Yeonjun cảm thấy vô cùng hối hận vì đã làm Soobin lo lắng. Cậu biết rằng mình đã sai khi đánh anh. "Em xin lỗi, Soobin. Em không cố ý."

Soobin xoa đầu Yeonjun, "Không sao đâu, em à. Anh chỉ cần em bình an là được."

Sau khi Yeonjun ổn định hơn, Soobin đã kể cho cậu nghe về việc mình đã tìm kiếm cậu như thế nào. Yeonjun nghe mà lòng đau như cắt. Cậu nhận ra rằng mình đã quá ích kỷ và đã làm tổn thương người mà cậu yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro