Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Yeonjun vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Cậu nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng nặng nề. Cậu nhớ lại những gì đã xảy ra, và cảm thấy mình đã làm tổn thương Soobin rất nhiều. Cậu muốn gặp Soobin để xin lỗi, nhưng lại sợ phải đối mặt với ánh mắt của anh.

Soobin nhận ra Yeonjun đang cố tình tránh mặt mình. Anh để ý thấy Yeonjun không còn đi cùng anh đến thư viện như trước nữa, cũng không còn chủ động nhắn tin cho anh. Anh cảm thấy lo lắng và buồn bã.

Mỗi ngày, Soobin đều mang theo thức ăn và thuốc đến nhà Yeonjun. Anh đặt chúng trước cửa nhà, rồi lặng lẽ rời đi. Anh biết rằng Yeonjun cần thời gian để bình tĩnh lại, nhưng anh vẫn muốn Yeonjun biết rằng anh luôn ở bên cạnh cậu.

Yeonjun nhìn thấy những món quà mà Soobin để lại, lòng cậu như dao cắt. Cậu biết rằng Soobin đang rất lo lắng cho mình, nhưng cậu vẫn không thể mở lòng. Cậu sợ rằng nếu mình lại đến gần Soobin, cậu sẽ lại làm tổn thương anh.

Một buổi chiều, Soobin quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với Yeonjun. Anh đứng trước cửa nhà Yeonjun, gõ cửa thật nhẹ. Không có ai trả lời. Anh chờ một lúc rồi mới dám gọi tên Yeonjun.

"Junnie, anh biết em đang ở trong nhà. Em có thể mở cửa cho anh được không?"

Yeonjun nghe thấy giọng nói của Soobin, tim cậu đập thình thịch. Cậu biết rằng mình không thể trốn tránh mãi được nữa. Cậu chậm rãi đứng dậy và đi đến cửa.

Khi mở cửa, Yeonjun nhìn thấy Soobin đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt của Soobin đầy lo lắng và trìu mến. Yeonjun không dám nhìn vào mắt anh.

"Em... em xin lỗi." Yeonjun nói nhỏ.

Soobin bước vào nhà, đặt những món đồ mà anh mang theo lên bàn. "Em không cần phải xin lỗi đâu, Junnie. Anh chỉ muốn em biết rằng anh luôn ở bên cạnh em."

Yeonjun cúi đầu, không nói gì. Soobin ngồi xuống bên cạnh Yeonjun, đặt tay lên tay cậu. "Junnie, chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Yeonjun ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Soobin. "Anh... anh vẫn còn giận em à?"

Soobin lắc đầu, "Anh không giận em. Anh chỉ muốn hiểu tại sao em lại làm như vậy."

Yeonjun kể cho Soobin nghe về những suy nghĩ và cảm xúc của mình trong những ngày qua. Cậu nói rằng cậu sợ mình sẽ làm tổn thương Soobin, nên cậu đã cố tình tránh mặt anh.

Soobin nghe xong, anh ôm chặt lấy Yeonjun. "Em ngốc, anh sẽ không bao giờ giận em đâu. Anh chỉ muốn chúng ta luôn ở bên nhau."

Yeonjun dựa vào lòng Soobin, cảm nhận được hơi ấm của anh. Cậu biết rằng mình đã tìm thấy một nơi để trú ẩn, một nơi mà cậu có thể luôn cảm thấy an toàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro