Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp ba, Yeonjun càng lớn càng xinh đẹp. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh và mái tóc đen mượt giờ đã dài hơn, xõa nhẹ trên vai. Cậu bạn trở thành tâm điểm của trường, nhận được không ít lời khen ngợi và cả sự ngưỡng mộ của các bạn nam.

Soobin thì chững chạc hơn rất nhiều. Dáng người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi nhìn Yeonjun. Cậu luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc người bạn thân từ nhỏ. Trong cặp sách của Soobin luôn có một hộp thuốc nhỏ, bên trong là đủ loại thuốc mà Yeonjun cần dùng.

Một buổi chiều tan học, Soobin tìm thấy Yeonjun đang ngồi một mình dưới gốc cây bàng già. Mái tóc đen của cậu bị gió thổi tung bay, đôi mắt lại đượm buồn.

"Junnnie, sao em lại ngồi đây một mình thế này?" Soobin nhẹ nhàng hỏi.

Yeonjun ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh. "Em không sao mà anh."

"Junnie, em đừng có giấu anh. Em lại quên uống thuốc rồi đúng không?" Soobin mỉm cười xoa đầu Yeonjun.

Yeonjun gật đầu, đôi má ửng hồng. "Em quên mất..."

Soobin lôi hộp thuốc từ trong cặp ra, nhẹ nhàng cho Yeonjun uống. "Cáo nhỏ của anh thật là bất cẩn."

Yeonjun mím môi cười, ánh mắt long lanh. "Anh Soobin mới là người bất cẩn, luôn mang theo thuốc cho em như thể em là một đứa trẻ."

Soobin khẽ nhíu mày, "Em bé của anh mà. Anh phải chăm sóc em chứ."

Yeonjun bĩu môi làm nũng, "Em đâu còn bé nữa."

Soobin khẽ ôm lấy Yeonjun, áp má vào mái tóc mềm mại của cậu. "Dù thế nào, anh sẽ luôn ở bên em."

Những lời thì thầm ấy, những cái ôm ấm áp, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hai người bạn. Dù Yeonjun có xinh đẹp đến đâu, dù Soobin có trưởng thành ra sao, tình bạn giữa họ vẫn luôn bền chặt.

Một buổi chiều khác, khi đang cùng nhau đi dạo về nhà, Yeonjun bất chợt dừng lại trước một cửa hàng bán đồ ăn vặt. Đôi mắt cậu sáng lên long lanh như những vì sao. "Binnie, em muốn ăn cái này." Yeonjun chỉ vào một cây kẹo bông gòn màu hồng.

Soobin mỉm cười, mua cho Yeonjun một cây kẹo bông gòn thật to. Yeonjun vui vẻ cầm cây kẹo, cắn một miếng nhỏ rồi đưa cho Soobin. "Anh ăn đi."

Soobin ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy. Hai người cùng nhau thưởng thức cây kẹo bông gòn dưới ánh nắng chiều tà, cười nói vui vẻ.

Tối hôm đó, khi đã trở về nhà, Yeonjun đột nhiên ốm. Cậu sốt cao, người nóng bừng bừng. Soobin vội vàng lấy thuốc cho Yeonjun uống, rồi ngồi bên giường chăm sóc cậu.

"Anh xin lỗi vì đã để em ốm." Soobin nói, giọng đầy lo lắng.

Yeonjun mệt mỏi dựa vào vai Soobin, "Không sao đâu anh. Em chỉ hơi mệt một chút thôi."

Soobin xoa nhẹ lưng Yeonjun, hát một bài hát ru. Dần dần, Yeonjun chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt thanh tú của Yeonjun, Soobin cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro