Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, căn bệnh của Yeonjun có vẻ trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu sốt cao, người nóng bừng bừng và ho liên tục. Soobin vô cùng lo lắng, cậu biết Yeonjun từ nhỏ đã có sức khỏe yếu, mỗi lần ốm đều khiến cậu rất lo lắng.

Hôm nay, ba mẹ cả hai đều bận việc đột xuất nên không thể về nhà sớm. Nhìn Yeonjun nằm co ro trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, Soobin quyết định đưa em về nhà mình để tiện chăm sóc.

"Junnie, anh đưa em về nhà anh nhé. Ở đó anh sẽ chăm sóc em chu đáo hơn." Soobin nhẹ nhàng nói, giọng đầy lo lắng.

Yeonjun mệt mỏi gật đầu, đôi mắt nhắm nghiền. Soobin cẩn thận bế Yeonjun ra xe, đặt cậu vào ghế sau rồi lái xe về nhà.

Về đến nhà, Soobin nhẹ nhàng đặt Yeonjun lên giường của mình. Căn phòng của Soobin được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, ánh đèn ngủ dịu nhẹ chiếu rọi khắp căn phòng. Soobin lấy khăn ướt lau người cho Yeonjun, sau đó đắp chăn kín cho cậu.

"Anh pha cho em cốc nước chanh ấm nhé." Soobin nói rồi vào bếp.

Một lúc sau, Soobin mang cốc nước chanh ấm vào phòng. Cậu nhẹ nhàng đỡ Yeonjun dậy, giúp cậu uống hết cốc nước.

"Em đói không?" Soobin hỏi.

Yeonjun lắc đầu mệt mỏi. Từ chiều đến giờ cậu chưa ăn uống gì cả. Soobin biết Yeonjun khi ốm thường không muốn ăn uống, nhưng cậu biết nếu không ăn, sức khỏe của em sẽ càng yếu đi.

"Anh nấu cháo cho em ăn nhé. Ăn một chút thôi, rồi em sẽ khỏe lại ngay." Soobin nói.

Yeonjun nhìn Soobin, đôi mắt long lanh. Cậu gật đầu nhẹ.

Soobin vào bếp nấu một bát cháo nhỏ. Cậu nấu rất cẩn thận, từng hạt gạo đều được ninh nhừ. Khi cháo chín, Soobin mang vào phòng cho Yeonjun ăn. Dù rất mệt, nhưng Yeonjun vẫn cố gắng ăn hết bát cháo.

Ăn xong, Yeonjun lại nằm xuống giường. Soobin ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Ngủ ngon nhé, Junnie. Sáng mai anh sẽ gọi em dậy."

Yeonjun mím môi cười, rồi nhắm mắt lại. Soobin nhìn Yeonjun ngủ, lòng tràn đầy yêu thương. Cậu biết, tình bạn của hai người sẽ mãi bền chặt, dù có bất kỳ khó khăn nào xảy ra.

Nửa đêm, Yeonjun đột nhiên sốt cao và ho dữ dội. Soobin vội vàng thức dậy, bật đèn. Cậu vỗ về Yeonjun, giúp cậu uống thuốc hạ sốt. Sau đó, Soobin ôm chặt Yeonjun vào lòng, nhẹ nhàng hát một bài hát ru.

Dần dần, cơn ho của Yeonjun dịu lại, cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Soobin nhìn Yeonjun ngủ say sưa, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cậu biết, mình đã làm tất cả những gì có thể để chăm sóc cho người bạn thân yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro