đêm số 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm số 13, đêm của sự chết.

một lần nữa, tôi vuột mất em.

nhắm chặt mắt lại khi cơn đau đương gõ cửa, tôi trốn thật lâu trong tấm chăn quen thuộc. vị máu lịm trong miệng, nồng nặc và cơn quặn thắt từ dạ dày thi thoảng lại trào ngược lên khiến tôi chẳng còn giữ nổi sự tỉnh táo của mình. nhưng trong một khắc nào đó, khối óc tôi vẫn miên man bật thốt ra một câu hỏi.

"em đâu rồi?"

từng nhịp ớn lạnh gai góc chạy dọc sống lưng tôi, kí ức về em và những lần biến mất khơi lên trong tôi một ngàn lẻ một nỗi niềm kinh sợ. phải, tôi sợ. nhưng nếu chỉ sợ thôi thì nào đâu có đủ. tôi hãi hùng gọi tên bân, chới với vùng ra khỏi tấm chăn mỏng, băng băng lao vào màn đêm phía trước mà chẳng cần mảy may nghĩ ngợi điều gì cho cam. thứ duy nhất tôi còn mang trong mình là một khát cầu từ tận xương tuỷ, ấy là khát cầu tìm được em, tôi phải tìm được em trước khi cơn đau mang em đi mất.

dẫu là tìm trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro