đêm số 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm số 7, chấm hết.

hỡi ôi, thói đời đốn mạt; nó giết em, giết tôi mất rồi.

tôi nghe tiếng mình gào thét giữa lưng chừng mùa hạ, rồi lại lớm chớm cơn mưa ngày đông. giọng tôi lạc hẳn đi kể từ khi nghe em cất tiếng.

như mọi khi, em không cười như những đứa nhỏ trạc tuổi em, không ước mơ hay hoài bão, cũng không trong trẻo hồn nhiên tưởng tượng về một nụ hoa thơm, nở bung trên thảm cỏ xanh rì rào. em chỉ khóc, khóc nấc lên trong cơn mơ chuếnh choáng. máu em trào ra khỏi hốc mắt, rơi xuống cổ tay nặng những vết cắt sâu hoắm. em của tôi đang đau.

dáng lưng cao dài ghì hẳn xuống, cong cong và lồng ngực em thì hấp hối điên cuồng theo từng cơn gào thét xé họng. tôi áp mặt lên nơi ngực trái của em nhưng chẳng nghe lấy một tiếng đập. lồng ngực em rỗng, trào máu. tôi chợt mơ màng nhớ về giấc mơ nọ, giấc mơ mà tôi thấy họ moi móc trái tim em, dẫm nát nó ngay trước mắt em, để rồi trong tâm tư của một đứa nhỏ, em đã mãi khắc ghi thứ hình ảnh man rợ ấy, ám ảnh nó trong mỗi giọt mưa. em của tôi, em không còn "sống" nữa.

thôi tú bân của tôi, em chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro