chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chưa đến năm giờ sáng, khi màn đêm vẫn còn lòe nhòe làm cho người ta không nhìn rõ sự vật trước mắt, tiết trời lại còn khá âm u và se lạnh,

có một thân hình đang khó khăn quét sạch lá trong khuôn viên, một tay bên đây yeonjun ghì chặt lấy cây nạn để giữ thăng bằng, bên còn lại khó khăn di chuyển chổi, vì chân cẳng đi đứng bất tiện, nên những công việc mà cậu làm trông rất chật vật, ấy vậy lại còn tốn sức lực hơn người bình thường.

thừa dịp mọi người còn ngủ say, yeonjun lại cố gắng hoàn thành trước công việc, vì cậu què quặt nên làm việc chậm trễ hơn người khác, nếu không xong sớm dì quản gia trong nhà sẽ phạt, phạt cậu không được ăn cơm, còn nặng thì sẽ bị đánh.

nhưng yeonjun sợ mình bị phạt không được ăn cơm hơn, không được ăn cơm sẽ không có sức làm việc, không có sức làm việc lão gia sẽ cho rằng cậu là người lười biếng, tống cổ cậu ra khỏi nhà... đến lúc đó còn tệ hơn.

khuôn viên ở bên ngoài thật sự rất rộng, đợi yeonjun khó khăn dọn xong cũng đã gần sáu giờ, lúc này cửa ở trong nhà đã mở, cậu theo đường cửa phía sau bước vào khu vực bếp, căn bếp sang trọng và đầy đủ tiện nghị, mọi thứ đều sáng bóng đếm chói lóa.

lúc này đã có mấy người làm ở đó sẳn đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho gia đình ông bà chủ.

"cái thằng què này, còn không mau đi dọn bác đũa đi, đứng như trời trồng chướng mắt chết đi được"

bà quản gia là một người phụ nữ ngoài trung niên, bà có thân hình mập mạp, rất khó tính và nóng nảy, hay cậy quyền mà ức hiếp những người làm dưới trướng của bà, nhất là yeonjun, cậu là luôn là đối tượng "dễ" để bà bắt nạt nhất, cộng thêm thân phận của cậu, không chỉ riêng bà quản gia, những người làm khác đều rất khinh thường cậu, hay kiếm cớ để đẩy hết việc cho cậu làm một mình.

nhìn thấy yeonjun đứng một bên ngơ ngơ ngác ngác, bà không thương tình cậu tàn tật, trực tiếp vừa quát mắng vừa dùng tay đánh mạnh vào đầu cậu.

"dạ... con đi ngay" vốn đêm qua vì đau chân mà không ngủ được nhiều, buổi sáng còn phải dậy sớm làm việc, yeonjun mệt mỏi ủ rũ đứng nghỉ một chút, nào ngờ lại ăn trọn cú đánh của bà ji, cậu choàng tỉnh di chuyển nạn đi bày chén đũa ra bàn.

nhìn đồ ăn nghi ngút khỏi tràn đầy hương thơm, yeonjun thèm và đói đến mức tay chân cũng run rẫy theo, cậu đã từng ước rằng, nếu được ăn những món này một lần thì dù có bị đánh cậu cũng mãn nguyện, nhưng đó cũng chỉ là lời mong ước nhỏ nhoi của cậu.

vì vốn buổi sáng yeonjun không được bà quản gia phân phát phần ăn nào, chỉ có gần chiều cậu mới được bà ji cho phần ăn, cũng chỉ là cơm trắng với cải chua chan một ít gia vị lên trên đó, nhưng vì đói lã người nên lúc nào yeonjun cũng ăn rất ngon lành, không dám oán trách dù chỉ là thầm một câu nào cả, đối với cậu chỉ cần có cơm là được, cậu đã vui đã cảm kích lắm rồi.

nhưng cũng có khi bà ji không biết vì điều gì lại không cho cậu phần ăn nào, dù ngày hôm đó cậu vẫn làm việc rất chăm chỉ như mọi hôm

hai ba ngày nhịn đói, cậu không chịu nổi, đói hoa mắt chống mặt túng quẫn đến mức lục thùng rác ở trong sân khuôn viên, nhặt được món gì còn ăn được cậu sẽ cho hết vào miệng, đến bây giờ vẫn có khi cậu vì túng quẫn mà như thế, cái đói thực sự rất đáng sợ rất đau khổ.

có lần win bị bevis bắt găp, anh ta trợn trừng mắt nhìn cậu, biểu cảm trên gương mặt như nhìn một thứ gì đó rất bẩn thỉu, không nói không rằng một cước đá thẳng vào bụng cậu, miệng còn không ngừng mắng cậu là đồ biến thái dơ bẩn.

lúc đó yeonjun vẫn còn đang nắm chặt trong tay nửa trái táo đã thối một bên, cậu ôm lấy bụng nằm trên nền gạch men thoi thóp thở dốc, trong lòng xấu hổ đến không tả nổi khi bị bắt gặp, nhưng cũng kéo theo sự khó hiểu, cậu đâu có ăn cắp đâu, cũng không có ăn vụng, chẳng phải những thứ ở trong thùng rác đều là bỏ đi rồi sao, vì điều gì thiếu gia lại tức giận đến như vậy?,

từ đó yeonjun không dám tìm thức ăn ở trong thùng rác nữa, bao giờ bà quản gia không cho cậu ăn cơm, cậu sẽ nhân lúc được giao việc mang túi rác đi vứt, đến lúc đó mới dám ở bên ngoài tìm thức ăn, sẽ không ai nhìn thấy, sẽ không ai vì vậy mà tức giận nữa.

---

hằng ngày đúng sáu giờ hai mươi, sau khi hoàn thành công việc được giao, yeonjun sẽ xin phép quản gia cho mình đi học sớm, nếu không sẽ không kịp đến trường cậu thay áo đồng phục, với lấy chiếc túi đã chấp vá ở nhiều chỗ, chiếc túi kia là cậu nhặt được ở chỗ bán phế liệu, là thứ duy nhất để cậu đựng sách vỡ đi học,

đi bộ từ căn biệt thự đến bến xe buýt, bắt xe đi đến trường chỉ mất khoảng mười lăm phút, nhưng yeonjun làm gì có tiền mà đi xe, từ tiểu học đến tận bây giờ, dù đường có xa, dù tiết trời có nắng nổ lửa, hay lạnh đến mức có tuyết rơi, thì câu vẫn phải đi bộ một quãng đường dài đến trường,

di chuyển nạn chật vật ở trên đường, lúc tới được nơi thì người cậu cũng toàn là mồ hôi, vì cơ thể vốn yếu thường xuyên đau ốm, nên việc đi một quãng dài thế này khiến yeonjun tốn rất nhiều sức lực, chân cũng vì thế mà phát đau hết cả lên.

hôm nay là ngày đầu tiên nhập học sau hai tháng hè, là năm cuối cấp rồi... yeonjun đứng trước cổng trường lưỡng lự suy nghĩ điều gì đó,

suốt cả những năm tháng tuổi thơ của cậu là hứng chịu sự ghét bỏ khinh thường của người khác, bao gồm cả mẹ ruột của mình, và ở trường cũng như thế...

ngôi trường mà yeonjun được theo học là ngôi trường tầm trung trong thành phố, vì ông kan không muốn cậu được theo học chung trường với zura, ông không muốn những lời đàm tiếu về cậu làm ảnh hưởng đến con gái ông, chỉ hận không thể để cậu biến mất khỏi cuộc sống của các con ông.

cũng vì vậy mà ở trường yeonjun không chỉ bị bạn bè cô lập bắt nạt, kể cả giáo viên cũng cậy chuyện kia, biết được thân phận của cậu mà ra sức ức hiếp, xem việc cậu bị tật như thứ gì đó vô cùng xui rũi và chán ghét, ai gặp cũng muốn tránh xa.

nữa cuộc đời bị khinh thường chửi rũa, khi lớn lên tâm lý của yeonjun cũng không được hình thành bình thường như các bạn, cơm ăn bữa đói bữa no, còn thường xuyên bị đánh, thể trạng của cậu đã yếu kém, đầu óc cũng rất nghờ nghệch, dù có cố gắng tập trung nghe giảng thì xếp hạng cũng chỉ ở gần cuối lớp.

yeonjun đã hoàn toàn bị cô lập ở trường học, may mắn thì có những bạn học không quan tâm đến cậu, thấy cậu thì né ra xa, nhưng không may cũng có những kẻ ác tâm, bọn chúng lấy cậu ra làm trò mua vui, rung bàn khi cậu viết bài, xé sách vỡ của cậu, gạt chân để cậu té xỏng xoày ra đất, thậm chí là giấu mất nạn của cậu, nhốt cậu trong nhà vệ sinh.

những việc đó giáo viên đều biết cả, nhưng tuyệt sẽ chẳng có ai quan tâm điều đó, yeonjun nhỏ bé chỉ biết chịu đựng, cấu vốn dĩ chẵng biết phản kháng, xem việc mình bị đánh bị ức hiếp bị bắt nạt là hiển nhiên, khi bị đau quá thì trốn một mình khóc nấc lên, khóc rồi lại thôi, những chuyện đó xảy ra như một vòng lập vô hạn.

ở căn nhà kia hay ở trường đều là địa ngục không đáy, mãi chẳng thể tìm thấy lối ra.

một cơn gió thổi trượt qua vai yeonjun  khiến cậu rùng mình, từ nảy đến giờ cậu trầm ngâm vì đang suy tư một điều... cậu cũng muốn có bạn, cậu ước vào năm học mới cậu cũng sẽ giống như bao người, không cô đơn lủi thủi một mình ở trong lớp nữa.

cũng có một số bạn học vì lẽ đó ở trong lớp lợi dụng yeonjun, thường xuyên sai bảo cậu làm chân chạy vặt cho lớp, có khi lại dồn hết việc trực nhật lớp cho cậu... yeonjun ở trường học không dám làm phiền đến ai thủ nhỏ bản thân trong một góc, ai nhờ yeonjun làm chuyện gì cậu cũng sẽ nguyện ý nghe theo, nói là nhờ nhưng là ép buộc cậu phải làm theo lời bọn họ, dù sao cũng đã què rồi, sai bảo cậu đi để quen chân.

lớp học của yeonjun ở gần dãy lầu ba, nghĩa là cậu phải leo thang bộ hơn ba tầng lầu, không phải cậu chưa từng nhấc nạn leo thang bộ, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác ngám ngẫm mệt đến lã người, cái chân chết tiệt này đã hành hạ cậu bao nhiêu lâu rồi...

đến khi leo được tới chỗ, yeonjun ngồi thụp xuống đất, mệt đến mức thở không ra hơi, cậu thầm nghĩ ngày nào cũng phải đi thế này, chân của cậu sẽ chẳng lành lại được.

vì là năm cuối cấp, nên nhà trường sẽ sắp lại lớp hoc theo cách randoom, nghĩa là các lớp học chung với nhau hai năm đầu sẽ tách ra thành các lớp mới,

yeonjun có nghe điều đó, cậu đứng ở trước cửa lớp lưỡng lự không dám vào... cậu biết dù không gặp lại các bạn học ở lớp cũ, nhưng cậu rồi vẫn sẽ bị bắt nạt mà thôi,

những lời đồn đại ác ý vẫn luôn quanh quẩn, cả trường đều biết thân phận của cậu... ai lại đi yêu thích đứa con của tiểu tam cơ chứ.?

yeonjun vào lớp bằng cửa sau lớp học, cậu chọn bàn cuối cùng ở trong góc tường, đặt chiếc túi đã sờn vào hộc bàn, yeonjun cuối đầu thu vai ngồi sát vào trong, cố gắng để người khác không để ý tới mình.

chuông reo vào học tất cả học sinh đều có mặt đầy đủ, kín tất cả chỗ ngồi, yeonjun len lén ngẩng mặt nhìn xung quanh, cậu thở phào nhẹ nhõm vì năm nay không học chung với ai ở lớp cũ.

yeonjun vui vẻ mừng thầm trong lòng, dù bị cô lập, nhưng chỉ cần họ đừng đánh cậu là được, cậu rất sợ bị đánh... thật sự rất sợ.

cả lớp ồn ào náo nhiệt, người nói chuyện kẻ làm quen.

thầy chủ nhiệm ở bên ngoài bước vào liền khiến mọi người im lặng, thầy pain là giáo viên mới chuyển đến được hai tháng, thầy chào lớp và giới thiệu bản thân mình, sau đó thầy dừng một chút, hắng giọng,

dường như có gì đó rất quan trọng muốn thông báo với cả lớp.

"lớp của chúng ta tuy chưa bạn nào học chung lớp với nhau vào những năm trước, nhưng chung quy vẫn là học sinh cùng một trường,

đầu năm nay có một bạn học ở nước ngoài chuyển việc học về nước và được xếp vào lớp chúng ta, các em nhớ giúp đỡ bạn học cho tốt"

"vào đây em" thầy chủ nhiệm nói xong thì gọi một cậu nam sinh đang đứng ở ngoài cửa lớp vào.

khoảnh khắc nam sinh vừa đặt chân vào cửa khiến mọi người đổ dồn về phía người nọ, sau đó là há hốc trầm trồ,

phong thái đỉnh đạt vô cùng tự tin, khí chất tỏa ra rất khác biệt,

dáng người nam sinh cao khoảng một mét chín, khung vai rộng, gương mặt góc cạnh vô cùng nam tính, lần này các bạn nữ lại được một phen chết mê chết mệt đây.

nam sinh kia sảy đôi chân dài trên bục, hướng đến bảng đen cầm phấn viết tên mình lên đó

"choi soo bin"

sau đó giọng nói trầm nhưng không kém phần nam tính của nam sinh cất lên: "mong được giúp đỡ"

sau tiếng vỗ tay không ngớt của các bạn học phía dưới, chủ nhiệm sắp chỗ cho soobin ngồi ở bàn cuối phía bên ngoài, vì anh quá cao nếu ngồi ở đầu chắc chắn những bạn phía sau sẽ gặp khó khăn.

" mắt của em không có vấn đề gì thì ngồi ở phía dưới nhé, nếu có khó khăn gì khác cứ nói với thầy."

sau khi chủ nhiệm vừa dứt lời là một tràng tiếng xì xào của các bạn học trong lớp.

"tại sao chủ nhiệm lại sắp chỗ cho bạn học mới ngồi cùng bàn với cái thằng đó chứ?"

"mày không biết đâu, năm lớp mười, mười một ở lớp cũ chả ai ưa nó, tính tình kỳ quặc, à quên nghe đâu mẹ nó làm tiểu tam rồi đẻ ra nó đó"

"chả hiểu chủ nhiệm nghĩ gì"

những lời nói xì xầm kia đều được soobin thu hết vào tay, anh nghe có thể hiểu đại khái về bạn cùng bàn của mình, soobin bất giác nhếch mép, anh sảy bước về phía bàn cuối.

yeonjun  từ đầu giờ đến hiện tại mãi suy nghĩ về chuyện trưa nay phải đi như thế nào mới kịp giờ về nhà phụ mọi người, nếu không sẽ bị bà ji bỏ đói mất, nên chẳng mảy may để ý đến chuyện trong lớp, đến khi thầy giáo chỉ tay về phía bàn mình mới hoàn hồn trở lại.

cậu ngẩng đầu nhìn người nọ tiến về phía chỗ mình, thầm cảm thán trên đời này lại có người cao và to con tới vậy, người nọ chỉ cần búng tay một cái chắc cậu đã bay ra xa rồi.

yeonjun lại trở về trạng thái như cũ, cậu cuối thấp đầu thu nhỏ mình về một góc để nhường chỗ cho bạn học kế bên, cậu biết đây là người có thế lực chắc chắn không nên đắc tội.

nói về người có thế lực? nam sinh soobin kia chính là như thế, anh được sinh ra trong một gia tộc mafia có truyền thống lâu đời vô cùng lớn mạnh,

anh sinh ra và lớn lên ở hàn, nhưng đến năm mười mười sáu tuổi vì tình hình ở nhà biến động nên anh đã sang nước ngoài học tiếp, đến năm cuối cấp mới trở về hàn tiếp tục theo học.

lúc đi nhang qua bàn số bốn, có một bạn nữ tóc dài ngang vai mỉm cười lém lỉnh với soobin anh cũng nhếch mép cười trêu lại, harry - đó là bạn thân từ tấm bé của anh, những năm cấp hai dù không học chung lớp và mãi đến sau này lúc anh sang nước ngoài học, cả hai vẫn giữ liên lạc, không ngờ ngày anh trở về hàn học, lại còn may mắn có thể học chung lớp.

nói về bạn bè, những kẻ muốn nịnh hót soobin thì đẩy rẫy, nhưng anh ngại bọn họ bẩn nên chẳng thèm quan tâm.

dù thành tích học tập có vượt bậc và đáng nể, nhưng không thể nào thay đổi được việc bright là một kẻ rất ăn chơi, những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng bắt đầu xuất hiện vào năm anh học cấp hai cho đến tận bây giờ,

soobin ghét phải về nhà, ghét việc phải nghĩ về gia đình, anh muốn đi đâu đó mãi, không muốn đối diện một chỗ với bọn họ.

với anh, gia đình là nơi không tồn tại, nó đã biến mất từ khi anh tám  tuổi rồi.

tầm mắt soobin nhắm thẳng vào tổ cuối cùng, ghế ngồi ở phía ngoài.

là chỗ ngồi của anh, bạn cùng bạn là một thằng nhóc với dáng người vô cùng nhỏ, cậu ta khép mình rụt vai vào phía trong như thể xem người sắp tới sẽ ngồi cùng mình như sinh vật lạ.

soobin hơi nghiêng người chỉnh lại balo trên vai, đi tới ngồi vào chỗ của mình,

một ánh nhìn cũng không cho người kế bên, nói chi đến chuyện chào hỏi bạn cùng bàn.

về phần yeonjun,  từ trước đến giờ các giáo viên chủ nhiệm cũ sẽ chẳng bao giờ sắp ai ngồi chung bàn với cậu, nguyên do nằm ở đâu cậu cũng tự mình hiểu,

lần này chủ nhiệm mới được chuyển về trường, hẳn là do không biết rõ thân phận của win, nên mới để một bạn học cao quý như thế ngồi cùng bàn với cậu,

suốt ba tiết học, yeonjun luôn duy trì dáng ngồi sát mép ghế, cậu sợ sẽ làm cho đối phương khó chịu, và cũng biết và hiểu rằng, sự xuất hiện của mình sẽ làm người khác chán ghét,

vốn là không nên để bản thân mình xuất hiện, để mình làm phiền hà đến người khác, yeonjun chỉ hận không thể đem chính mình bỏ đi.

___

vào giờ giải lao, hary đến
chỗ của soobin lôi tay kéo anh đi lại chỗ của mình,

hary trố mắt nhìn soobin một lần nữa cho rõ ràng, trên gương mặt viết rõ chín chữ:

"là thằng bạn thân của tao thật đấy à?"

sau đó cô mới nhảy cẩng vui mừng thốt lên: "lâu lắm rồi mới gặp lại mày, thằng óc trâu"

cô vừa nói vừa vỗ vai soobin giọng vừa vui mừng vừa trách móc: "sao về mà không nói với tao tiếng nào, tao kéo theo chị em đến đón mày, lúc sáng khi mày bước vào lớp, tao còn tưởng mắt tao đã tăng độ rồi, sao mày thích chơi đánh úp thế?"

soobin không nhịn được cười, cô bạn thân từ tấm bé này vẫn tánh tình mát mát như ngày nào,

anh hờ hững đáp lời cô :"thì chẳng phải bây giờ đã về rồi sao?"

hary không thèm nghe soobin nói nữa, cô vội kéo anh đi xuống nhà ăn, phía sau còn có cả đám bạn của cô nữa.

"bọn mày đã từng nghe tao kể rồi đúng không, nhưng mà chưa được diện kiến bao giờ, đây là soobin bạn thân của tao từ hồi lớp mầm đến bây giờ đó, nó tuy được trai nhưng lại rất khó ưa, bọn mày đừng để bụng nhé"

hary liếu lo trước đám bạn của mình, cô thường hay kể về soobin cho đám bán từ năm cấp hai của mình nghe, trong đám bạn đó, có hai bạn nam, một bạn là up, một bạn là wdi,

người còn là bạn gái của hary - earin, hai người họ là người yêu của nhau từ thời cấp hai, mối quan hệ của cả hai rất tốt, rất khắng khít, đôi gà bông cumg rất hot trên các diễn đàn trường.

"chào cậu" up cùng wdi và earin cùng đồng thanh chào anh, ngồi với khoamg cách gần như thế, bọn họ càng cảm nhận được khí chất toát ra của anh, rất khác so với những người cùng lứa tuổi.

"quên nữa soobin à, thằng đầu xoăn này là up, lớp trưởng đó học bá đó, còn thằng đeo kính này là wdi, người kia chắc mày cũng hiết là gì của tao rồi"

nói đến đó harry bất giác ngại ngùng, hai tai cùng mặt đỏ ao hết cả lên.

cả nhóm hướng mắt về nhìn harry như sinh vật lạ, cái tật nói nhiều của harry mãi không thể thay đổi, còn không được bình thường nữa chứ.

Soobin cười cười, anh nhìn về phía bạn của harry thở ra một câu chào hỏi: "chào các cậu, mẹ tôi và harry là bạn thân, chơi với nhau từ nhỏ, dù không học chung sau này tôi còn đi nước ngoài nhưng tôi với nó may mắn vẫn giữ liên lạc, bây giờ tôi sẽ học ở đây luôn sau này giúp đỡ nhé"

sau dó cả nhóm cùng ngồi ăn và bàn luận sôi nổi, nhất là harry, cô dí soobin không đường thở, chủ yếu là cô vui vì bạn mình về, còn hỏi nhiều là vì suốt bao năm cô không gặp soobin ở ngoài để nói chuyện rồi.

ở bên này yeonjun đang nằm gục xuống bàn nghĩ ngơi, cậu chỉ có thời gian này là được nghỉ ngơi nên phải tranh thủ, buổi trưa sau khi về nhà, làm việc xong tối sẽ được bà ji cho thức ăn, yeonjun vừa nghĩ tới buổi tối sẽ được ăn, sẽ không phải đói, cậu cảm thấy thực cao hứng, thực sung sướng.

nhưng hiện giờ cơn đói từ sáng đến tận trưâ làm cậu không tài nào nghỉ ngơi được, buổi sáng thức sớm làm việc, đi bộ một quãng đường dài với cái chân què quặt... dù vốn là đã quen, nhưng lâu lâu cơ thể của win vẫn biểu tình, bệnh dạ dày của cậu dạo gần đây lại xuất hiện với tần xuất nhiều hơn,

yeonjun không tài nào nghỉ ngơi được, cậu lôi trong chiếc túi cũ của mình ra một chai nước, win hớp từng ngụm nhỏ để cầm hơi, cậu ôm bụng nhỏ rầu rĩ, đói đến lã hơi luôn rồi.

trong hoàn cảnh và suy nghĩ của mình, yeonjun sẽ không thể nào biết bản thân mình bị đối xử tệ bạc vô nhân đạo đến nhường nào... vốn bị tiêm nhiễm vào đầu những suy nghĩ chẳng hặn như

"mày là con của tiểu tam"

"mẹ mày phá hoại gia đình người khác"

"mẹ nào con nấy, mày là con trai thì cũng đ* đi*m như mẹ của mày thôi"

những câu nói đó như được win khắc sâu vào trong tiềm thức của mình, nhắc cho cậu nhớ thân phận của mình còn thua một chiếc giẻ rách, không ai chào đón, không xứng đáng nhận được thứ gì tốt đẹp cả,

trong đầu cậu luôn tồn tại suy nghĩ, mình phải hẳn là xấu xa lắm, xứng đáng bị trừng phạt, nên dù thế nào, bị ức hiếp, bị đối xử ra sao, cậu cũng không dám phản kháng, không được quyền phản kháng,

cậu cũng biết buồn, cũng sẽ khóc, khóc vì đói vì lạnh vì khổ, vì nhớ bà, khóc vì muốn chết đi..

đắm chìm trong suy nghĩ của mình, yeonjun chìm vào giấc ngủ nong không biết từ lúc nào, cậu nằm thu người ở trên bàn, cái đầu nhỏ gối trên cánh tay gầy guộc, như muốn trốn tránh hết toàn bộ những đau khổ kia.

sau giờ nghĩ trưa, hoàn thành thêm hai tiết sẽ kết thúc buổi học vào buổi sáng.

hai con người hoàn toàn xa lạ, vốn là không có chuyện gì để nói, hai người cứ người nào sẽ làm việc người náy, chiếc bàn gỗ như nổi lên một lằng ranh vô hình.

mỗi lần chuông reo ra về yeonjun đều sẽ đợi ở trong lớp, đợi đến khi ở hành lang nhìn thấy các bạn học dần thưa mới dám chuẩn bị ra về, cậu đi què quặt đi đứng không tiện, còn huống gì là phải mò từng bước một xuống cầu thang.

đi xuống lúc học sinh còn đông, một là cậu làm phiền đến người khác, hai là cậu sẽ bị người khác mang đến té dập mặt xuống cầu thang

chống nạn chật vật đi xuống cầu thang, chỉ cần không khéo, nạn chệch ra khỏi là cậu sẽ té bất cứ lúc nào, lay hoay mãi rốt cuộc cũng đi xuống được ba tầng lầu,

yeonjun ngán ngẫm nhìn về con đường phía trước, từ trường đi về biệt thự cũng hơn nữa tiếng, bây giờ trời nắng quá, cậu lại đói bụng... nhưng cỡ nào cũng phải ráng nhanh chân trở về, đến giờ bà ji thấy câu chưa về hoàn thành công việc, chắc chắn sẽ đánh cậu chết mất.

trời nắng nổ lữa, một thân ảnh với bóng lưng gầy guộc chống nạn lê từng bước trên đường, đươc soobin ngồi trong xe hơi thu hết vào trong tầm mắt, chỉ là vô tình nhìn thấy cậu...

anh cười ngạo nghễ rồi nghĩ thầm trong lòng

"hóa ra là một đứa què "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro