văn án (2) sơ lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không lâu sau đứa trẻ được sắp xếp đưa về biệt thự, đã năm tuổi nhưng chỉ nặng vỏn vẹn mười hai kg, ốm yếu gầy nhom như bộ xương biết di chuyển,

bé con vẫn chưa hiểu vì sao mình lại bị đưa đến đây, ngôi nhà xa hoa trước mắt càng nhìn càng thấy lạ, thật khác xa so với bốn bức tường tồi tàn kia... bé con ôm trong người chiếc balo nhỏ, khi được đưa vào nhà chỉ dám đứng nấp sau lưng người làm, bé con dường như cảm nhận được, người đàn ông to lớn đi ở phía trước kia không thích mình, trên người ông tỏa ra sự lạnh lùng áp đảo người đối diện.

hóa ra câu nói "nó ở đâu làm gì là do tôi sắp xếp" bà sunan không được quyền ý kiến, là đều có dụng ý cả, ông kan sai bảo người làm don dẹp sơ căn nhà kho phía sau biệt thự, nơi đó sẽ để cho đứa trẻ ở, mỗi ngày cho ăn hai bữa cơm, nhưng đứa trẻ đó phải làm việc nhà không được lười nhác,

ông kan không muốn hai đứa con vàng ngọc của mình nhìn thấy nhiều hay tiếp xúc với đứa con nghiệt súc ấy, nó không có quyền được ăn ở sống tốt trong ngôi nhà này, mọi thứ nó phải chịu là đang gánh bớt tội cho mẹ của nó.

dì jan là quản gia ở trong nhà, khi nghe ông kan phân phối chỗ ở cho đứa trẻ, bà cũng không khỏi thảng thốt, vốn có nghe phong phanh đứa trẻ này là con riêng của ông kan, nhưng là do mẹ của đứa trẻ cố tình gài bẫy, nhưng không ngờ ông ấy cũng quá bạc bẽo với đứa con ruột của mình.

người lớn gieo tội ác, nhưng đứa trẻ vô tội vô hại như thế phải gánh chịu, căn biệt thự xa hoa bao nhiêu, thì căn nhà kho phía sau tồi tàn bấy nhiêu, đã lâu không được tu sửa, gián mọt, nóc trần thủng nhiều lỗ, ô sổ hai bên đã hỏng cánh cửa,

ban ngày nóng đến nổ lữa, ban đêm lạnh cắt da cắt thịt, đứa trẻ còn nhỏ như vậy, hơn nữa còn mang một bộ dạng gầy yếu, làm sao có thể chịu nổi...

nhưng vốn chỉ là phận người làm, bà nào dám lên tiếng cải lại chủ, khi dẫn đứa trẻ ra đến căn nhà kho, bà đau lòng có chút không nỡ...

còn đứa trẻ ấy từ đầu đến cuối đều cuối mặt không dám lên tiếng, ai nói gì cũng sẽ nghe theo, đứng ở ngoài nhìn vào căn nhà kho, cậu bé biết đây là chỗ ở của mình.

"con vào trong đi, từ nay con sẽ ở đây, chiếu và chăn bà đã để sẵn ở trong rồi, con có cần thêm gì thì cứ nói bà, bà lấy cho con".

cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn bà, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ mà cậu cũng không hiểu đó là gì, âm thanh trầm ấm thân thương này...

chưa từng có ai nói chuyện nhẹ nhàng như thế với cậu, mẹ lại càng không, khi cậu lại gần thì mẹ chỉ toàn quát tháo... không thì sẽ đánh cậu đến khi bầm tím người mới thôi.

nên đối diện với loại đối xử nhân đạo như thế này, cậu sẽ thấy ấm áp xen lẫn chút lạ lẫm...

" à quên mất, con tên là gì? sau này gọi cho dễ"

thấy đứa trẻ lẳng lặng nhìn không lên tiếng, bà vội chuyển sang hỏi tên để bắt chuyện với cậu.

đôi môi mấp máy không biết nói như thế nào, đây cũng là lần đầu có người hỏi tên của cậu, qua vài phút vô bổ rốt cuộc câu cũng chịu nói:

"con... con... tên  yeonjun ạ"

bà jan thu hết những câu từ ấp a ấp úng của đứa trẻ, dịu dàng xoa đầu cậu bé một cái coi như lời khen.

"ngoan lắm, con vào trong đi, tối ta sẽ mang cơm ra cho con, đừng đi lung tung có biết chưa, bác làm vườn mấy hôm nay nghỉ bệnh, phía sau cỏ rất nhiều, nhỡ có rắn nguy hiểm lắm"

---

cứ như vậy yeonjun được bà jan ở bên cạnh san sẻ yêu thương, bà không có con cái, vì mang ơn bà chủ nên mới ở lại đây, nhìn win bà rất thương, đối với bà trẻ con khômg có tội, người lớn làm ra tội ác mới phải trả giá.

bà nghe người khác nói lại, đứa trẻ này trước kia ở với mẹ ruột bị bạo hành tàn nhẫn, bị bỏ đói, bị nhốt trong phòng cả ngày nên mới ít nói chuyện gầy yếu suy dinh dưỡng như thế này...

vốn ở với mẹ ruột đã không tốt lành gì, bây giờ bị ném về cái xó xỉn này có khi còn tồi tàn hơn,

bà đã quyết định săn sóc yêu thương đứa trẻ này, tuy bà không giàu sang, nhưng ở với bà bà sẽ che chở cho cậu, có cái gì ngon một chút cũng sẽ để phần cho cậu.

tình cảm của hai bà cháu lúc đó ngày càng khắn khích, như ruột rà.

nhưng những thứ tốt đẹp thường ngắn ngủi, năm ấy chín tuổi, bà jian sinh bệnh mà qua đời, mẹ không yêu, cha không thương... chỉ có một người chịu thu nhận cậu, bây giờ cũng không còn nữa, chỉ còn lại một mình cậu đơn độc ở trong căn biệt thự, mỗi ngày là tăm tối ngột ngạt.

lúc nào cũng lo lắng xem bản thân có làm sai chuyện gì hay không, có khiến lão gia, phu nhân, thiếu gia và tiểu thư không vui mà đòn roi trách phạt hay không?

sau khi bà đi, cậu lạc lỏng bơ vơ không có điểm tựa, vốn dĩ trong căn nhà này chẳng có ai yêu thích hay đối xử tử tế với cậu,

trong biệt thự, tất cả những người làm đều biết thân phận của cậu, cũng biết cả chuyện cậu là con của tiểu tam, con của người đàn ba tâm cơ thích phá hoại gia đình người khác,

không vì cậu chỉ là một đứa bé mà nương tay, mỗi lần nhìn thấy cậu đều dùng ánh mắt khinh miệt ghét bỏ, tuy cậu còn nhỏ nhưng lại giao rất nhiều công việc nặng nhọc, không vui cũng sẽ trút giận lên người cậu.

nhất là người quản gia mới trong nhà, bà ta rất khó khăn thường xuyên châm biếm cậu bằng những từ ngữ rất khó nghe, đại loại như mắng cậu dơ bẩn, là con của tiểu tam, xứng đáng bị như vậy không được phản kháng,

bà ta hay cắt xén phần ăn của cậu, thậm chí khi cậu làm sai một lỗi nhỏ cũng phạt cậu nhịn đói, đòn roi lên người cậu.

yeonjun lây lất lớn lên nơi chốn đầy đau khổ này, cậu rất ngưỡng mộ thiếu gia và tiểu thư, họ được sống trong tình yêu thương của cha và mẹ, được ăn no và không bị lạnh, mỗi năm đến sinh nhật của hai người, ông kan sẽ tổ chức yến tiệc rất to, mua những thứ đồ đắt tiền để làm quà cho hai con,

ông kan lại càng yêu thương bà sunan, dù đi công tác xa cũng cố gắng trở về thật sớm bên bà,
cả gia đình bốn người, vô cùng vô cùng hạnh phúc.

có lần yeonjun cố tình trèo lên cao, theo đường cửa sổ nhìn lén cả gia đình đang ăn cơm,

có cha có mẹ có anh có chị, trong lòng cậu ngưỡng mộ cùng ao ước không thôi, nhìn cả gia đình cao hứng ai cũng tươi cười, lúc đó cậu cũng sẽ cảm thấy vui lây mà cười theo.

năm yeonjun mười tuổi, cậu chịu sự tổn thương đầu đời về mặt thể xác lẫn tinh thần, đau đớn tột cùng.

ông kan vốn từ đầu đã không cho hai đứa con của mình tiếp xúc với win, nên mới sắp xếp cho cậu ở nhà kho, lúc cậu vào nhà làm việc cũng chỉ được ở khu vực bếp

con trai lớn của ông kan - bevis, anh ta từ nhỏ đã chứng kiến tiểu tam cả gan đến nhà mình gây chuyện, sau này khi đứa trẻ đó được đưa về đây, anh cũng thừa biết, nhưng cha đã nói thì anh luôn vâng lời, không để đứa trẻ đó vào mắt.

nhưng cô tiểu thư nhỏ zura lại rất hiếu động, từ nhỏ cô đã thấy trong nhà mình có một bạn nhỏ, nhưng ba mẹ lại cấm mình tiếp xúc với bạn nhỏ đó

cho đến khi một hôm, ông kan và bà sunan phải đi dự tiệc ở xa, anh trai đi học nội trú, zura đi học về buồn chán một mình, cô mang diều ra khuôn viên nhà tự chơi một mình

chơi được một lúc con diều mắc trên một cành cây cao gần nhà kho, zura chạy đến bên cái cây hướng mắt lên trên, gương mặt hiện rõ sự bất lực, bất giác cô nhìn thấy bạn nhỏ kia đang nhổ cỏ ở gần đó.

"này, mau lấy con diều đó xuống cho tôi đi"

yeonjun ngơ ngác nhìn xung quanh, xác nhận tiểu thư đúng là gọi mình mới rón rén bước lại gần.

"còn nhìn gì nữa? mau lấy xuống cho tôi" zura khó chịu nhìn bạn nhỏ kia, mẹ nói mình và thằng nhóc này bằng tuổi, nhưng nhìn sau cũng thấy rõ ràng là thằng nhóc kia nhỏ hơn cô, người gât nhom đã thế còn rất thấp nữa.

"dạ ... dạ tiểu thư ... đợi ... đợi em một chút"

yeonjun lay hoay trèo lên cây, nhưng người cậu không có sức, cứ leo lên lại bị tuột sống, cánh tay không có lực để bám chặt.

"thằng kia, sao mày lại vô dụng quá vậy? tránh ra"

sau đó zura ra lệnh cho win quỳ hai chân chống hai tay ở phía trước để cô đứng lên lưng win trèo lên cây.

Yeonjun không dám cải lời tiểu thư, nên đã làm theo, sau khi zura trèo được lên cây win cũng đứng dậy, ở phía dưới nhìn lên trên,

zura ở phía trên lấy được con diều, cô từ trên cây ném xuống bảo win giữ dùm còn mình sẽ từ từ xuống,

nhưng lúc trèo xuống do dẫm phải cành cây bị gãy nên đã té ngã, từ trên cành cây ngã xuống đất, đầu cô đập vào gốc cây to, trên trán trường xuống từng dòng máu tươi ướt cả một bên mặt.

yeonjun ở bên này hốt hoãng chạy lại bên tiểu thư, cậu giật mình không biết phải làm sao, chỉ biết hỏi tiểu thư có sao không.

zura lúc này vẫn còn tỉnh táo, cô ôm trán cho đến khi nhìn thấy máu thì khóc to dữ hơn, đúng lúc này bevis từ ở bên ngoài chạy ra,

anh nhìn thấy em gái mình đang ngồi ở dưới đất, tay ôm trán đầy máu, bên cạnh là thằng nghiệt chủng kia đang ôm con diều của em mình.

vừa hốt hoảng chạy lại em, vừa hướng đến win mà quát lớn:

"chuyện gì xảy ra? MÀY LÀM GÌ EM GÁI TAO"

yeonjun bị quát đến ngây người, bình thường đã chậm nói, lúc này còn bị quát lớn, quá nhiều sự việc dồn dập, cậu nhất thời chỉ biết lắc đầu cái đầu nhỏ liên tục.

bevis bế em gái ra xa, đúng lúc này ông kan và bà sunan cũng vừa về tới, chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng nhìn thấy con gái bị thương cả ba người cùng tích tắc đưa zura đến bệnh viên.

sau khi đến bệnh viện zura được bác sĩ cấp cứu nhanh chóng, cô bị mất máu nên nhanh chóng được truyền, chỉ là vết thương trên trán bị rách quá lớn, khả năng cao sẽ để lại sẹo.

ông kan và bà sunan chờ ở ngoài đã nghe con trai thuật lại hết sự việc, nhưng bevis lại nói theo cảm tính mình thấy được, anh ta nói rằng nhìn thấy em gái đang ôm trán khóc lớn còn win đứng ở kế thì cầm trên tay con diều của em gái, chắc chắc là do thằng nhóc kia dành đồ chơi của em gái còn làm em té ngã.

ông kan nghe xong hai mắt tối sầm lại, ông nén lại lửa giận trong lòng, thề khi về đến nhà thằng nghiệt chủng kia sẽ không yên ổn với ông.

zura được chuyển sang phòng hồi sức, cô nhìn thấy ba mẹ bước vào liền mếu máo vừa khóc vừa nói:

"ba ơi mẹ ơi, trán con như vậy, có để lại sẹo không ạ huhhu"

nhìn thấy con gái quấn gạc trắng ốm yếu nằm ở trên giường, trong lòng không khỏi xót xa, ông an ủi xoa đầu con gái, dịu giọng nói:

"không làm sao cả, con yên tâm, nếu có sẹo ba sẽ chữa cho con, mà nếu có thì con gái ba vẫn xinh đẹp thôi"

sau đó là cả khung cảnh gia đình âu yếm bên nhau, ba mẹ và anh trai cưng chiều cô công chúa nhỏ hết mực.

nhưng khuya hôm đó, bác sĩ lại gặp riêng ông kan, đó là một tin vô cùng khẩn cấp, vết thương của zura tưởng chừng như chỉ đơn giản may vài mủi là xong, nhưng lại tổn thương đến dây thần kinh, dù không quá nặng nhưng gây biến chứng ở mắt, mắt sẽ bị giảm thị lực và phải mang kính mới nhìn rõ xung quanh, giống như một dạng cận thị.

bà sunan và ông kan nghe xong tin dữ chỉ biết trầm ngâm, giống như một dạng cận thị cũng không có gì quá đáng sợ, nhưng cô công chúa vàng ngọc của ông sinh ra lành lặn, nếu không phải do thằng nghiệt súc kia thì làm gì bị giảm thị lực? công chúa nhỏ của ông khi biết được sẽ sợ hãi biết bao?.

đêm hôm đó, là cái ngày yeonjun thế bào cũng không quên được, nghĩ lại lúc đó dù cậu không biết vì sao nhưng lão gia lại rất tức giận, bình thường lão gia khi thấy cậu sẽ khinh miệt mà không buồn liếc mắt tới, nhưng hôm nay lại bước ra chỗ ở của cậu, trên tay cầm theo một cái roi, hung hăng quất xuống lưng của cậu,

khi cậu còn đang xin tha thứ thì dưới đùi xuất hiện một cơn đau khiến cho cậu dù khóc cũng không khóc nổi, đến khi hay mắt dần khép lại cậu chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng của phu nhân.

"anh bị điên rồi, mau dừng lại đi, con đánh nữa thằng bé sẽ chết đó"

ngày đó, nếu bà sunan không ra kịp, yeonjun có lẽ bị ông kan đánh chết.

"em im đi, cũng tại em giữ nó ở lại đây, nên mới xảy ra chuyện này, nó không biết mang ơn còn cả gan làm mắt của con gái tôi thành ra như vậy, lỡ như con bé mù luôn thì em mới vừa lòng à?"

"em biết, nó là con gái em, em cũng xót con chứ sao không?, nhưng vẫn chưa rõ sự việc, sau anh lại hành xử như côn đồ vậy? nó là con của anh đó"

ông kan tức giận đến không nói thành lời, ông ném cây sang một bên vô tình bước ra ngoài.

lúc này chỉ còn bà sunan ở lại, bà không dám quay đầu nhìn yeonjun, cơ hồ dưới chân cậu vết thương đã rách đến độ máu chảy thành dòng, cầm điện thoại trên tay bà nhanh chóng bấm gọi cấp cứu,

nhìn đứa nhỏ thoi thóp dưới nền gạch, hai cánh tay gầy vẫn đang ôm lấy đầu không buông, vì kinh hãi mà cả người run rẫy phát ra mấy âm thanh vô nghĩa trông rất tội, bà sunan cũng rất sợ, bà đã định bỏ vào trong để người làm lo liệu, nhưng vốn là vẫn không nỡ mà khụy xuống vuốt ve cậu an ủi.

"không sao không sao, đợi một chút, xe cấp cứu sắp đến rồi, con đừng sợ"

trông cơn mơ màng, cậu dường như nghe thấy được lời an ủi, sau đó chỉ nằm im, thôi không run rẫy nữa.

ở bên đây tâm trạng của bà sunan rất kỳ lạ, khi vuốt ve đứa trẻ này, tim bà bất giác xuất hiện một cảm giác rất lạ mà không tài nào lí giải được, trong lòng cũng bồn chồn lo lắng kéo theo sự xót xa khó tả...

xe cấp cứu đến, người làm đưa yeonjun ra xe, lúc này cậu đã hoàn toàn hôn mê,

các bác sĩ hôm đó sơ cứu may vết thương cho cậu còn phải lắc đầu kinh hãi khi nhìn thấy mức độ nặng của vết thương, bác sĩ chuẩn đoán chân của cậu phải được phẫu thuật và tập vật lý trị liệu, nếu không chạy chữa sẽ ảnh hưởng đến bước đi sau này, thậm chí là thường xuyên đau nhức kinh niên.

lời bác sĩ chuẩn đoán là vậy, yeonjun chỉ được nằm viện đúng một tuần, dĩ nhiên là cậu không được làm phẫu thuật, suốt thời gian nằm viện cũng chỉ đơn độc một mình, tự ăn tự chăm sóc mình, mà thuốc khi điều trị cũng là loại rẻ nhất, chi phí chăm sóc thấp nhất,

nếu không phẫu thuật thì phải mang theo nạn suốt đời.

mãi đến sau này, vết thương quái ác đó vẫn hành hạ yeonjun mỗi khi trái gió trở trời, cậu còn phải làm công việc mà bà quản gia phân phó, đi đứng bất tiện nhưng đi học về là phải lao vào phụ công việc, không được lười biếng nếu không lão gia thấy được sẽ lại đánh cậu

suốt những năm tháng tuổi thơ của yeonjum phải gánh chịu những trận đòn vô lý từ ông kan và bevis, còn người gián tiếp làm cậu bị đánh là zura,

kể từ sau khi mắt của zura bị giảm thị lực, ông kan và bevis càng thêm căm ghét cậu tột độ, dẫu trước đó cũng không hơn kém gì,

điển hình là khi zura mang bạn học đến nhà chơi, trẻ con thì thường ham vui, cậu nắp ở phía sau xem các bạn đồng trang lứa của mình đang vui chơi ở khuôn viên,

trong tiềm thức của cậu lóe lên một chút ước ao nhỏ nhoi, cậu cũng muốn được nô đùa như vậy, cũng muốn được tung tăng trong bộ quần áo đẹp...

cậu cũng muốn có bạn, có một người bạn để cùng nói chuyện, cùng nhau nô đùa vui vẻ như thế kia vậy, nhưng tuyệt nhiên ở trường chẳng có lấy bạn học nào muốn chơi với cậu, hoàn toàn cô lập cậu ở một xó ở cuối lớp,

chẳng biết ai là người nói cho bọn trẻ, những bạn nhỏ kia ở trường cứ thấy cậu là sẽ nói những câu đại loại như "đi ra đi, đồ dơ bẩn, nghe nói cậu là con của tiểu tam" "cậu đừng có lại gần tôi"

từ đó những lời nói kia cứ rót đầy tai của yeonjun, cậu mặc cảm và tự thu mình lại, ở trường học xong là chạy về với bà, bây giờ bà đã đi rồi thì lại hoàn toàn cô độc, bơ vơ không ai nương tựa.

rũ mắt hồi tưởng lại mọi thứ, bỗng một bé trai kia ở trong hội bạn của zura làm rớt một cây bút chì màu, chiếc bút chì lăn tới chân của yeonjun,

cậu nhìn chằm chằm sau đó cuối người nhặt cây bút lên, đưa bút cê phía bạn nam kia.

"cho cậu đấy, không cần trả lại tớ"

yeonjun ngại ngùng nói cảm ơn, bút chì màu là thứ cậu vẫn luôn hằng mong ước, cậu rất thích vẽ, vô cùng vô cùng thích.

đến tối hôm đó, zura mè nheo với anh hai rằng mình bị mất một cây bút màu, không kịp suy nghĩ bevis đã đi thẳng ra nhà kho nơi yeonjun ở,

anh ta tát liên tục vào hai bên má của cậu, vừa tát vừa mắng cậu là đồ ăn cắp,

yeonjun đang mân mê cây bút màu được tặng, nhất thời bị đánh còn bị vu oan là đồ ăn cắp, cậu khó hiểu ngơ người nên cứ thế hứng chịu những cái tát trời giáng.

"tao có thể mua cho em gái tao hàng trăm hộp bút như vậy, nhưng tao phải trị thói ăn cắp của mày, mày hại mắt em gái tao như thế chưa vừa lòng à?"

"em không... .... không có ăn cắp... đau... đau đừng ... đánh"

đến khi được buông ra yeonjun đau đớn ôm mặt, nước mắt chảy dài làm chỗ đó càng thêm nóng rát, trong miệng chỉ dám phát ra những tiếng khóc thút thít,

"em không... có... ăn cắp

"mày còn dám...."

"anh hai, đừng đánh nó nữa, em xin lỗi, em tìm được bút rồi" zura từ trong nhà hớt ha hớt hãi chạy ra, cô vừa nói vừa xịu mặt xíu, trông làm nũng với anh trai vô cùng.

sau đó bevis mới thôi không đánh yeonjun nữa, anh ta dẫn em gái đi vào trong khỏi nơi ẩm thấp này, trước khi đi còn không quên quay lại cảnh cáo cậu, dĩ nhiên sẽ chẳng có câu xin lỗi nào.

chỉ còn yeonjun ở lại một mình trong căn phòng tạm bợ, tức tưởi mà nấc lên từng chút một, hai cánh tay gầy liên tục lau nước mắt đang chảy ra, cậu tiến tới bày vị nhỏ ở phía trên, mang di ảnh của bà ôm vào lòng.

yeonjun cho rằng mình xứng đáng phải chịu những điều như vậy, cậu là con của tiểu tam, là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, bản thân cậu là tội đồ, không xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp...

nhưng bị đánh, cậu cũng rất đau, còn rất sợ, lần bị lão gia sinh khí đánh cậu đến gãy chân, sau đó mỗi đêm cậu đều gặp ác mộng, nhớ đến cảnh tượng máu thịt be bét cùng nỗi đau xé da thịt tới nổi không thể kêu lên, cậu rất sợ hãi, sợ đến mức cả người run lên bần bật, mặt mày đều tái mét hết cả lên...

lớn lên trong sự hận thù khinh rẻ của người khác, người gặp người ghét, chỉ hận không thể xua đuổi cậu... đứa trẻ nhỏ vốn đã trầm mặc lại càng thu mình hơn,

từ lâu đã hình thành bản tính hèn mọn, nhút nhát tự bôi đen bản thân mình, tự ti đến mức ngẩng mặt cũng không dám... ai nói gì cũng nguyện ý nghe theo, vốn không có năng lực phản kháng, cũng không dám đứng lên bảo vệ mình khi bị bắt nạt...

yeonjun một mình ôm hết bất hạnh, ai không vừa ý liền có thể trút giận lên đầu cậu,

ấy vậy mà đứa trẻ ấy vẫn lây lất lớn lên trong căn nhà đó, tê tê dại dại mà ở lại, cũng chẳng bao giờ thấy đứa trẻ ấy ngẩng đầu

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro