Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng dưới nước là trăng trên trời nhưng người trước mặt lại chẳng phải người trong tay...

Cơn mưa phùn của Seoul luôn dễ dàng dập tắt một tâm hồn đương vui tươi và nhiệt huyết, và với Yeonjun, người đã lỡ mất 20 phút hơn có lẻ của lớp học với vị giáo sư khó tính họ Kim, anh thật sự chẳng buồn thiết tha gì cái sắc trời ảm đạm buồn tủi ấy nữa. Nếu như mọi hôm mưa khác, khi mà anh dư dả thời gian, Yeonjun chắc chắn sẽ tạt qua 7-Eleven cho một bữa sáng ngon miệng và lang thang giữa lòng thành phố mặc cho cơn mưa ngày càng nặng hạt. Anh sẽ lẩm nhẩm giai điệu quen thuộc của "Ito" rồi thả hồn theo dòng người hối hả ngược xuôi đến tận khi vai áo ướt đẫm, chỉ để có người sẽ ôm anh vào lòng rồi khẽ đau lòng mắng anh vô tâm với bản thân. Nhắc đến mới nhớ, sáng nay người ấy còn chẳng thèm chờ anh đi học cùng. Yeonjun vừa bước mạnh qua một vũng nước đọng vừa dẩu môi nghĩ, có lẽ người ta thực sự giận anh rồi.

Và thực tế đã chứng minh cho Yeonjun thấy rằng, suy đoán của anh chẳng bao giờ sai cả, cũng không phải anh giỏi giang gì trong việc nắm bắt tâm lý người khác, chỉ là... anh để ý Soobin đến mức sẽ chẳng bỏ lỡ bất kỳ sự khác thường nào của cậu.

Đúng vậy, Choi Yeonjun và Choi Soobin được coi là cặp bài trùng nổi tiếng của đại học S, mối quan hệ giữa hoàng tử khoa Nhảy và thái tử khoa Thiết kế từ lâu đã được mọi người mặc định như một mối quan hệ yêu đương. Tự nhiên đến mức, chẳng ai quan tâm hai người họ cùng mang họ Choi. Có một câu nói nằm lòng của hội bạn thân Choi - Choi rằng: "Chẳng cần mất công tìm Choi Soobin làm gì nếu đã nhìn thấy Choi Yeonjun." Bởi vì Choi Soobin chưa bao giờ vắng mặt bên cạnh người tình của cậu ta quá 15 phút cả.

Sau buổi sáng đầu tuần với con mắt tóe lửa của giáo sư Kim, Yeonjun cuối cùng cũng lết xuống nhà ăn dưới sự giúp sức của Beomgyu. Nếu không đi muộn thì có lẽ anh đã thanh thản chui xuống dãy cuối của giảng đường để đánh một giấc dài đến giờ nghỉ trưa, chứ không phải là ngồi bàn đầu làm học sinh ngoan rồi để giáo sư trì triết hơn 2 tiếng đồng hồ. Khi bám dính cứng ngắc lấy Beomgyu, Yeonjun ra sức rên rỉ với cậu em họ:

"Thật sự đấy Gấu ơi, anh hận tên Choi Soobin kia chết đi được! Anh đã đi ngủ an lành với suy nghĩ rằng dù có giận đến đâu thì tên đó cũng sẽ gọi anh dậy đi học, chứ không phải là hoảng hốt bật dậy với cái chuông báo thức chết tiệt muộn giờ vào học 10 phút!!!"

"Nếu không có anh ta thì anh tệ hại quá rồi đấy... Yahhh!!! Đừng véo vào eo em, Choi Yeonjunnn! Em đang vác anh trên vai đấy!", Beomgyu lảo đảo trên hành lang với cục thịt nặng tương đương em trên người, hận không thể ném anh thẳng một đường xuống đất. Em là tốt bụng muốn giúp tên anh trai đang vật vờ như xác sống vì thiếu ngủ xuống nhà ăn nhưng tên này còn cả gan "ra tay" với cái eo đáng thương của cậu.

"Đừng nói như thể anh không thể sống mà thiếu Soobinie nhé!"

"Thế thì tránh xa anh ta ra đi hyung!"

"..."

Beomgyu biết rõ lời nói vô thưởng vô phạt của mình chẳng có tác dụng gì, nhưng em vẫn luôn thể hiện rõ sự thù địch đối với Soobin thông qua lời nói. Trong khi Beomgyu đưa tay ôm lấy vai anh kéo đi nhanh, Yeonjun đi sau em chỉ mỉm cười không nói gì cả, anh chỉ khẽ siết lấy bàn tay của thằng bé...

Beomgyu, không sao đâu mà



Giờ nghỉ trưa, nhà ăn đông nghẹt người. Yeonjun thật sự đang nhớ muốn chết món bánh ngọt đặc mùi hạnh nhân của cô bán hàng. Ban đầu anh cũng chẳng ưa gì thứ bột mì mềm như bông ấy, chỉ là có người thích đến mức ngày nào cũng rủ anh ăn cùng. Nhưng vừa đến cửa nhà ăn anh đã muốn quay gót bỏ đi. Không khí như muốn ép thành thứ hỗn hợp đặc quánh, trộn lẫn ti tỉ thứ mùi khác nhau lại với nhau, khó chịu đến váng đầu. Ngay lúc này mà bỏ đi thì Beomgyu chắc chắn sẽ nổi giận cho mà coi, thằng bé đã tốn gần chục phút vác anh như vác công chúa xuống đây rồi... nhưng mà anh lại ghét cay ghét đắng cái sự quá tải này, anh sẽ chết ngộp trước khi bỏ được miếng ăn vào miệng mất...

"Yeonjun, bên này!"

Chưa để anh xoắn xuýt xong, Beomgyu kéo anh xuyên qua chục dãy bàn trước mặt. Anh cũng có thể được coi là người nổi tiếng trong trường, dọc đường đều có người đứng lên chào hỏi hoặc mời hai người ngồi chung. Việc này cũng chẳng có gì kì lạ cả, thủ khoa chuyên ngành Múa đương đại với hầu hết các màn trình diễn được xếp vào hàng "huyền thoại" sẽ chẳng bao giờ vắng mặt trên các trang mạng xã hội của trường. Yeonjun ý thức được nếu còn mặt dày èo uột trên lưng Beomgyu thì người mất mặt sẽ là anh nên miễn cưỡng đứng thẳng dậy, sóng vai cùng em đi tiếp.

Đại học là một xã hội thu nhỏ, nơi con người ta phải biết hành xử mà sống. Chẳng có ai thoát khỏi cái guồng quay này chỉ trừ họ thực sự muốn tách biệt với đám đông và danh tiếng. Yeonjun là người quan trọng hình thức và yêu cái đẹp, nếu tiết học bắt đầu lúc 8h thì 8h10 anh vẫn có thể đang ngồi ở nhà phân vân giữa chiếc quần jean mới mua hoặc đôi giày thể thao thời thượng. Thêm vào đó, vòng bạn bè của anh cũng không tệ, đều là những người tuyệt vời để kết bạn, vậy nên anh chẳng thể nào lờ đi lời chào của họ.

Ngay khi Yeonjun nghĩ rằng nụ cười trên mặt anh sắp sượng đến mức tất cả mọi người đều muốn ném anh vào bàn ăn để lấy sức lại đến nơi thì một cái đầu xanh lọt vào tầm nhìn của anh. Lên đại học, chẳng khó để bạn bắt gặp một anh chàng nhuộm tóc rực rỡ như thế, nhưng mà một cái đầu xanh cao kều đẹp trai giữa rừng sinh viên đại học thì gây chú ý đấy, đâu phải ai hợp với cái màu xanh mintchoco mát lạnh. Anh biết Beomgyu không tử tế đến mức sẽ ngồi cạnh Soobin trong nhà ăn, hai người đây chưa đánh nhau anh đã mừng lắm rồi. Nhưng bên cạnh Soobin là nhóc Taehyun và Kai, hai mảnh ghép hoàn thành hội bạn 5 người quen thuộc. Không phải cái mác bạn thân anh em sống chết vì nhau, là hội 5 người luôn kè kè bên nhau từ những ngày đầu vào trường.

"Anh!", nhóc Kai reo lên khi nhìn thấy hai người đến gần. Taehyun đang ăn dở miếng hamburger cũng ngước lên rồi nuốt vội:

"Em còn tưởng hai người định ở trên giảng đường hết giờ nghỉ trưa đấy, quãng đường từ toà B đến đây xa vậy hỏ?". Nếu không phải đang ngậm một miếng lớn trong miệng, Yeonjun dám cá thằng bé sẽ không chỉ cằn nhằn có thế đâu...

"Nếu không phải tại Choi Yeonjun thì anh mày đã an tọa tại đây sớm hơn mấy đứa rồi nhé! Anh ấy chắc chắn là cục nợ mà đời này anh phải trả luôn, phiền phức chết đi được!"

Ngay khi vừa dứt câu, có hai ánh mắt phóng thẳng đến Choi Beomgyu.

"Kính ngữ của em lúc nào cũng biết tung cánh mà bay nhỉ thằng nhóc này?", Yeonjun nắm lấy tai thằng bé mà nhéo khiến em la oai oái, cũng đâu phải em muốn ăn nói vô lễ với anh trai, nhưng có bao giờ anh trai của em hành xử như một người lớn tuổi đâu.

Ánh nhìn thứ hai gửi gắm đến Beomgyu là từ Soobin. Soobin ngồi xa nhất so với hai anh em, cậu không nói gì mà chỉ lẳng lặng liếc nhìn Beomgyu, ánh mắt vừa bất mãn vừa giận dỗi. Yeonjun không cần đoán cũng biết, cậu đang nghĩ rằng anh không có cậu thì vẫn còn người khác sẵn sàng ở bên cạnh. Chỉ là mỹ nam an tĩnh Choi Soobin thật sự rất đẹp trai, khiến anh vừa nhìn đã động lòng. Lặng lẽ nuốt tiếng thở dài vào trong, Yeonjun uất hận lườm lại cậu trai đang âm thầm ngồi ở một góc kia. "Em có thể bớt trẻ con đi không hả?" Tất nhiên là anh chỉ dám nghĩ trong đầu, mình đang bị người ta giận cơ mà.

Mấy đứa nhỏ nhìn 2 người anh lớn đánh mắt một hồi cũng cảm thấy vô vị, Beomgyu đứng dậy lấy đồ ăn cho cả hai cũng không quên dặn dò anh trai ngồi yên chờ em. Anh thì ngồi yên đấy, nhưng người khác có ngồi yên hay không thì anh không quản được.

Sau khi Beomgyu quay lại bàn ăn với cả khay thức ăn ú nu mà em tỉ mỉ lựa chọn thì đã không thấy Choi Yeonjun đâu nữa. Tình cờ là tên Choi Soobin ngồi đối diện cũng bốc hơi theo, để lại hai đứa em giương mắt nhìn Beomgyu cười hì hì, trông ghét chết đi được.

"Choi Yeonjun chắc chắn là cục nợ mà đời này tôi phải gánh màaa!"



Soobin thật ra đã hết giận anh lâu rồi, cậu còn đang hối hận vì bỏ lại anh ở nhà với cái báo thức muộn mà đi học trước cơ. Nhưng nhìn thấy một Choi Yeonjun không có cậu vẫn có người khác nâng khăn sửa túi thay, chẳng cần động tay đến việc gì lại làm Soobin tức giận đến đau lòng. Choi Yeonjun, 20 năm sống mẫu mực với hình tượng con nhà giàu lắm tiền nhiều của, mặc định sẵn sẽ luôn có người ở sau hậu thuẫn cho anh trong bất cứ việc gì. Và tuyệt nhiên Soobin không nhận ra, rằng cậu chỉ là người thích hợp chứ chẳng phải duy nhất.

"Em lôi lôi kéo kéo cái gì vậy hả Soobin?", Yeonjun rất không hài lòng với một Choi Soobin giây trước còn tỏ ra lạnh lùng không để anh vào mắt, giây sau đã hùng hổ chạy đến trước mặt anh bảo cần nói chuyện.

Soobin kéo anh đến bức tường sau sân thể dục của trường thì lại im lặng. Yeonjun đã mệt đến mức muốn nằm xuống ngủ ngay tại chỗ lại chẳng có gì bỏ vào bụng suốt cả buổi sáng, lúc này đầu gần như muốn bốc hỏa. Anh vừa định nổi giận thì bị một sức nặng đè lên vai khiến anh lùi về sau 2,3 bước. Để giữ thăng bằng, anh luống cuống ôm lấy con thỏ bự trước ngực, ngơ ngác chẳng biết cậu định làm gì. Soobin luồn hai tay xuống ghì lấy eo anh kéo lại gần hơn, gần đến mức Yeonjun có thể ngửi được mùi nước xả vải thoang thoảng trên áo của cậu.

"Yeonjun!"

"Ơi?"

"Mình... làm hòa anh nhé?"

"..."

Câu nói của cậu gợi anh nhớ đến cái thời chập chững lên 10, bên cạnh anh lúc nào cũng kè kè cậu bé Choi Soobin trắng như cục bột, mắng cũng không được, đuổi cũng không đi. Choi Yeonjun 10 tuổi rất hung dữ, dễ nổi cáu, đặc biệt ghét Choi Soobin, nhưng cậu lại rất thích anh, luôn miệng "Yeonjun hyung" không chán, dù anh có bày ra bao nhiêu trò chọc ghẹo thì Soobin cũng không tức giận. Bạn nhỏ Yeonjun lúc ấy cảm thấy như bị cậu coi thường, giận dỗi bỏ cậu lại ở nhà, để rồi cuối cùng cậu sẽ đau lòng chạy đến trước mặt xin anh làm hoà.

Hình như vẫn luôn có một Choi Soobin vụn vỡ rơi trên vai áo anh, giọng nói vừa nức nở vừa đáng thương, ướt đẫm một mảnh vai áo.

Yeonjun mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc sau gáy của cậu, đổi lại vòng tay bên eo lại càng siết chặt đến khó thở. Anh biết cậu tức giận vì điều gì, cũng biết việc đấy khiến cậu đau lòng ra sao, nhưng anh càng biết rõ rằng hành động của cậu vô lý đến nực cười như thế nào. Hôm qua chẳng phải Choi Beomgyu hay là bất kỳ ai khác mà là người yêu cũ của anh tìm đến, cùng anh ăn một bữa gặp mặt trước khi lại bay sang Pháp du học, bỏ lại mảnh tình đầu bị ngăn cấm từ gia đình đôi bên. Tác giả chính của bức bi kịch năm ấy xuất hiện vào nửa buổi gặp mặt, cưỡng ép mang anh về nhà, sau đó lại chẳng buồn nói chuyện với anh cả ngày trời...

"Nhưng Soobin ơi, chúng ta còn chẳng phải là một đôi cơ mà?"

Khoảnh khắc ấy Soobin nhận ra, dù vai áo người có ướt đẫm thì trái tim người cũng chẳng thấm nổi một giọt tình nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro