Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ
Bắt đầu từ đây không bao giờ gặp lại, không yêu, không nhớ, không trùng phùng...

Yeonjun đã quen với việc nhảy từ những ngày anh còn thơ bé.

"Tôi từng được chứng kiến một Choi Yeonjun yêu kiều trong bộ vest mới toanh, một Choi Yeonjun kiêu ngạo khiến người ta chẳng dám chạm vào, một Yeonjun chỉ ném một nụ cười cũng đủ gieo rắc tương tư, nhưng tôi chỉ khắc sâu hình ảnh Yeonjun lấp lánh trong ánh đèn của sân khấu, đắm mình với việc nhảy, bán mạng cho thứ âm nhạc của riêng anh." Đã từng có những người cuồng nhiệt vì Choi Yeonjun như thế, đem tín ngưỡng của anh biến thành ánh sáng của đời mình. Hệt như một tín đồ trung thành, hệt như Choi Soobin của đời anh.

Biển trời của Yeonjun trước năm 10 tuổi chỉ có gia đình, trường học và nhảy múa. Sau biến số Choi Soobin năm ấy, những thứ Yeonjun quan tâm lặng lẽ từ ba mà chuyển thành bốn, âm thầm đến mức, chính Yeonjun cũng chẳng nhận ra.



Hôm nay là ngày nghỉ, một ngày nghỉ đúng nghĩa với ly Americano trên tay và đường phố Seoul tấp nập đông đúc. Bên tai còn văng vẳng giai điệu của "Ito", Yeonjun bất giác chìm vào mảnh hồi ức mơ hồ của những ngày niên thiếu. 1 tiếng trước, anh nhận được tin nhắn của Kang Dongmin khi đang cuộn tròn trên giường, vùi mặt vào tấm chăn dày thấm đẫm mùi nước xả vải quen thuộc. Sau 4 năm chia tay, anh chưa từng nghĩ đến ngày hộp thư thoại bị bỏ quên năm nào sẽ lại hiện lên thông báo mới. Chỉ là, trong khoảnh khắc thấy rõ tên người gửi trên màn hình điện thoại, anh đã muốn vứt bỏ mọi thứ sau lưng để trốn sang Pháp, trốn đi với tình yêu của một Choi Yeonjun năm 16 tuổi.

Ý tưởng là vậy, nhưng khi gặp lại người ta, anh lại ngượng ngùng đến chẳng dám mở lời trước.

Người trước mặt từng là chàng trai đã nắm tay anh dọc sông Hàn khi tuyết đầu mùa đang rơi, thủ thỉ với anh lời yêu không trọn vẹn, hứa hẹn với anh về một tương lai chỉ có trong giấc mộng của riêng hai người. Người đó từng là ánh sáng tiếp theo mà anh toan đưa tay nắm lấy, nhưng lại bắt hụt một bàn tay khác luôn ở sau lưng.



Không gian nhà hàng Pháp tinh tế lại sang trọng, thoang thoảng mùi dầu thơm mà anh chẳng nhớ nổi tên. Đầu Yeonjun khẽ lâng lâng theo tiếng piano của chàng nhạc công nọ, khiến anh vô thức tưởng rằng mình đang đi bàn việc làm ăn quan trọng cùng vị đối tác xa lạ chứ chẳng có "bữa cơm thân mật" nào như người yêu cũ đã nhắn nhủ trong điện thoại. Đột nhiên anh nhớ đến hàng lòng nướng trước cổng trường cấp ba cũ, nơi anh hay cùng bạn lang thang mỗi ngày tuyết rơi, nơi đó có rượu, có bạn lại có cả tình...

Dongmin từ khi nhìn thấy anh bước vào liền đứng dậy, lịch lãm kéo ghế giúp anh. Hắn định đến đón Yeonjun như thói quen ngày trước, nhưng khi nhớ lại thì nhận ra, nếu biết bạn hẹn của anh là hắn thì có người sẽ chẳng đồng ý cho anh ra khỏi nhà mất thôi. Khẩu vị của hai người rất giống nhau, rất dễ nuôi, khi gọi món chẳng cần tốn nhiều thời gian. Yeonjun và hắn đều im lặng dùng bữa, chẳng ai mở lời trước, như sợ một câu nói vô tình sẽ rạch lại vết thương chưa khép miệng kia. Đến tận khi Yeonjun đang phân vân có nên nhờ phục vụ rót thêm rượu vang vì miếng gan ngỗng béo bở mà anh đang nhai trong miệng hay không thì người ngồi trước mặt mới lên tiếng:

"Yeonjunie!"

"Vâng?"

"Sáng mai anh sẽ trở lại Pháp."

"Em biết", Yeonjun quyết định bỏ miếng gan ngỗng kia xuống đĩa, "Em biết hôm nay là ngày cuối cùng của anh."

"..."

Miếng gan ngỗng đột nhiên trở nên đắng chát khó nuốt, nghẹn lại ở họng chẳng trôi.

"..."

"Yeonjun, em có hạnh phúc không?"

Yeonjun thấy hắn giương mắt nhìn cậu, ánh mắt vẫn chân thành hệt như thuở mới yêu, chỉ là...trong mắt người chẳng còn sót chút tình nào nữa...

"Anh thấy em không hạnh phúc à?"

Dongmin biết rằng, hắn có lỗi với Yeonjun, có lỗi với tình yêu của hai người họ. Nhưng hiện tại, hắn chẳng thể thực hiện lời yêu khi xưa nữa.

"Yeonjun!"

"Em vẫn luôn là tinh tú"

"Là ngôi sao mà anh có mơ cũng chẳng dám chạm vào."

"Em tuyệt vời như thế sao?"

"Không, Yeonjun.... Em tuyệt vời hơn em tưởng rất nhiều!"

"Lần đầu nhìn thấy em tại lễ khai giảng, khi em là đại biểu cho học sinh khối 10 lên phát biểu, em không tưởng tượng nổi đám đông đã phát cuồng vì em như thế nào đâu."

Yeonjun là học sinh ba tốt suốt 12 năm cắp sách đến trường. Chẳng sợ con nhà giàu, chỉ sợ con nhà giàu mà còn chăm chỉ nỗ lực hơn người, Choi Yeonjun là một loại tài năng chắc chắn sẽ khiến người khác phải ngước nhìn anh. Duy chỉ có một người, ánh mắt nhìn anh đều mang theo một loại ôn nhu khó nói thành lời, khiến anh coi đó là điều hiển nhiên.

"Chàng trai tóc đen cao dong dỏng, gương mặt lại đẹp trai, nốt ruồi lệ bên khóe mắt rất có khí chất, mọi người đều bàn tán chẳng biết đàn em ưu tú như thế sẽ cao ngạo đến nhường nào."

"Anh lúc đấy cũng chỉ hùa theo đám bạn cùng lớp muốn đến làm quen với em, nhưng tâm lý đùa giỡn chẳng mang được lâu. Ngày anh thực sự đổ gục trước em là khi nhìn thấy em ở trên sân khấu ấy!", ánh mắt Dongmin tràn ngập sự sùng bái, khiến Yeonjun tự hỏi liệu mình có thực sự là người như trong kí ức của hắn không.

"Em ở trên sân khấu hệt như một yêu tinh vậy, anh đã nghẹt thở theo dõi từ đầu đến cuối tiết mục của em. Không chỉ mình anh đâu, ngay cả thằng nhóc ngổ ngáo họ Yang bên lớp 11A5 cũng đứng ngồi không yên vì em. Thật sự đấy, đến lúc em đã rời đi rồi anh mới nhận ra lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi, adrenaline sục sôi trong huyết quản. Người như anh chưa từng điên cuồng như thế, nhưng sau đó anh lại chính thức muốn tìm hiểu em."


Dongmin là đàn anh trên cậu 1 khoá, là con trai của phó hiệu trưởng. Trước khi anh vào trường thì hắn là người tắm mình trong hào quang , được săn đón rất nhiệt tình. Người vừa ôn nhu vừa chu đáo như thế chỉ mất hơn nửa năm để khiến anh đổ gục, có lẽ bởi vì hộp sữa dâu trong ngăn tủ mỗi sáng sớm, hoặc chiếc áo chia đôi ngày mưa phùn.

Sẽ không giống cậu ấy,

luôn là hộp sữa hạnh nhân quanh năm suốt tháng,

luôn là cái ôm lạnh ngắt mùi mưa giữa lòng thành phố xô bồ.

Nghe Dongmin kể lại, Yeonjun lại chìm vào một miền hồi ức mà anh đã vô tình đánh rơi trong guồng quay của cuộc sống sinh viên. Choi Yeonjun những năm cấp ba vô cùng nổi bật, so với đại học chỉ hơn chứ không kém. Sân khấu mà hắn kể là tiết mục kỷ niệm ngày thành lập trường, câu lạc bộ của anh chịu trách nhiệm tổ chức. Yeonjun vẫn nhớ rõ khi ấy đàn chị lớp 12 lén lút mang một bọc quần áo ném cho anh, nói rằng đây là vũ khí bí mật không được tiết lộ cho ai. Đến ngày diễn anh mới vỡ lẽ, vũ khí mà đàn chị nói là một chiếc váy đen xẻ tà tầng tầng lớp lớp, thướt tha lại yêu kiều, lấp lánh chói mắt. Trước đây Yeonjun chưa từng mặc váy biểu diễn lần nào, nhưng hiệu quả của chiếc váy đó không tệ, tên anh vẫn chễm chệ trên trang thông tin của trường suốt hai tháng liền, đoạn ghi hình tiết mục ngày hôm đó là tiêu chuẩn biểu diễn của các đàn em trong câu lạc bộ sau này.


"Yeonjun, anh không biết khi đó động lực gì khiến anh theo đuổi em lâu đến thế, là tình yêu, hay là sự ngưỡng mộ? Anh thực sự không biết."

"Kang Dongmin năm 17 tuổi chỉ muốn ánh mắt trong suốt sáng ngời đó dành cho mình anh, chỉ muốn ôm em vào lòng rồi yêu em và trân trọng em, luôn muốn em đối với anh chẳng còn xa cách lạnh nhạt như trước nữa."

"Anh thành công rồi mà Dongmin?", hắn không những thay đổi anh, mà còn khiến anh khắc cốt ghi tâm mối tình đầu năm ấy, tựa viên kẹo dâu ngọt ngào, tràn ngập khoang miệng, lan cả vào trong tim.

"Đúng vậy, anh đã thành công rồi."

"Nhưng anh lại không phải người thành công nhất!"

Ngay lúc Yeonjun còn đang mơ hồ trước câu nói của hắn, một bóng người vượt lên trước mặt khiến anh hoảng sợ ngẩng đầu lên. Trước mặt anh là Choi Soobin với mái tóc rối bù, viền mắt đỏ bừng vừa đáng thương vừa vụn vỡ. Cậu không lên tiếng nhưng lại mạnh mẽ kéo anh lên, để vai anh va vào lồng ngực cậu, lay động cả đôi bên. Yeonjun vẫn chưa ý thức được tình hình hiện tại, anh chỉ cảm thấy cái nắm tay của cậu run rẩy hơn mọi ngày, lồng ngực cậu phập phồng tiếng nấc nghẹn, hơi thở của cậu nặng nề đầy lo lắng.

"Trả lại em cho người ta nhé Yeonjun!", tiếng Dongmin từ xa vọng lại đánh mạnh vào tâm trí anh, chỉ để lại cho anh một tiếng rầm khi cửa xe đóng thật mạnh.

"Mặc dù anh chưa bao giờ có được em.", tiếng thì thầm tan vào hơi thở của một ngày mưa.

Và thế là hết, kết thúc một chuyện tình.

Trước giờ Yeonjun vẫn chỉ quan tâm bốn thứ đó, chưa từng có ngoại lệ, cũng chưa từng có Choi Soobin thứ hai.

———————————
A/N:

Tớ thực sự thích "Ito" của TXT chết đi được, kiểu như mê mẩn bài này luôn ấy. Tubatu comeback với album nhật nên ra nhiều bài tiếng nhật hay lắm. Vậy nên trước khi tớ quên mất "Ito" thì tớ muốn lưu lại chút kỉ niệm về nó ở đây. Không phải lấy cảm hứng từ bài hát này đâu, nhưng tớ chắc chắn sẽ trích lyric của ẻm trong mấy chương tiếp. Cảm ơn và chúc mọi người một ngày tốt lành 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro