Chương 1.1 : Tôi không có hứng thú với đồng tính luyến ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không phải thật, không được áp đặt lên người thật.

——————————————————————————

Soobin tay phải nắm tay Yeonjun xuống hàng ghế đầu tiên, tay trái cầm balo của cậu mang lên vai.
"Ai cho mày ngồi ở trên, tao có giữ chỗ ở phía dưới rồi mà"
"Binie, không cần đâu mà, tao ngồi trên này cũng được rồi"- Yeonjun không biết Soobin đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn khi tới chỗ cậu, nhưng cậu chắc chắn rằng ngày mai trên các trang diễn đàn của trường và cfs sẽ tràn ngập ảnh chụp của cả hai đang tay trong tay, điều đó cậu không thích xíu nào, sẽ dẫn đến những tin đồn không đáng có. Soobin không quan tâm nhưng cậu thì có nha.

Cậu tưởng tượng đến những bình luận liên quan đến cả hai mà không khỏi lo lắng, giống như bí mật sâu kín nhất trong lòng bị phơi bày ra vậy, thế nhưng cái con người kia lại làm như không có gì hết, trời ạ, thậm chí hắn còn lôi kéo cậu xem những bức ảnh mà cả hai bị chụp trộm hoặc sẽ vô tư mà giơ điện thoại lên chụp hình thân mật với nhau.
Tư duy của trai thẳng, khiến Yeonjun tôi đây không hiểu nỗi.
Phải đấy, là cậu đã thích Soobin từ rất lâu rồi, từ khi cả hai còn học trung học với nhau, cậu đã nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho người bạn thân nhất của mình.
Thế nhưng Soobin lại không nhận ra điều đó, hắn chỉ coi cậu như là người bạn thân nhất. Soobin nhận ra động tác rút tay lại của cậu liền siết chặt hơn, nghiêng người ghé vào tai cậu nói:
"Tao tốt bụng đến giải vây cho mày, mà mày nỡ lòng nào từ chối tao sao, hửm?" Hơi thở ấm áp cùng giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến cậu ngượng ngùng quay đi. Yeonjun hiểu rõ hắn đang nhắc đến cái gì, lúc nãy cô gái kia xin thông tin liên lạc của cậu đã bị hắn nhìn thấy. Nghĩ đến cái tên cứng đầu này ngày thường nếu không vừa lòng hắn, nhất định sẽ truy đuổi đến cùng, suy đi tính lại, thôi thì vẫn lựa chọn đi theo hắn vậy, chứ không phải là cậu dễ dãi đâu à nha.
"Được rồi được rồi, mày buông tay tao ra đi, tao tự đi được mà"
Soobin liền tặc lưỡi, tiếc nuối buông tay, thở dài:
"Haiz quả nhiên, đủ lông đủ cánh rồi liền tránh né tao" Hắn hồi tưởng đến khoảng thời gian học cấp ba, cả hai làm gì cũng có nhau, ăn chung, ngủ chung, ôm nhau ngủ nữa chứ, sau lại cùng học trường đại học. Vốn hắn nghĩ cả hai sẽ càng gần gũi hơn nữa thế nhưng trăm vạn lần hắn không ngờ tới là Junie dễ thương trước kia của hắn không còn thể hiện sự gần gũi với hắn nữa, lần nào nắm tay, khoát vai cậu cũng tránh né hắn. Nhưng không sao, giỏi thì tránh tao nữa đi, tao đuổi theo tới tận cùng.

Soobin nhếch khóe miệng, định đặt tay lên vai cậu nhưng đã bị cậu nhanh một bước tránh sang một bên.
Yeonjun thấp giọng, liếc hắn nói: "Nhanh đi xuống đi, đừng có làm phiền người khác"
Nói xong cả hai đi đến hàng ghế đầu, hắn vẫn kiên trì khoát lấy vai của cậu.
Sau khi cả hai rời đi, Yeri trầm tư suy nghĩ: "Biết là hai người này quan hệ tốt, nhưng không ngờ lại thân thiết đến như vậy nha, có phải như những gì mình đang nghĩ không ta"
Soobin và Yeonjun sóng bước đi bên nhau, cảm giác khoảng cách giữa cả hai hòa hợp đến không ngờ, Yeonjun lúc này hơi nghiêng đầu, lộ ra khuôn mặt đẹp trai không góc chết. Hình như là Soobin nói gì đó trêu chọc cậu, khóe môi cậu hơi nhếch lên, mỉm cười bất lực nhưng lại mang một chút mị lực nào đó khiến người nhìn chìm đắm vào đó.

Cả hai chỗ ngồi dành riêng cho hàng ghế đầu, Yeonjun vừa đến chưa kịp chào những thành viên trong đội bóng đã bị Soobin kéo vào chỗ ngồi của hắn, rồi mở balo lấy ra một bịch khăn giấy.
Yeonjun tưởng rằng hắn chơi đổ mồ hôi muốn lau đi nhưng không ngờ đến đối phương lại xé bao khăn giấy lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt cậu.
"Gì vậy má"- Yeonjun chợt né tránh.
Soobin liền một tay nắm lấy gáy của cậu, ngăn cản cậu bỏ chạy, tay còn lại nắm khăn giấy lau mặt cậu.
"Mày mới vừa đi tập nhảy xong đúng không? Mồ hôi còn ướt cả người chưa khô đây này"
Yeonjun sửng sốt, không phải chứ, tập nhảy xong cậu đã rửa mặt rồi mới đi đến đây cơ mà, mồ hôi ở đâu ra mà còn cơ chứ.
Chiếc khăn ướt mát lạnh trên mặt cậu thoáng chốc biến mất, thay vào đó là đầu ngón tay dài thô ráp và ấm áp của hắn.
"Được rồi đó, sạch sẽ rồi"- Nói xong hắn ngồi xuống kế bên cậu, cẩn thận cầm tay cậu lên rồi tỉ mỉ lau. Yeonjun hạ mắt nhìn hai bàn tay tự như đang vào nhau không khỏi có chút bất đắc dĩ. Soobin chính là như vậy, luôn chăm sóc cậu chu đáo như vậy, thậm chí nhiều lúc còn vượt xa phạm vi của một người bạn bình thường, nhưng trái lại đối phương lại cảm thấy chuyện đó là lẽ đương nhiên.
Yeonjun muốn rút tay lại liền bị hắn liếc nhìn cảnh cáo: "Mày thử rút tay ra xem?"

Dọc đường đã không cho hắn nắm tay, khoát vai thì thôi đi, bây giờ còn không cho hắn lau tay nữa là sao chứ. Biết ngay mà, Junie của hắn đang muốn tránh xa hắn.
"Ờ thì t-tao tự làm cũng được mà"Yeonjun thấy hắn không vui liền giải thích
Nhưng lời nói của cậu không làm Soobin thay đổi ý định, động tác của đối phương có nhẹ nhàng hơn nhưng nhất quyết không cho cậu cự tuyệt:
"Dù sao tao cũng đã lau rồi, tao có kinh nghiệm làm mấy chuyện này hơn mày"
Yeonjun thật sự rất thích nhảy nhưng lại không biết chăm sóc cho bản thân của mình, thường xuyên làm bản thân bị thương do nhảy quá sức.

Còn nhớ năm ngoái vì tham gia một cuộc thi nhảy mà cậu luyện tập không nghỉ, xém chút nữa đã ngất xỉu, nếu hắn không cãi lời cậu mà lén tới xem cậu nhảy thì đã không phát hiện ra cậu vì tập luyện mà liều mạng như vậy.
Nghĩ tới đây, Soobin cẩn thận kiểm tra tay và chân cho cậu "Nhiệt độ gần đây đã xuống thấp, đi ra ngoài nhớ mang nhiều áo vào dùm, tay chân phải thường xuyên bôi kem dưỡng đó".
Hắn vừa bôi vừa lên giọng trách mắng thì bị giọng nói phía sau cắt ngang.
"Soobin, hiệp hai sắp bắt đầu rồi, nhanh vào thôi"
Hắn không chút do dự quay người lại nói rồi đưa kem dưỡng da tay cho Yeonjun - "Mau bôi lên đi, trận đấu kết thúc tao sẽ về kiểm tra đấy".
Cảm giác ấm áp trên tay biến mất, Yeonjun cảm thấy hơi trống rỗng trong giây lát, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
Kiểu quan tâm quá này của trai thẳng, cậu không quen, ai đó nói cho cậu biết nên từ chối sao đi huhu.

Trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về đội của Soobin, mọi người trên sân giải tán, hắn bị huấn luyện viên đội bóng gọi đến nói chuyện. Yeonjun buồn chán liền lấy một quả banh gần đó mà đá, vô tình lại lăn đến vị trí Soobin đang đứng. Cậu chạy đến định rằng sẽ sút vào khung thành đột nhiên có bóng người vòng ra phía sau ôm lấy eo cậu
"Tư thế này mày mà đá sẽ bị trật khung thành đó, mắt nhìn phía trước, chân nâng lên như thế này, lấy đà từ xa, dồn hết sức vào mũi chân rồi đá..."

Khoảng cách của cả hai bây giờ rất gần, lời nói cùng với hơi thở ấm áp nơi vành tai làm cậu cảm thấy ngứa ran, hơi nóng từ cơ thể đối phương xuyên qua lớp quần áo truyền đến, mùi mồ hôi nhè nhẹ nơi đầu mũi không có mùi hôi ngược lại càng làm cậu nhũng tim hơn, hai má có chút ửng hồng.
Soobin, người lúc nãy còn hung hang trên sân mà bây giờ lại di chuyển nhẹ nhàng, nở một nụ cười cưng chiều, làm trái tim cậu đập nhanh nhộn nhịp.
Nhưng khi cậu còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc một giọng nói rụt rè của một thiếu niên đã cắt đứt suy nghĩ của cậu.
" Ah Soobin, tớ muốn gặp cậu một chút...."
Yeonjun muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng lại bị đối phương giữ chặt không buông, vòng tay càng siết chặt hơn
"Lại muốn chạy đi đâu nữa hả thằng này? Ý là mày chê người tao đổ đầy mồ hôi đúng không, hửm?"
"Kh-không phải , có người tìm mày kìa"
Soobin ậm ừ đặt cằm trên vai Yeonjun rồi thì thầm "Mày mau đứng im coi, lúc nãy chơi bóng mệt rồi cho tao dựa một tí đi"
Nói xong Soobin liền ngước mắt lên nhìn người phía trước, ánh mắt đã không còn sự cưng chiều nào nữa.
"Cậu tìm tôi có việc gì không?"
"Ah lúc nãy tớ thấy cậu chơi xong không có thời gian để uống nước, đây, nước này cho cậu"

Ở trường, để bắt đầu một cuộc trò chuyện tiếp đó vào một mối quan hệ thì đưa nước là cách đang và đã được áp dụng rộng rãi và có hiệu quả, thế nhưng, đối với Soobin thì cái cách đó đã bị hắn ta đá ra chuồng gà từ lâu giống như cái cách hắn đá thủng lưới đối phương vậy, dứt khoát không có nhưng.
Đối phương vừa dứt lời, tim Yeonjun liền trật một nhịp, sự xấu hổ và ngại ngùng trong lời nói của người thiếu niên này quá rõ ràng...
Soobin quả thực là một người đàn ông thẳng thắn nhưng không hiểu vì sao hắn lại rất nhạy cảm với những người cùng giới.
Quả nhiên thân thể vốn đang thoải mái của hắn ngay lập tức cứng đờ, thậm chí còn hơi nới lỏng cái ôm trên người cậu, trong mắt hiện lên sự chán ghét.
"Tránh ra, làm ơn đừng nhìn tôi như vậy, tôi không có hứng thú với đồng tính luyến ái, tránh xa tôi ra dùm"
Lời nói tàn nhẫn khiến sắc mặt người thiếu niên tái nhợt, nhịp tim của Yeonjun cũng dịu xuống, làm sao cậu có thể quên được rằng Soobin ghét đồng tính đến mức nào chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro