Chương 1 : Nhìn lén không phải thói quen tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🖇️ Đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không phải thật, không được áp đặt lên người thật 🖇️

————————————————————
Trời tháng 11 ở Seoul đã vào cuối thu, những cơn gió mát thổi qua mang theo những chiếc lá vàng khô, va chạm vào nhau phát ra những âm thanh nhỏ, cùng với tiếng bước chân giẫm lên lá khô mang đến một cảm giác khó nói.
Chàng trai với dáng người nhỏ nhắn đi trên đường, gió thổi bay những sợi tóc rủ trên mặt, để lộ vầng trán đầy đặn, bên dưới là khuôn mặt trắng trẻo, với hai chiếc má đỏ ửng nhẹ, nụ cười tươi thu hút mọi ánh nhìn. Trên người cậu dù chỉ là chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản thế nhưng cũng không che đi được vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật ấy.
Cậu ấy tên là Choi Yeonjun là sinh viên năm nhất khoa Thanh nhạc của trường đại học danh tiếng Đại Học Quốc Gia Seoul Hàn Quốc.
Hôm nay có một trận đấu bóng đá giữa khoa Kiến Trúc và khoa Kĩ Thuật được tổ chức ở trường. Tuy đã được thông báo trước một tuần thế nhưng cái tính chậm trễ của cậu vẫn không thể nào đến kịp giờ. Dù đã đi nhanh nhất có thể thế nhưng khi chưa bước vào thì cậu đã nghe tiếng hò reo càng lúc càng lớn. Thôi được rồi, là lỗi của cậu được chưa.
Bước vào khán đài đã chật kín người, nhìn xuống sân bóng, từ phía xa cậu liền nhìn thấy hắn đang dẫn dắt bóng vượt qua hàng phòng thủ của đội bạn.

Soobin mặc áo số 12 màu xanh đỏ, hắn có dáng người chuẩn gu của các cô gái, cao 1m85, bờ vai rộng và đôi chân dài, cơ bắp cuồn cuộn, đúng là một bản thiết kế vĩ đại, phụ nữ rất mê, à ừm thì, cũng có cậu mê nữa. Do chạy quá nhiều nên trên cơ thể đã phủ một lớp mồ hôi mỏng. Lúc này hắn nhận được tính hiệu từ đồng đội, nhanh chóng vượt qua lớp phòng ngự đối phương đến gần khung thành, giơ chân trái lên và sút một đường dứt khoát.
" VÀOOOOOOOO.....chúc mừng khoa Kiến Trúc đã giành được điểm thứ 2. Thật không hổ danh học bá Soobin, một cú sút rất đẹp đã chọc thủng lưới của đối phương"
Tiếng hò hét chói tai vang lên, Soobin nở một nụ cười có hai má lúm khiến cả khán đài la hét cuồng nhiệt hơn.
"Choi Soobin, Choi Soobin, Choi Soobin......"
"Aaa Soobin là tuyệt nhất"
"Chồng ơi, em ở đây nè"
Yeonjun mỉm cười nhìn xung quanh sau đó tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Vừa để cặp sang một bên cậu đã nghe thấy tiếng hét phấn khích của các cô gái bên cạnh:
"Mày có thấy không, một cú sút quá là hoàn hảo! Cậu ấy thật sự đã sút thẳng vào trái tim của tao rồi, người mà tao crush quả thật không chê vào đâu được".
" Tao muốn xuống đưa nước cho cậu ấy quá đi"
"Tao có đem theo gối nè, mày muốn ngủ không? Bớt mơ mộng lại, tao nghe nói từ trước đến nay cậu ấy chưa từng nhận nước của cô gái nào cả, tuy rằng đẹp trai 10 điểm đó nhưng cậu ta không có hứng thú trong tình yêu". Hai người nói xong đều thở dài chán nản.
Yeonjun nghe xong cũng chẳng ngạc nhiên, vì cậu biết ngoài vẻ đẹp trai chết người ấy thì không những giỏi thể thao mà còn có thành tích học tập đỉnh cao, điều này khiến các cô gái càng say đắm hắn hơn. Tuy hắn đã từng tuyên bố rằng sẽ không yêu ai thế nhưng điều đó lại không thể ngăn cản được việc số lượng fan hâm mộ của hắn ngày càng tăng.
"Nói đến Soobin mới nhớ, mày có biết Choi Yeonjun ở khoa Thanh Nhạc không? Dù không học cùng khoa nhưng mà nghe nói họ luôn như hình với bóng, không hề tách rời, và còn có so với Soobin thì Yeonjun còn đẹp trai hơn nữa"
Cô bạn nói xong liền đứng lên đeo cặp vào chuẩn bị rời đi liền chạm ánh mắt với Yeonjun, người mà cô vừa nhắc đến. Bàn tay mảnh khảnh đang cầm vành mũ kéo xuống che đi, so với hai người họ thì làn da của Yeonjun trắng đến phát sáng, lúc này cánh tay hơi giơ lên, dưới chiếc mũ ấy là đôi mắt cáo lóng lánh, đôi mày thanh tú đẹp như tranh vẽ.
Cô gái sửng sốt một chút, sau đó gần như nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi:
"Yeonjun ? Là cậu sao ? Cậu không ngồi ở hàng ghế đầu à ?
Với mối quan hệ của cả hai thì Soobin không đời nào lại không dành chỗ ngồi ưng ý cho Yeonjun cả. Nói xong cô gái nhận ra bản thân hơi quá lố liền kiềm chế nói:
"Xin chào, mình là Kim Yeri, là sinh viên năm nhất của khoa Ngoại Ngữ" Yeonjun ngại ngùng gật đầu trả lời
"Ch-chào cậu..."
Giọng nói nhẹ nhàng, êm tai vang lên, giống như một bản nhạc hòa tấu nhẹ nhàng vậy đó, mang lại cho người khác cảm giác vô cùng thoải mái.
Yeri đột nhiên đỏ mặt, lấy hết can đảm:
"Xin lỗi nhưng mình có thể xin thông tin liên lạc của cậu được không Yeonjun ?"
So với sự nhiệt tình lúc nãy, cô ấy bị lay động bởi sự dịu dàng của Yeonjun nên đã kiềm chế hơn, cô nhanh chóng mở cặp lấy điện thoại thế nhưng chưa kịp lấy đã nghe thấy Yeonjun nói "Xin lỗi"
Hai từ đơn giản nhưng lại khiến người ta có cảm giác xa cách. Cô gái tiếc nuối cất điện thoại vào và không nói thêm gì.
Yeonjun ngồi đó, giữa bầu không khí náo nhiệt nhưng cậu lại có chút lạnh lùng, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh ồn ào hiện tại. Tuy là tiếc nuối nhưng thỉnh thoảng cô không kìm được lòng mà quay sang nhìn lén cậu.
"Bạn nữ này, nhìn lén không phải là thói quen tốt đâu nhá"
Giọng nói từ phía trên truyền đến cùng với nụ cười nhẹ, Soobin, người đang mặc bộ đồng phục đá banh đang vừa mới trên sân, không biết từ lúc nào đã đi đến khu vực dành cho khán giả trong giờ giải lao và chính xác hơn là đang bước đến chỗ ngồi của Yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro