Chương 7.1 : Bị sốt rồi nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rửa tay xong, Soobin lấy một tuýp kem dưỡng da tay mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, ý tứ rất rõ ràng, Yeonjun không dám từ chối liền đưa tay ra, Soobin cẩn thận bôi kem dưỡng lên cho cậu.
Thấy cả hai từ phòng vệ sinh bước ra, Kai không nhịn được chọc ghẹo
" Rửa tay thôi mà làm gì lâu vậy? Ai không biết còn tưởng hai người làm chuyện mờ ám đó "
Soobin lúc này đang dựa lên bàn của Yeonjun, hai tay đút vào túi quần, chéo chân lại nhìn
" Nếu vậy thì lần sau im lặng xíu, đừng làm phiền tao và nó mờ ám "
" Soobin oppa, anh có thể thu lại cái sự thèm thuồng đó được không, tôi đây là sợ anh chặn hết đào hoa của Junie nhà tôi " - Kai không ngờ Soobin vậy mà lại nói như thế, đúng là tình trong như đã mặt ngoài còn e
" Vậy sao, tao cũng tò mò xem người trong lòng mày là ai đó Kai "
" ... " - Xin lỗi ngài Soobin, là tôi sai
Yeonjun nhìn bề ngoài mạnh mẽ như thế thôi nhưng có rất nhiều chuyện phải xem tâm tình cậu như thế nào, có đoạn thời gian cậu lo ôn thi, ăn uống không đúng giờ, cuối cùng bị bệnh đau dạ dày.
Giống như bây giờ, cứ tỏ vẻ bình thường vậy thôi, ai mà biết được nửa đêm có lên cơn sốt hay không.
" Soobin, chơi game không, đang thiếu một tay nè" - Taehyun vừa chơi game vừa nói mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại.
" Hôm nay chắc không được rồi, tao có việc bận rồi".

---------------------------------------------------

Sau khi uống thuốc xong, Yeonjun cảm thấy hơi chóng mặt nên trèo lên giường nghỉ ngơi.
Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy rèm giường bên kia dường như đang động đây, cậu cố gắng mở mắt nhìn rõ hơn thế nhưng tác dụng phụ của thuốc khiến hai mí mắt cậu rất nặng.
Lúc sau, thấy bóng của Soobin đang kéo rèm giường cậu ra, tấm chăn bị vén lên, một thân ảnh chui vào trong chăn bông ấm áp của cậu.
Yeonjun bị Soobin ôm vào lòng phản ứng không kịp, đừng nói là Soobin muốn nằm chung với cậu nha.
Thấy Yeonjun nghi hoặc nhìn mình, Soobin cười nhẹ vén tóc cậu ra khỏi vùng trán, dùng mu bàn tay sờ lên
" Mày bị sốt rồi sao? Trán nóng quá nè "
Nhiệt độ trên người cậu vẫn bình thường, không quá nóng, nhưng Soobin vẫn có chút lo lắng
Cảm giác được quần áo của mình bị cuộn lên, đầu ngón tay của Soobin lướt qua trên làn da cậu, dần chuyển xuống thắt lưng, cơ thể Yeonjun run lên, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
" Mày làm cái gì vậy " - Cậu nhanh chóng lùi lại, đưa tay ra chặn Soobin
" Đo nhiệt độ chứ làm gì " - Soobin lấy nhiệt kế trong tay ra, lắc lắc trước mặt cậu với vẻ mặt vô tội. Yeonjun đột nhiên xấu hổ, vừa rồi cậu còn tưởng là. ...
" Vậy thôi mày tự đo đi "
Yeonjun ôm nhiệt kế trong tay, ngước mắt lên nhìn thấy Soobin đang mỉm cười nhìn cậu. Yeonjun âm thầm thở dài, sau đó quay người lại, đưa lưng về phía hắn.
Nhưng ngay sau đó, người phía sau đã tiến tới ôm lấy eo cậu, nhét thứ gì đó vào miệng cậu ngay trước khi cậu phản ứng
Yeonjun cụp mắt xuống, cảm nhận được vị ngọt và chua đang tan trong miệng. Ừm ... là kẹo chanh
" Tao biết mày không thích uống thuốc, nên ăn kẹo biết đâu tâm trạng sẽ tốt hơn "
Tay của Soobin đặt trên đầu cậu mà xoa, cậu vô thức hơi nhích người ra, nhưng lập tức bị người phía trước kéo vào lòng.
Soobin vùi đầu vào một bên cổ của Yeonjun, chóp mũi thoang thoảng mùi sữa tắm cùng với mùi thơm cơ thể trộn lẫn, thơm đến khó tả.
Yeonjun rùng mình khi hơi thở của Soobin phả vào cổ cậu, thắt lưng bị giữ chặt khiến cậu không thể cử động.
" Binie buông ra đi "
" Đợi xíu đi, cho tao ôm mày một lát " - Nói xong hắn hít một hơi thật sâu vào cổ cậu
" Đừng Binie, lỡ đâu tao bị bệnh thì sao, kẻo lây cho mày đó " - Yeonjun duỗi chân ra đá Soobin nhưng đã bị hắn đoán được, dùng tay ấn vào chân cậu, rồi luôn, hoàn toàn mất khả năng chống cự.
Bởi vì ở ktx nên quần áo cả hai mặc tương đối nhẹ và mỏng, Yeonjun không còn cách nào khác đành phải yên lặng cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cả hai đang tỏa ra, hơi thở nóng phả vào cổ khiến cậu rùng mình.
Cuối cùng cũng đo nhiệt độ xong, 37,6 độ
Vẻ mặt của Soobin thay đổi, vội vàng buông Yeonjun ra
" Sốt thật rồi nè? "
" Thì đã bảo rồi mà, tránh ra coi, bướng gì đâu" Yeonjun không nhịn được mắng hắn, nghiến răng nghiến lợi chửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro