Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Yeonjun vẫn đến lớp học như bình thường, hôm nay có tiết học của một giảng viên khó tính, cậu không thể vắng mặt được.
Vừa đến lớp, cậu liền tháo chiếc khăn choàng cổ mà Soobin bắt cậu mang, thở phào nhẹ nhõm như thể mới vừa được sống lại vậy. Không phải chê chứ nó nóng thiệt, cũng tại hắn một hai bắt cậu quàng.
Giờ đang là tháng 11 đó trời, ai lại đeo khăn choàng cổ bao giờ, coi có điên không. Đã thế hắn còn sợ cậu tháo ra nên nhất quyết đưa cậu đến tận lớp mới chịu.
Nhưng ngay khi cậu vừa đặt khăn lên trên ghế bên cạnh, đang định cởi áo khoác ra thì điện thoại trong túi quần rung lên, tay trái mở khóa điện thoại, tay phải kéo khóa áo xuống.

* Tin nhắn

Bàn tay phải Yeonjun chợt dừng lại, cậu đưa mắt liếc nhìn xung quanh, đừng nói Soobin gắn camera vào người cậu nha.
Cửa sổ không thấy, cửa chính càng không, hộc bàn, balo cũng không thấy Soobin luôn, rồi sao hắn biết cậu đang cởi áo khoác?
Thực ra ngoài một lớp áo khoác ở ngoài cậu còn mặc một chiếc áo len dệt kim bên trong, dù có cởi áo khoác ra hay không cũng sẽ không bị lạnh. Thế nhưng bằng một thế lực thần kỳ nào đó cậu kéo áo khoác lên, xắn tay áo hệt như cách Soobin đã giúp cậu.
Không phải là cậu sợ gì hắn đâu nha, chỉ là sợ hắn cằn nhằn nên mới nghe theo thôi.

Soobin đang định call video kiểm tra thì nhận được tin nhắn từ Yeonjun, không phải chứ, hôm nay sao lại ngoan như vậy?
Nhưng ngay sau đó khóe môi không nhịn được cong lên, nụ cười càng lúc càng sâu, xem ra lời hâm dọa vừa rồi của hắn có hiệu quả rồi.

Yeonjun nhìn điện thoại hồi lâu, không biết nghĩ đến điều gì không khỏi bật cười thành tiếng. Thật tình, hắn xem cậu như con nít không bằng, còn dỗ cậu nữa chứ.
" Ô ! Bé cưng của tôi sáng nay vui vẻ thế nhỉ " - Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
JungWon đặt balo xuống ghế, quay xuống bàn của Yeonjun trêu chọc
" Ai không biết còn tưởng mày đang bước vào giai đoạn yêu đương nồng cháy đó, này này, nhìn kìa, bong bóng màu hồng đang bay xung quanh mày luôn nè"
" Điên à, làm gì có chứ " - Yeonjun ngượng đỏ mặt trả lời, ánh mắt không nhịn được lén nhìn khắp nơi
" Đó đó đó, có người ngại ngùng kìa " - Jungwon càng chọc càng vui
Yeonjun xoa xoa mặt cố gắng điều chỉnh biểu tự nhiên nhất, một hai phủ nhận với Jungwon
" Không hề nha, tao là bị cảm nên mặt có hơi đỏ thôi, chứ không có yêu đương thích thầm gì ở đây cả "
" Tao nói dối mày làm cái gì? Đây nhá, vẻ mặt này của mày rất giống như lúc tao với thằng Jong Seong yêu nhau vậy đó, đôi mắt lấp lánh, khí sắc tràn đầy "
" Nói thật đi bạn, có phải mày đang yêu đương với cô bé dễ thương nào đó không? Hay là ... hay là ...."
" Hay cái gì mà hay, nhanh quay lên đi, thầy vào lớp rồi kìa"
" Aaa không chịu đâu, mày mau nói cho tao biết đi, ai mà lại lọt vào mắt xanh của bé cưng nhà tôi thế? Tiến độ đến đâu rồi? Nắm tay chưa, không không, bình thường quá! Ôm chưa, tào lao nữa, phải là hôn chưa, rồi abcxyz chưa? Tao có kinh nghiệm trong việc này, nói đi tao tư vấn cho mày nha nha? "
Jungwon ơi là Jungwon sao mà mày dí tao quá
" Anh nghĩ thay vì em tư vấn cho Yeonjun sao không tư vấn cho anh tối nay nên dùng tư thế nào nhỉ "
" Vô liêm sỉ , tôi chưa tính sổ với anh việc tuần trước làm tôi hai ngày một đêm không xuống giường được, tôi tưởng tôi đang chơi gameshow không đó "
" ... "
" CÁI GÌ ? Hai ngày một đêm ? " - Yeonjun sửng sốt nhìn hai thằng bạn mình, cậu biết rằng yêu nhau thì chuyện đó rất bình thường, thế nhưng cái này có hơi quá rồi, chỗ đó của mày liệu có còn ổn không vậy Jungwon .
Nhưng nói thật lòng thì cậu có chút ganh tỵ, ai lại không muốn được người mình yêu chăm sóc trong lòng cơ chứ.
" Chuyện thường ngày, nhưng mà, mày đừng có đánh trống lãng, mau khai coi thằng này " - Jungwon vẫn dí. Yeonjun thường ngày ít nói, không giao lưu quá nhiều với mọi người, những ai không quen biết đều cho rằng cậu ấy rất lạnh lùng và xa cách, thế nhưng Jungwon hiểu rõ hơn ai hết vì cậu không thích giao tiếp và khó hòa nhập với mọi người, nhưng một khi đã làm quen được với cậu lại yêu thích không thôi.
Sau một hồi dí nhưng không có đáp án Jungwon đành uất ức quay lên hằn học với Jong Seong, ông cố tôi ơi, lỗi ai người đó chịu đi, sao lại đánh hắn cơ chứ.
Yeonjun nhìn SeongWon ghẹo nhau không khỏi lắc đầu cười, thở phào nhẹ nhõm.
Không phải cậu không muốn trả lời chỉ là vì cậu không biết phải trả lời như thế nào, đó cũng là điều cậu rối rắm nhất, nói đúng hơn là sợ phải đối mặt với nó.
Liệu rằng khi Soobin biết sẽ như thế nào? Thái độ đối với cậu có khác không? Tương lai cả hai liệu có còn là bạn bè? Liệu có kỳ tích nào xảy ra khiến cho Soobin thay đổi quan điểm về đồng tính hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro