1. bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Tiền bối dễ thương thật ☆

...

Beomgyu từ đâu chạy ùa tới chỗ người kia đang ngồi.

- Yeonjun, đi xem bóng rổ không?

Yeonjun giật mình, cậu bị nhóc làm cho tỉnh giấc, gương mặt còn bơ phờ không hiểu chuyện gì.

- Lớp mình với lớp đàn em đang có trận bóng rổ đấy, đi xem không? - Beomgyu nhắc lại.

Yeonjun bĩu mỗi, uể oải nằm xuống bàn học.

- Lười, hôm qua thức khuya quá, giờ tao buồn ngủ lắm.

Khổ thật, mấy đợt flash sale hay livestream bán deal hời toàn diễn ra lúc nửa đêm thôi, báo hại đêm qua cậu thức trắng để săn được cái mũ hình con ếch với bộ đồ con gián đáng yêu.

Đúng là không nên chốt đơn lúc nửa đêm.

Beomgyu nhíu mày nhìn con mèo đang say ngủ trên bàn, nhóc vẫn không bỏ cuộc.

- Đi đi mà Choi Yeonjun, trận này hay lắm.

- Mày đi một mình đi - giọng cậu có chút khó chịu.

- Không được, đi một mình chán lắm, với lại phải đi cổ vũ cho lớp mình chứ.

Beomgyu cứ mè nheo mãi khiến Yeonjun cũng không vô nổi giấc.

- Tiết sau là anh đấy.

Tiết sau là môn anh của thầy Taehyun, ông thầy này rõ khó tính, nếu cậu bị phát hiện ngủ gục thì chỉ có nước bị mời phụ huynh.

- Mày yên tâm, nếu là thầy Kang thì tao lo được.

Ánh mắt Yeonjun ngờ vực nhìn nhóc, nhưng mà nghĩ lại thì mấy hôm nhóc ngủ thì thầy thấy cũng lờ đi, còn cố tình giảng bài nhỏ lại. Thôi thì cũng uy tín đi.

.
.
.

Beomgyu vui vẻ đi trước, phía sau là con mèo còn ngái ngủ lết từng bước nặng nề. Đến nơi thì vẫn còn khá sớm nên họ đã dành được hàng ghế đầu.

Trận đấu vẫn chưa diễn ra, khán đài cũng chỉ lưa thưa vài người, hầu như chỉ có âm thanh kin kít cũng những chiếc giày trên sân đấu vang lên. Yeonjun lại lần nữa buồn ngủ.

- Mượn vai xíu.

Nói xong Yeonjun liền tựa đầu vào vai Beomgyu ngủ ngon lành. Nhóc hơi khó chịu nhưng mà thôi cũng kệ, dù gì cậu đâu có muốn đi.

Tiết trời thu mát mẻ mang theo mùi hương cỏ dại loanh quanh nơi chóp mũi rất dễ chịu, Yeonjun rất nhanh đã say giấc.

Cứ thế, cậu không hề hay biết rằng có ánh mắt đang hướng về phía mình.

- Choi Soobin tập trung.

Kai chạy ra vỗ vai thằng bạn rồi kéo nó về chỗ đội bóng.

- Huấn luyện viên kêu nãy giờ mà mày cứ ngẩn ra ở đây. Nhìn gì thế?

Kai hướng mắt theo ánh nhìn của thằng bạn, liền bắt gặp ngay gương mặt quen thuộc.

- Ô Choi Yeonjun. Mày nhìn ảnh à?

- Mày biết người đó? - Hai mắt Soobin sáng rỡ.

- Ừ biết, nam thần khối 12. Ai cũng biết cả, có thằng suốt ngày cúp học như mày mới không biết thôi.

Nghe thế, miệng Soobin cong lên một vòng cung đẹp đẽ. Một cảm giác hứng thú dâng trào trong lòng hắn.

.
.
.

- 3 điểm cho lớp 11a3.

Sau đó là tràng dài tiếng hò reo từ khán đài, trận đấu chỉ mới bắt đầu 2 phút mà đã có người ghi bàn, điều này thành công đốt cháy cả trận đấu.

Yeonjun cũng bị tiếng ồn làm cho đánh thức, bên tai cứ văng vẳng tiếng chửi của Beomgyu khiến cậu có muốn ngủ cũng không được.

Cậu mệt mỏi mở mắt, ánh sáng ập vào bất ngờ khiến Yeonjun hơi nheo mắt lại. Tầm nhìn bị thu hẹp, chỉ còn có thể thấy một bóng lưng cao cao đang di chuyển trên sân đấu.

Người ấy có vẻ ngang bằng cậu nhưng cơ thể to lớn hơn nhiều, mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, vài cọng thả lòa xòa trước mặt và đôi mắt to tròn và lấp lánh như chứa cả dải ngân hà bên trong. Hắn đang cười, nụ cười tươi như ánh nắng mùa hạ.

Yeonjun nghe tim mình rung động.

- Thằng bé Soobin đội bạn giỏi thế nhỉ? Kiểu này thì đội lớp mình hết hy vọng. - Beomgyu tặc lưỡi.

- Soobin á hả, là người kia à?

Yeonjun vừa nói vừa chỉ tay về hướng bóng lưng kia.

- Phải. Choi Soobin lớp 11a3, học giỏi nhưng chúa quậy phá, tuần nào cũng lên sân khấu mà.

Quả thật, đám học sinh trong trường vốn đã quen với hình ảnh một Choi Soobin mới phút trước còn đang đứng làu bàu đọc bảng kiểm điểm thì phút sau lại ngầu đét lên nhận giải thưởng vào mỗi đầu tuần.

Yeonjun nghe thế liền gật gù, ánh mắt lại bất giác dõi theo hắn. Đến cuối trận, Yeonjun chẳng biết hai đội đã ghi được bao nhiêu điểm, chỉ biết cái người tên Soobin kia đã cười bao nhiêu lần.

.
.
.

Chuông tan trường reo lên, đám học sinh phấn khích cười nói.

Beomgyu đã có hẹn nên chỉ còn Yeonjun một mình về nhà. Hàng cây bàng trước cổng trường đã chuyển hẳn sang màu cánh gián, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để những chiếc lá xế chiều ấy rời cành.

Trời cũng dần tắt nắng, có một chút âm u cộng thêm gió lạnh khiến Yeonjun rùng mình. Hôm nay cậu không mang theo áo ấm, cả người chỉ có lớp sơ mi đồng phục mỏng tanh để tránh gió. Thiệt tình!

- Tiền bối Choi Yeonjun.

Bỗng phía sau có tiếng gọi, Yeonjun liền quay đầu lại, phút chốc ngỡ ngàng. Soobin cười tươi chạy đến chỗ cậu, hắn vừa thở gấp vừa chìa ra chiếc móc khóa hình mèo con.

- Cái này là của tiền bối ạ? Em thấy nó rơi ở cổng trường.

- À đúng rồi, cảm ơn cậu.

Yeonjun đưa tay nhận lấy chiếc móc khóa. Gió thổi mạnh khiến cậu lần nữa rùng mình, mũi cũng ngứa ngáy mà không ngừng hắt hơi.

Soobin thấy vậy liền vội lấy khăn giấy trong túi, không nghĩ nhiều mà đưa lên lau mũi giúp Yeonjun. Cảnh tượng trông rõ buồn cười, hắn nhiệt tình giúp cậu còn mèo con thì cứ đứng ngơ ra đó.

Yeonjun đỏ hết cả mặt, ríu rít xin lỗi người kia. Tự nhiên lại để người ta giúp mình xì mũi như em bé lên ba, còn gì xấu hổ hơn nữa không vậy.

Ước gì bộ đồ con gián ship hỏa tốc đến ngay lúc này, cậu sẽ mặc rồi chạy biến đi cho xong.

Choi Soobin thấy một màn này thì không khỏi bật cười, người này rõ là lớn hơn hắn một tuổi nhưng trông lại nhỏ con thế nào ấy. Nhìn chỉ muốn nựng vào cái má bánh bao hồng hồng kia thôi.

- Tiền bối dễ thương thật.

Đầu Yeonjun chính thức nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro