2. cacao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Đề nghị hậu bối Choi Soobin đừng làm trái tim anh đây bối rối nữa được không? ☆

...

Họ đang ở trong quán cà phê nơi góc phố, không gian tràn ngập hương trà thơm thơm, ánh đèn vàng trong quán cũng mang đến cảm giác ấm cúng và thân thuộc.

Trên bàn là hai cốc cacao đang nghi ngút khói, Soobin đẩy nhẹ một cốc sang chỗ cậu.

- Tiền bối uống đi ạ, sẽ ấm hơn đấy.

- Anh cảm ơn!

Yeonjun cứ như đang bơi trong chiếc hoodie của hắn, Soobin cũng thật là, tự nhiên là cởi áo rồi bọc người ta thành một cục kín mít như này. Xong việc lại bế luôn đến đây.

Yeonjun đi theo là do cậu lạnh thôi nhé, chứ không phải mê trai gì đâu.

- Em có lạnh không ấy, áo đồng phục mỏng vậy mà.

Hắn lắc đầu.

- Tiền bối đừng lo, em mới đánh bóng về mà, còn thấy nóng nữa là.

Choi Yeonjun nghe thế cũng yên tâm nhấp một ngụm cacao. Hơi nóng phả lên mặt khiến da cậu phiếm hồng, cacao thơm thơm uống vào có chút đắng nhẹ nhưng hậu vị lại rất ngọt và ấm khiến Yeonjun thích mê.

Được nhâm nhi thức uống khoái khẩu, mắt mèo con lấp la lấp lánh, không giấu được sự vui vẻ.

- Ngon thật đấy, phải lưu tên quán này lại mới được.

Soobin mỉm cười, hắn không nói gì chỉ nhẹ đưa tay chạm vào môi cậu. Cái chạm bất ngờ khiến Yeonjun lần nữa lặng người. Soobin ân cần lau đi vết cacao trên môi, tay hắn miết nhẹ, xúc cảm mềm mại truyền đến khiến tim Yeonjun đánh trống không ngừng.

- Có cacao dính trên môi tiền bối, em lau đi rồi đó.

- Này Choi Soobin...

Nghe giọng cậu hơi nghiêm trọng, hắn cũng đâm ra lo lắng.

- Dạ?

"Đề nghị hậu bối Choi Soobin đừng làm trái tim anh đây bối rối nữa được không?"- Yeonjun dám nghĩ nhưng nào dám nói.

- Đừng gọi tiền bối nữa, anh ngại.

Giọng Soobin rất ngọt, cứ một tiếng "tiền bối" hai tiếng cũng "tiền bối Yeonjun" như thế này thì chắc cậu xỉu mất.

- Nếu anh đã nói như vậy rồi thì em không gọi nữa. Miễn anh Yeonjun thoải mái là được.

Cậu vui vẻ gật đầu, lại nhâm nhi cacao, thức uống này càng uống càng nghiện, nó vừa ngọt lại vừa đắng, mùi hương cũng rất thơm khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn hẳn.

Ngoài trời bắt đầu ngả tối, đường phố đã lên đèn, dòng người cũng đông đúc hơn hẳn, họ nối đuôi nhau đi về phía ga tàu, trên mặt ai cũng lộ rõ vẽ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.

Quán cà phê có gu nhạc rất cổ điển, âm thanh du dương từ những phím đàn nhịp nhàng vang lên hòa vào cuộc trò chuyện của hai vị khách nhỏ.

Khi đã dần quen hơn, Yeonjun cũng đỡ ngại ngùng, cậu mạnh dạn hỏi chuyện và hắn cũng rất nhiệt tình giải đáp. Cứ thế cả hai bên nhau quên cả thời gian. Đến khi bước ra ngoài thì ánh trăng đã treo lơ lửng trên ngọn bằng lăng trước cửa.

.
.
.

Yeonjun ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc, cậu mệt lả, ngày hôm nay đúng là rất dài.

"Tinh tinh"

Thông báo từ điện thoại vang lên, Yeonjun lười biếng mở lên xem, giây sau cậu liền giật bắn người, chiếc điện thoại đáng thương cũng vì thế mà rơi "bộp" xuống đất.

Là Choi Soobin, hắn nhắn tin cho cậu. Tin được không, cái người lowkey nghìn năm đăng 1 một ảnh như cậu mà lại được hotboy khối 11 follow kìa.

Yeonjun hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, tay cậu run run nhấn vào khung chat.

page.soobin:

Chào anh ạ, em xin lỗi vì đã nhắn trễ thế này. Em chỉ là muốn nhắc anh ngày mai nhớ mặc ấm.

Hắn còn gửi kèm theo ảnh dự báo thời tiết, nhiệt độ ngày mai đúng là rất thấp.

:yawnzzn

Cảm ơn em, ngày mai anh sẽ mang áo trả em nhé! Em ở lớp 11a3 hen?

page.soobin:

Anh không cần trả vội đâu ạ, em chỉ cần anh mặc ấm là được rồi. Sức khỏe của anh quan trọng hơn.

Chiếc điện thoại lại được một vé tiếp đất, cứ cái đà này thì Yeonjun sẽ đổi máy sớm thôi.

Mèo con cố kìm nén để không hét lên lúc này, cậu lăn qua lăn lại trên giường, dra mền cũng vì thế là lộn xộn hết cả lên. Nhưng mà làm sao lộn xộn bằng nhịp tim Yeonjun lúc này cơ chứ.

Cái tên Choi Soobin này quá nguy hiểm, hắn có năng lực điều khiển nhịp tim của cậu. Quá nguy hiểm, cần phải thu phục gấp.

:yawnzzn

Anh sẽ mặc ấm mà.

Hắn rep lại ngay lập tức.

page.soobin:

Nhớ nhé! Tối ngủ cũng phải mang tất vào. Anh rất dễ bị lạnh.

Chiều nay lúc gặp cậu thì hắn thấy rõ mũi cậu đỏ ửng, bàn tay cũng lạnh ngắt.

Yeonjun thấy tin nhắn thì cười khúc khích, vội chụp gửi hắn bàn chân đang được ủ ấm trong chiếc tất hình mèo con.

:yawnzzn

Không cần em nhắc.

Cuộc trò chuyện kéo dài đến hàng giờ. Lâu rồi mới thấy chấm xanh trên avatar của Yeonjun hiện lâu như vậy, đến Beomgyu cũng bất ngờ.

Trong khi cả hai đang bàn về con chó nhà hàng xóm Soobin thì Kai và hội anh em điên cuồng tag tên hắn trong group nhưng hắn lại out group thẳng.

Đến chuyện món khoai lang lắc ở cuối phố thì Beomgyu đang spam tin nhắn Yeonjun đến lag máy nhưng cậu nhẫn tâm block anh mất.

Sang đến vụ nhóm nhạc TXT có lương tâm thì cũng là lúc confession chấn động với tấm ảnh chụp trộn họ trong quán cà phê ban chiều.

Mặc kệ dân tình đang nháo nhào điên loạn thì cả hai vẫn hồn nhiên trò chuyện đến quên cả giờ giấc.

-CHOI YEONJUN, BỘ ĐỒ CON GIÁN GIAO ĐẾN RỒI NÈ. - mẹ Choi nói lớn.

Đến lúc này thì cuộc trò chuyện mới dừng lại, vì Yeonjun bận trầm cảm nhìn đống hàng vừa ship tới.

Đã bảo là con gián, tại sao lại giao bộ đồ hình con bò?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro