Một: Bóng rổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẩn nha dạo quanh sân trường với chiếc ván trượt quen thuộc, Hoàng Sơn thầm nghĩ hôm nay đúng là một buổi chiều đẹp trời, nắng không quá gắt, gió nhẹ hiu hiu, thật sự thích hợp để trốn học.

Lướt ngang qua sân bóng rổ, ánh mắt Sơn thu lại hình ảnh một chiếc áo đồng phục màu xanh đang miệt mài tập luyện. Mái tóc ghi xám kia sao lại quen thuộc thế nhỉ?

Còn ai ngoài Chủ tịch Hội truyền Thông của trường, người được mệnh danh Con cưng vì thành tích các môn tự nhiên luôn đứng đầu, lớp phó Văn thể mỹ 12C, Phạm Duy Thuận.

À, thiếu một danh xưng nữa, crush của Hoàng Sơn.

Thật ra Duy Thuận là crush của toàn trường thì đúng hơn.

Bản thân cậu luôn tự tin rằng mình rất hoàn hảo, cái gì cũng biết, thể thao, âm nhạc, lại đẹp trai xán lạn, cho đến khi cậu gặp Duy Thuận.

Ranh giới về sự hoàn hảo trong lòng Hoàng Sơn như được nâng lên một tầm cao mới.

Lần đầu Hoàng Sơn gặp anh là lúc anh đến nhà Việt Cường, bạn thân anh và kiêm luôn hàng xóm của Sơn, để rủ Cường đi sinh nhật. Sơn vẫn nhớ như in lúc đó Duy Thuận mặc một chiếc sơ mi trắng với cà vạt đen, quần form rộng cùng màu, được sơ vin gọn gàng, nói chung là không có gì nổi bật. Nhưng vì người mặc nó là Thuận, dù là cái bao tải rách cũng trở nên đẹp đẽ.

Duy Thuận xuất hiện trước mặt Hoàng Sơn, như một nhân vật từ truyện tranh bước ra, đẹp đến mức trong một khoảnh khắc cậu đã tưởng anh không có thật.

Bờ vai cân đối, eo lưng thẳng tắp, giọng nói còn hay tuyệt vời, điểm trừ duy nhất, cũng là điểm khiến anh càng hoàn hảo hơn, là anh quá kiêu ngạo.

Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh, tất nhiên rồi. Nhưng Hoàng Sơn cảm thấy cái vẻ tự mãn ấy chỉ giống như một lớp vỏ mỹ miều thôi, những nỗi niềm bên trong anh ẩn giấu vẫn còn là bí mật.

Và Hoàng Sơn, kể từ giây phút ấy, đã tự nói với lòng mình rằng, cậu nhất định sẽ khám phá ra được những kỳ quan bên trong Duy Thuận, để yêu lấy anh một cách trọn vẹn nhất.

Nghe có vẻ vĩ mô với một thằng nhóc lớp 10, nhưng kệ đi, ai đánh thuế ước mơ.

- Chà, không ngờ con cưng cũng biết trốn học cơ đấy.

Tiếng bánh xe của ván trượt ma sát trên sân bóng rổ cũng chẳng khiến Duy Thuận quay đầu, vì anh biết thừa người đến là ai. Thuận tập trung dằn bóng, sau đó bật người lên, quả bóng bay vèo một cái, rất huy hoàng trượt khỏi rổ.

Đôi mày đẹp đẽ khẽ nhăn lại, Duy Thuận bắt lấy bóng, quay sang chàng trai đang nhếch môi cười, tay cầm ván trượt.

- Đừng nghĩ ai cũng giống em, mình biết nhau đủ lâu để em tự nhận thức được rằng anh không cần trốn học mà cũng có thể ra sân bóng.

Thuận lên tiếng, vẫn cái giọng nói ấm áp chẳng tương đồng với dáng vẻ kiêu ngạo.

- Em xin lỗi, thế có việc gì mà anh phải bỏ tiết để ra đây vậy? Em nhớ là anh không thích thể thao.

Thì con người đâu ai là hoàn hảo, đến cả crush quốc dân như anh còn có khuyết điểm mà.

- Ừ, sắp có trận đấu giữa Hội truyền thông bên anh và câu lạc bộ Âm nhạc của em. Anh bị bắt ra sân.

Duy Thuận thở dài, rồi tiếp tục dằn bóng. Tưởng chừng như câu chuyện đoản hậu này cứ như vậy mà kết thúc, nhưng Hoàng Sơn đã mạnh mẽ nắm lấy cổ tay anh, đổi lại được cái nhíu mày thắc mắc.

- Cứ tập không có kỹ thuật thì đến bao giờ mới ra sân được. Để em dạy anh.

- Em?

Hỏi lại một cách ngờ vực, Duy Thuận nhìn xuống bàn tay Hoàng Sơn vẫn đang yên vị trên cổ tay mình, hàm ý em nắm hơi lâu rồi đấy. Người kia tất nhiên hiểu, liền cười trừ buông anh ra.

- Không tin em sao?

- Hơi bất ngờ thôi, về tài thể thao của em thì anh biết rồi, chỉ là không ngờ em lại giúp anh. Anh ở bên đội đối thủ của em mà.

- Kệ chứ, em chưa bao giờ coi anh là đối thủ cả.

Hoàng Sơn mỉm cười. Duy Thuận cảm thấy, ẩn dưới nụ cười đẹp trai kia là những âm mưu cạm bẫy mà anh chẳng thể biết được.

Hoặc anh biết nhưng vẫn nhảy vào.

- Không làm đối thủ thì làm gì?

- Bạn được không? Nhưng mà bạn đời.

- Nhạt. Quay lại đi, giờ này lớp em có tiết mà, sao lại cúp học?

Duy Thuận nhanh chóng bỏ qua câu thả thính xưa như trái đất của Hoàng Sơn, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt trước khi tự đưa ra kết luận.

- Em thích. _ Hoàng Sơn nhún vai. _ Anh là Con cưng thì em cũng là Hoàng tử mà, cúp học một buổi chẳng ảnh hưởng gì đến kiến thức đâu.

- Ừ anh hỏi vậy thôi, chứ em học kém đi thì anh lại bớt một tình địch.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng từ lúc Hoàng Sơn nhập học, danh hiệu crush quốc dân của Duy Thuận đã lung lay kha khá. Tất nhiên, anh sẽ không nói là mình ghen tị, vì niềm kiêu hãnh của anh không cho phép, mà hơn nữa anh cũng công nhận rằng Hoàng Sơn rất giỏi, vừa vào trường được một tháng đã đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch CLB Âm nhạc, kiêm lớp phó học tập của 10A, điều duy nhất mà cậu thua anh chắc có lẽ chỉ là tuổi tác.

Hai người vốn có thể hòa bình làm một đôi bạn nam thần cùng tiến, nếu Hoàng Sơn không thể hiện việc thích anh ra mặt với những câu thính nhạt nhẽo vô cùng.

Ờ thì, chẳng phải lần đầu tiên có người tỏ ra thích Duy Thuận đến thế, anh vốn không để ý đâu, nhưng Hoàng Sơn lại là trường hợp khác.

Sơn có một nguồn năng lượng tương đối dễ chịu, hoặc do cái cách cậu thể hiện nó dễ chịu, mà Duy Thuận không nhăn mặt mỗi khi nghe cậu tán tỉnh.

Ừ, nhưng anh vẫn coi đó là mấy trò trẻ con.

Rung động á, chắc chắn là không rồi.

- Anh xem em là tình địch hả? Thế thì chắc anh phải yêu bản thân mình lắm nhỉ?

Hoàng Sơn mỉm cười, nhẹ nhàng lướt tới đoạt lấy quả bóng rổ trên tay Duy Thuận trong khi anh vẫn đang bận phân tích ý nghĩa của câu nói vừa rồi.

- Cái thằng nhóc này. Ngoài mấy câu thả thính chán òm ra thì em làm được gì nữa hả?

Đáp lại anh bằng một cái nhún vai, Hoàng Sơn hất tay, động tác tưởng chừng như lỗi, vậy mà quả bóng vẫn gọn gàng bay qua rổ.

- Làm người yêu anh được không?

- Anh thấy em hợp làm thinh hơn đấy.

- Think of you? _ Nhìn anh lớn có vẻ sắp mất hết kiên nhẫn, Hoàng Sơn liền nhanh chóng nhận tội. _ Thôi được rồi em xin lỗi.

Thời gian hai người quen nhau đủ lâu để Hoàng Sơn biết giới hạn là gì. Cậu vui vẻ bắt lấy bóng, trở về dáng hình nghiêm túc mà tiến tới bên Thuận.

- Vậy bắt đầu nhé?

~~~

Việt Cường theo thói quen, vừa vang lên tiếng chuông tan học đã nhanh chân chạy ra sân bóng rổ để đợi em hàng xóm cùng đi về, ngoài ý muốn lại đợi được thêm cả đứa bạn thân đang được em hàng xóm kèm cặp chơi bóng, với cái dáng vẻ nghiêm túc mà hắn thề từ bé đến lớn chưa thấy bao giờ.

Yêu vào là trưởng thành thế hả? Hay thật đấy.

Chuyện Hoàng Sơn crush Duy Thuận cả trường đều biết, nhưng đa số mọi người đều nghĩ đó là chiêu trò thôi. Còn Việt Cường, với tư cách là người thân nhất với họ, và là người biết đầu tiên, hắn có thể khẳng định, Hoàng Sơn mê Duy Thuận là thật.

Hắn thân với Sơn từ lúc cậu còn là thằng nhóc ba tuổi, cũng bất đắc dĩ được chứng kiến vài mối tình chíp bông của cậu, và hắn khẳng định rằng chưa mối tình nào cậu chủ động theo đuổi trước.

Cho đến khi Hoàng Sơn gặp bạn thân Việt Cường.

Nói về Duy Thuận, hắn không biết nên dùng từ nào để miêu tả. Bởi lẽ anh quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức chính sự hoàn hảo đấy lại trở thành một khuyết điểm lớn nhất. Người tài giỏi thường cô đơn, câu này chẳng sai chút nào. Anh quá giỏi để người khác với tới, và chính bản thân anh cũng vô tình đem mình nhốt vào tầng tháp cao nhất. Vậy nên bên cạnh Thuận chỉ có mỗi Cường là bạn thân, giờ đây thì có thêm tệp đính kèm mang tên Hoàng Sơn.

Một quả bóng rổ đột nhiên bay tới khiến Việt Cường giật mình, nhưng phản xạ của hắn rất tốt, trong nháy mắt đã gọn gàng bắt được.

- Này, cố tình đấy à?

- Lỡ tay xíu, xin lỗi bạn lớp trưởng.

Duy Thuận cười xòa, vừa vặn nụ cười ấy vô tình lọt vào mắt Hoàng Sơn lại trở thành một hình ảnh đẹp đẽ đến nao lòng. Ánh tà dương rải lên mái tóc xám ghi một màu vàng nhã nhặn, vương lại trên khóe mắt rồi rơi xuống cánh môi đang giương cao một nụ cười nho nhỏ.

Cậu ngắm anh mãi, cho đến khi Việt Cường tiến đến bên cạnh và huých vào vai cậu một cái đau điếng.

- Làm gì ấy? Chuẩn bị đi về đi tối rồi.

- Em say nắng.

- Điên à, sáu giờ chiều rồi còn say nắng.

- Em say...

- Lại mấy câu thính nhạt nhẽo nữa. _ Duy Thuận đảo mắt, nhanh chóng ngắt lời Sơn. _ Tôi biết tôi đẹp rồi, dừng lại đi.

- Dừng lại gì cơ, dừng thích anh á? Khó thế.

- Thằng khùng này? Nói nữa là tao về một mình đấy.

Việt Cường giơ tay dọa cốc đầu, nhưng Hoàng Sơn không hề nao núng, trái lại còn tỏ thái độ thách thức vì cậu biết thừa hắn rất thương mình, chắc chắn sẽ không nỡ làm mình đau.

Cái cậu quan tâm nằm ở vế sau kìa.

- Vâng thế anh về một mình đi, em về cùng anh Thuận.

- Anh không muốn?

Duy Thuận nhướng mày, bình thường có thấy Hoàng Sơn ngó ngàng gì đến chuyện đi về của mình đâu, sao nay lại nhiệt tình thế?

- Phải muốn chứ, coi như là trả công cho buổi dạy bóng rổ miễn phí hôm nay.

Hoàng Sơn híp mắt cười, không đợi Duy Thuận lên tiếng đã nhanh chân kéo anh đi, quăng lại cho Việt Cường một câu cụt lủn.

- Anh về trước đi nha, bye.

- Ủa thế tao ở lại đợi chúng mày làm gì hả hai đứa khùng kia?

Ánh hoàng hôn sắp lặn mất, còn sự phẫn nộ của Việt Cường thì mới vừa được em hàng xóm nhen nhóm lên. Đợi đấy Sơn ạ, mê trai bỏ anh em, đã thế thì tụi bây đừng có hòng mà đến với nhau.

Nhưng hình như Duy Thuận cũng đâu có thích Hoàng Sơn, hắn lo lắng làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro