Hai: Đón đưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa xe anh đâu?

Hoàng Sơn ngạc nhiên khi thấy Duy Thuận đứng dựa cột nhìn mình dắt xe ra. Anh nhún vai, rất tự nhiên vắt chân ngồi lên yên sau lưng cậu.

- Nhà anh gần trường nên anh đi bộ.

- Thế sau này em qua đón anh đi học nhé?

- Không.

Chẳng bất ngờ với câu trả lời, Hoàng Sơn khẽ nhếch khóe môi, cởi ba lô đặt xuống võng xe để cho Duy Thuận được ngồi thoải mái hơn.

- Cứ đeo cặp cũng được mà, nhà anh ngay đây thôi.

Duy Thuận khoanh tay, cố gắng duy trì khoảng cách mặc dù điều đó chẳng cần thiết lắm giữa hai thằng con trai. Hoàng Sơn biết anh không thích cậu, hành động của anh rất rõ ràng, không mập mờ để cậu hiểu nhầm.

Và điều đó lại càng khiến Sơn thích anh hơn.

- Kệ em đi, anh ngồi vững chưa, em đi nhé?

- Rồi, em đi đi.

Nhận được thông tin đồng ý, Hoàng Sơn gật đầu, bàn tay vững vàng vặn ga. Chiếc xe điện chậm rãi lăn bánh dưới ánh chiều tà.

- Trời đẹp ghê.

- Xong lại "không đẹp bằng anh" chứ gì? Tôi biết thừa.

Gió hiu hiu nhẹ mơn man gò má, mang theo hương nước hoa nhàn nhạt của Hoàng Sơn quanh quẩn bên cánh mũi Duy Thuận. Thơm nhỉ, anh tự nhủ, rằng ngoài cái mã đẹp trai thì Sơn cũng là người chỉn chu, giống anh.

- Anh tự tin thế, nhưng mà nói đúng quá biết sao giờ. Anh đẹp thật mà, không sự vật nào đẹp bằng anh hết.

- Em thích anh vì anh đẹp à?

- Kiểu, cái gì cũng cần lí do để bắt đầu ấy. Vẻ đẹp của anh là lí do em thích anh, nhưng nó không đủ để làm lí do cho việc em theo đuổi anh...

Hoàng Sơn chậm rãi giải thích, rồi giật mình bóp phanh khi một con mèo chạy ngang qua đường. Duy Thuận không để ý, theo quán tính ngả người về phía trước, hai tay vô tình vòng qua eo Sơn, xiết chặt.

Câu chuyện về "lý do thích anh" cứ thế trôi tuột đi, ngay cả người trong cuộc cũng không để ý nữa.

Cảm nhận được sự ấm áp bất ngờ ập đến từ người phía sau, kèm theo vùng bụng bị xiết lại, Hoàng Sơn bất giác mỉm cười. Ừ sao không nghĩ ra cách này từ đầu nhỉ.

- Em xin lỗi nhé, em đi xe ẩu quá. Anh có sao không?

- Anh ổn, cũng không phải do em, đừng xin lỗi.

Duy Thuận nhẹ nhàng đáp lời, rồi nhanh chóng thu tay về.

Nhưng trước khi anh kịp làm thế, Hoàng Sơn đã nắm lấy cổ tay anh giữ lại.

- Ôm em đi, không thì ngã mất.

- Em đi cẩn thận thì sao ngã được.

- Thì em đi có cẩn thận đâu, em lo cho anh mà.

- Hừ, giá mà tay lái của em được như tài chơi bóng rổ nhỉ.

Duy Thuận lầm bầm, nhưng rồi cũng không còn phản đối. Thôi vậy, chỉ có một đoạn nữa là về đến nhà rồi.

Nhưng khoan đi...

- Ê ê quay lại, qua chỗ rẽ vào nhà anh rồi.

- Em xin lỗi, em không biết, thôi giờ quành lại mất thời gian lắm, em dẫn anh đi đường khác.

- Chắc không đó, anh không đội mũ, bị bắt...

- Thì em chịu, em có tiền, ngồi sau lưng em thì đừng có lo gì hết, anh chỉ cần ôm em thôi.

Hoàng Sơn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay đang yên vị trên eo mình, khóe môi giương cao một nụ cười ngạo nghễ. Anh nghĩ em chơi với anh Cường mà em không biết nhà anh á? Bảo sao Hội truyền thông gọi anh là thỏ trắng, ngây thơ quá.

- Kiểu gì về nhà trước 7 giờ là được.

- Chắc chắn là đúng giờ mà. Em nói anh đừng lo gì hết rồi còn gì.

Duy Thuận chép miệng, khẽ lắc đầu. Biết thế từ đầu đi bộ về cho khỏe. À không, từ đầu đừng có nhờ tên nhóc này dạy bóng rổ cho mới đúng.

Nhắc bóng rổ, hình như Duy Thuận vừa nhớ ra điều gì đó thì phải.

- Bỏ qua đi, có chuyện anh muốn hỏi em này. Về trận đấu ấy, ngoài em ra thì bên em cử ai?

Hoàng Sơn lúc bình thường hay bông đùa là thế, nhưng khi đã vào chuyên môn thì rất nghiêm túc. Suốt cả buổi chiều tập bóng Duy Thuận đã rút ra được nhận xét này.

Cũng vì hai người quá nhập tâm nên Thuận quên mất Sơn là người của CLB Âm nhạc, và cứ thế phô diễn hết mọi khuyết điểm trước mặt cậu.

Nhưng đấy không phải vấn đề, vì Duy Thuận biết, kiểu gì Sơn cũng sẽ nhường anh, và đó lại là điều anh ghét nhất.

Hoàng Sơn chớp mắt, rất nhanh đã hiểu ý Duy Thuận là gì, nhưng vẫn theo trình tự trả lời.

- Anh đừng lo, bên em cũng chỉ toàn mấy người kém thể thao thôi. Anh Phúc này, thằng Khoa, thằng Nam, anh biết cả rồi đúng không?

Tăng Vũ Minh Phúc lớp 11B, Trần Anh Khoa, Bùi Công Nam chung lớp 10A với Hoàng Sơn, đúng là Duy Thuận đều biết, nhưng là biết mặt, còn về tài chơi bóng rổ thì anh mù tịt.

- Nói như không ấy, anh đã chơi bóng với tụi nhỏ lần nào đâu.

- Thì sắp được chơi rồi đấy còn gì. _ Hoàng Sơn cười khúc khích. _ Anh đừng lo, cho dù có em thì cũng không cân bằng được đâu, thằng Nam chơi bóng dở kinh.

- Đấy là em chưa biết mấy đứa bên anh thôi, nói thật thì chúng nó đẩy anh ra để dùng mỹ nam kế, chứ có đứa nào biết bóng biếc gì.

Duy Thuận đảo mắt, không hiểu sao lại nhắc đến lời của Quốc Bảo, bạn chung lớp với Minh Phúc và cũng là thành viên Hội truyền thông của anh.

- À hóa ra lí do Con cưng bị chèn ép đi thi đấu là đây sao? Không cãi được, anh ra sân đứng cười thôi là em tự nguyện đứng im cho anh ghi bàn rồi.

- Ừ tại vì thằng Bảo biết em sẽ như vậy nên mới đẩy anh ra đấy. _ Duy Thuận đảo mắt. _ Nhưng mà em biết đúng không, rằng anh sẽ không vui khi được em nhường?

- Vâng, em biết chứ. _ Hoàng Sơn lúc này mới đi thẳng vào vấn đề anh đang lo lắng. _ Người em thích có cái tôi cao ngất ngưởng, em thì chả dại gì khiêu chiến với lòng kiêu ngạo của anh đâu. Em biết mình đang làm gì và cần phải làm gì để theo đuổi được anh mà.

Giọng Hoàng Sơn nhẹ nhàng tựa như đang ngân nga một bản nhạc tình, du dương trầm bổng, từng con chữ bay lên rồi rơi xuống, đọng lại thành một vệt đỏ trên vành tai Duy Thuận.

Rất may, Hoàng Sơn không nhìn thấy.

- Ừ vậy thì tốt.

Anh khẽ hắng giọng, chẳng biết để làm gì, có lẽ là để nhắc nhở trái tim không được vì vài câu nói mà rung động.

- Nhưng chuyện tập luyện thì vẫn được phép chứ nhỉ, anh muốn chơi công bằng thì cũng phải để em hướng dẫn anh căn bản đã chứ.

- Có ai phản đối đâu.

- Em xin phép lại lần nữa thôi, mai mình tập tiếp nhé. Đến nhà anh rồi này.

Chiếc xe lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn trước cửa nhà Duy Thuận. Mải nói chuyện, bản thân anh cũng không nhận ra điều ấy, nên có một thoáng lưỡng lự trước khi Duy Thuận nhanh chân bước xuống xe.

- Ừ, mai tập, đừng có cúp học nữa đấy.

- Dạ nếu anh đã nhắc thì em tuân lệnh.

Hoàng Sơn mỉm cười, Duy Thuận thề là trong một khoảnh khắc nào đó anh đã thấy ánh mắt kia lấp la lấp lánh như bầu trời đêm.

Ảo giác thôi, anh tự nhủ.

- Em về đi, còn đợi gì nữa.

- Đợi anh vào nhà.

Chép miệng một cái, Duy Thuận vẫy vẫy tay thay cho lời chào, sau đó quay lưng bước đi.

- Về cẩn thận nhé, và cảm ơn em vì hôm nay.

- Vâng, mai gặp anh.

Ngay cả khi cánh cửa kia đóng lại và hình bóng anh đã hoàn toàn biến mất, Hoàng Sơn vẫn cứ treo mãi nụ cười trên môi.

Thằng nhóc cảm giác hình như mình đã tiến gần đến anh crush hơn rồi thì phải.

Còn Duy Thuận vừa thay đồ vừa nghĩ, mình đã chỉ đường cho Hoàng Sơn bao giờ mà thằng nhóc biết nhà mình nhỉ?

~~

Vừa mở cửa đón nắng sớm, Duy Thuận liền bị dọa một trận khi thấy Hoàng Sơn đã đồng phục chỉnh tề đứng trước cửa nhà đợi anh. Thấy anh đang nhăn mặt nhìn mình, Hoàng Sơn vui vẻ mỉm cười, vẫy vẫy tay chào.

- Áo ngủ hình thỏ xinh đấy. Em tiện đường nên qua đây, cũng mua đồ ăn sáng cho anh luôn rồi này, bánh mỳ thịt xiên nhiều rau không nước tương ít tương ớt. Thay đồ đi xong em đưa đến trường.

Nghe thấy tên món ăn sáng với những yêu cầu quen thuộc của mình, Duy Thuận đảo mắt, chẳng bất ngờ lắm, chắc chắn là do Hoàng Sơn hỏi Việt Cường rồi.

- Anh nhớ là có bảo em không cần đón cơ mà. Với cả nhà em qua đây có tiện đường đâu.

- Em thấy tiện là được. Gặp anh thì đường nào chả tiện.

- Cường thì sao, hôm qua nó nhắn tin cho anh kêu buồn em lắm đấy.

- Uầy anh Cường được nhắn tin với anh cả tối á. Thích thế, chả bù cho em toàn bị seen.

- Em thì có gì để nói đâu.

- Có chuyện hai ta này.

Quá chán với những câu thính không đầu không đuôi, Duy Thuận quyết định bỏ vào nhà. Thú thật thì anh cũng chẳng thấy ngại ngùng gì mấy, dù sao nhà anh gần trường, nếu Hoàng Sơn muốn đưa đón cũng không vất vả.

Chỉ là cậu đang từng bước từng bước tiến sâu hơn vào cuộc sống của anh thôi.

Duy Thuận không biết nữa, mặc dù là do Hoàng Sơn chủ động trước, nhưng rõ ràng anh cũng chẳng phản đối gì, trái lại còn có xu hướng xuôi theo những điều cậu làm.

Liệu Sơn có nghĩ Thuận đang ngầm đáp lại tình cảm không nhỉ, mặc dù sự thật không phải vậy. Chỉ là anh thấy thoải mái với những gì cậu đang thể hiện nên mới đưa đẩy theo thôi.

Ừ, chỉ vậy thôi.

Nghĩ nhiều làm gì, bạn bè người ta cũng đối xử với nhau vậy mà.

Nhỉ.

~~

- Tiền mua đồ ăn sáng bao nhiêu để anh trả?

Vừa yên vị sau lưng Hoàng Sơn, Duy Thuận đã lên tiếng hỏi. Cậu khẽ chớp mắt, bình thản vặn ga, tựa như đã liệu trước được việc anh sẽ hỏi câu này ngay khi ngồi lên xe.

- Anh trả rồi còn gì?

- Lại bắt đầu đấy, anh trả lúc nào? Đừng có bảo trả bằng tình cảm nhé, cái đó lại càng không.

- Cứ nghĩ oan cho người ta thôi, anh cho em đón anh đi học, vậy là trả rồi đó.

Hoàng Sơn không nhìn thấy, nhưng Duy Thuận đang nhăn mặt lườm cậu ở đằng sau. Ừ thì cho bao một bữa đấy, lúc khác anh sẽ kiếm cớ bù lại.

- Sao anh im lặng thế? Em nói gì sai à? Cho em xin lỗi, nhưng mà em muốn mua đồ ăn sáng cho anh là thật, em không cần anh trả tiền.

Dường như sợ anh sẽ giận vì những câu đùa của mình, Hoàng Sơn vội vàng giải thích. Duy Thuận là một người nhạy cảm, cậu biết rõ điều này, và biểu hiện dễ thấy nhất khi anh giận, đó chính là sự im lặng.

- Gì mà xin lỗi mãi thế. Anh không giận đâu, đừng nghĩ nhiều quá. Giận thì ai dạy chơi bóng rổ bây giờ.

- Thật á, không giận thật á?

- Thật.

- Chả tin, anh không giận thì phải ôm em như hôm qua đi.

- Ừ bây giờ anh mới giận này.

Cổng trường hiện ra trước mắt cắt ngang cuộc trò chuyện vô nghĩa của hai anh em, đồng thời cứu Hoàng Sơn một màn thua trông thấy. Cậu mỉm cười, đón lấy mũ bảo hiểm mà Duy Thuận vừa đưa, không quên đưa lại túi bánh mỳ cho anh, sau đó vui vẻ vẫy tay chào khi anh đi lên lớp.

- Vui quá cơ, đúng cái thằng, có bồ thì bỏ anh em.

Việt Cường từ đâu xuất hiện, bóp phanh cái kít, đỗ ngay bên cạnh Hoàng Sơn. Cậu nhún vai bước xuống xe, nghiêng đầu nhìn anh hàng xóm, gương mặt điển trai hiện rõ nét vui vẻ.

- Bồ gì, người ta cho em lai đi học đã là kỳ tích rồi, chưa dám mong gì hơn.

- Ừ anh trông mày ra dáng mấy đứa bị friendzone lắm rồi ấy.

- Suỵt, phim hay chờ đến hồi kết anh ạ. Ví dụ cái kết em có friendzone thật mà anh Thuận hạnh phúc, thì em vẫn chấp nhận thôi.

Việt Cường nhăn mặt, cảm thấy làn da của mình đang biểu tình mạnh mẽ sau khi nghe câu nói sến sẩm từ Hoàng Sơn. Có người trân trọng Duy Thuận như vậy hắn rất vui, lại càng vui hơn khi người đó là em hàng xóm của mình.

Nhưng mà hai đứa này yêu nhau thật thì ai là người khổ?

Chính hắn, Việt Cường chứ ai.

- Mà em nghe anh Thuận bảo anh buồn em vì từ giờ em không đi học cùng nữa hả. _ Hoàng Sơn thoải mái khoác vai hắn khi hai người rời khỏi nhà xe tiến về khu giảng đường. _ Lát em mua trà sữa bù nha, đừng buồn em nữa.

- Ừ, thế thì còn tạm.

Thôi được rồi, cũng không gọi là khổ lắm.

- Anh Thuận thích uống gì thế ạ?

Việt Cường lại nhăn mặt, lần thứ hai trong vòng năm phút. Hóa ra chỉ muốn lợi dụng hắn để tìm hiểu sở thích crush thôi à? Mày được lắm em.

Nhưng thôi biết sao giờ, Việt Cường là người đơn giản, bạn hắn, em hắn hạnh phúc thì hắn cũng sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro