Ba: Họp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Cường ngáp một cái rõ dài khi nhìn lên bảng đen chi chít những công thức vật lý, trông nhức cả đầu. Hắn theo thói quen quay sang Duy Thuận, khẽ chọt chọt vai anh.

- Thế, sáng nay đi học vui không?

- Mày lớp trưởng đấy, lo học hành đàng hoàng đi, đừng có mà nói chuyện riêng liên lụy tao.

Duy Thuận không nhìn bạn thân, đôi mắt xinh đẹp từ đầu đến cuối đều chung thủy với những nét phấn trắng trên bảng, lâu lâu ghi chép vài thứ vào vở, dáng vẻ vô cùng chăm chỉ.

Nhưng thật ra anh chỉ đang vẽ vời linh tinh thôi.

Cũng khó trách, vật lý là môn học mà Thuận tự tin nhất, ngay cả chiều hôm qua cúp tận 2 tiết mà đến sáng nay vẫn hiểu từng chữ. Vậy nên crush quốc dân tự cho mình cái quyền lơ là ghi bài, mà anh biết chắc thầy Tuấn Hưng sẽ chẳng bao giờ kiểm tra vở mình đâu.

Thành tích là đủ nói lên tất cả rồi mà.

- Thôi học làm gì, tao có em Thuận đây rồi. Nào kể nghe tí đi...

- Cường!!

Giọng thầy Hưng nghiêm nghị vang lên giữa bục giảng khiến chàng lớp trưởng giật bắn mình, như được bật công tắc, vội vã đứng thẳng dậy.

- Dạ em nghe thầy.

- Trả lời cho tôi câu số 7.

Việt Cường khẽ nuốt nước bọt. Thầy Hưng nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường, ngay cả Con cưng như Duy Thuận cũng nhiều lần bị thầy mắng vì cái tội quá tự cao, huống hồ là con người không thuộc về môn Vật lý như Việt Cường.

Đang niệm Phật trong đầu, Cường đột nhiên cảm giác chân mình bị ai đó tác động. Hắn theo quán tính nhìn xuống mặt bàn, vừa vặn thấy đáp án chi tiết mà Duy Thuận mới viết đẩy qua chỗ mình.

Thuận ơi, bạn đúng là thiên thần của tớ.

- Dạ em thưa thầy...

Tự tin đọc vanh vách kết quả trước diễn xuất ngó lơ của Duy Thuận, cuối cùng Việt Cường cũng được thầy cho ngồi xuống, kèm theo câu "lớp trưởng thì phải làm gương cho cho các bạn, không được nói chuyện riêng."

- Anh cảm ơn em iu nhiều lắm cơ.

Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, Việt Cường đã nhanh chóng nhào tới ôm chầm lấy Duy Thuận. Anh chép miệng, tiện cây bút trong tay liền gõ lên trán hắn một cái.

- Bớt bớt đi. Muốn cảm ơn chứ gì, tao có việc muốn hỏi mày này.

- Dạ rửa tai lắng nghe, chỉ cần em iu muốn thì tao sẽ hi sinh thân mình để làm cho em vui.

- Nghe gớm vãi, cái thân mày tao cũng không cần đâu. Tao chỉ muốn hỏi, em Sơn thích uống gì thôi.



Việt Cường có rất nhiều điều thắc mắc.

Điều lớn nhất là, hai đứa tụi mày tán tỉnh nhau thì liên quan gì tao?

- Rồi. _ Duy Thuận sau khi biết thông tin cần thiết thì vui vẻ mỉm cười. _ Cảm ơn anh iu nhiều. Tiết sau là tiết sinh hoạt nhỉ, tao bận họp bên Hội Truyền thông, mày điều hành lớp mấy vụ văn nghệ đi nhé.

- Ơ em iu bỏ tao đi à? 

Việt Cường làm bộ mếu máo nhìn Duy Thuận. Anh liếc thằng bạn thân, nhún vai cắn một miếng bánh mì.

- Có gì nhờ Duy giúp, nó lớp phó học tập mà, cũng quản lớp được đấy, vậy ha. Em iu đi đây.

- Ơ...

Cường chưa kịp lên tiếng, Duy Thuận đã vẫy tay chào rồi nhanh chân chạy ra khỏi lớp.

~~

- Ê lát họp CLB Âm nhạc nè, cha Thiên nhắn tao từ hôm qua mà tao quên nói.

Bùi Công Nam quay xuống gõ gõ lên mặt bàn của Hoàng Sơn và Anh Khoa, vội vã thông báo.

- Gì, sao báo mày không báo tao, tao là Phó Chủ tịch mà.

Hoàng Sơn ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn thằng bạn bàn trên. Công Nam nhún vai, ra vẻ mình không biết.

- Chắc tại mày lúc nào cũng dính đến anh Thuận bên Truyền thông nên cha Thiên có ý muốn đá mày sang đấy luôn ấy.

- Thoải mái, tài năng âm nhạc của tao mà bị gói gọn trong cái CLB bé tí này thì cũng tiếc thật.

Giương cao nụ cười ngạo nghễ, Sơn khoanh tay, vẻ mặt vô cùng tự mãn. Cơ mà vì cậu giỏi thật, nên hai đứa bạn cũng chẳng phàn nàn gì, ngoài việc nhăn mặt trước cái thái độ phát ghét kia.

- Mày học thói kiêu ngạo từ ai đấy? _ Anh Khoa nhìn Sơn đầy phán xét.

- Còn ai ngoài anh Thuận của nó nữa. _ Công Nam ngao ngán lắc đầu.

- Êu, của tao được thì phước ba đời.

- Nhưng sao anh Thuận kiêu ngạo thấy đẹp điên, còn mày kiêu ngạo tao chỉ muốn đấm thôi. _ Anh Khoa liếc Sơn từ trên xuống dưới, chậm chạp lắc đầu chép miệng. Những tưởng sẽ được thấy thằng bạn cùng bàn sửng cồ xắn tay áo, ai ngờ Hoàng Sơn chỉ lơ đãng chống tay lên cằm, mơ màng mỉm cười.

- Ừ anh ấy đẹp thật. Bình thường mày toàn xàm lờ mà câu này nói chuẩn vãi.

- Ủa trọng tâm là tao muốn đấm mày cơ mà.

- Thôi thôi thôi, có đi không hai thằng dở. Nhanh qua phòng sinh hoạt đi không cha Thiên lại càu nhàu tao mệt lắm.

- Ngon, tí tao mách anh cho mày ở lại quét phòng.

- Ê chó?

~~

Khu nhà đa năng của trường có một dãy phòng chuyên dùng cho việc sinh hoạt các CLB. Thường thì từ khu giảng đường sang nhà đa năng cũng mất kha khá thời gian, nhất là với mấy đứa học sinh thích vừa đi vừa giỡn hớt, nên tụi nhỏ thường di chuyển xuống phòng vào giờ ra chơi.

Và vừa vặn, đám Hoàng Sơn gặp Duy Thuận cũng đang đi cùng hướng mình.

- Ô, anh yêu của mày kìa Sơn.

Khoa nhẹ huých vai đứa bạn đang ngân nga vài câu hát, hất cằm về phía chàng trai tóc xám thong thả dạo bước phía bên kia. Hoàng Sơn nhìn theo hướng Khoa, đôi mắt đen láy thu lại hình ảnh một con thỏ đang phồng má gặm bánh mì, đôi môi chúm chím vô thức chu chu, thật sự rất đáng yêu, hoàn toàn không tương xứng với vẻ mạnh mẽ mà anh hay thể hiện.

Cái gì là bản chất thì nó vẫn sẽ tự bộc lộ ra thôi, như lúc này này, sự dễ thương kia đâu có che lấp được.

- Biết là anh đẹp rồi nhưng mà nhìn mày như sắp ăn tươi nuốt sống người ta ấy Sơn ạ. _ Công Nam nhăn mặt. _ Có chào hỏi không hay là cứ đứng ngắm vậy thôi?

- Ăn uống gì, mày tả kinh quá đấy. Đi, tao nạp đủ pin cho sáng nay rồi. Ra chào anh mất công chúng mày lại trêu, anh buồn là tao đấm từng đứa.

Hoàng Sơn đút hai tay vào túi quần, khẽ mỉm cười nhìn cái má phúng phính kia lần nữa rồi chậm rãi bước đi. Cần gì chào, chiều nay ở một mình với anh tha hồ mà ngắm.

~~

- Thôi mình đừng có chiến lược gì nữa. Đẩy anh ra là nhóc Sơn bên kia tự thua rồi khỏi đấu.

- Tao loại mày khỏi hội đầu tiên.

Bực bội trước lời bông đùa của Quốc Bảo, Duy Thuận cầm lên danh sách, lại bị người kia giữ tay cười trừ.

- Thôi em giỡn, giờ nghiêm túc họp nè.

- Còn đứa nào thích nhờn không?

Đảo mắt một vòng quanh những chiếc mỏ hỗn nhất nhì trong trường, Duy Thuận hài lòng khi thấy cả đám im thin thít. Ừ thì, trộm vía từ lúc làm Chủ tịch Hội đến nay, vẫn chưa đứa nào dám hó hé trước mặt anh cả.

Sau lưng thì không biết.

- Hôm nọ mình chốt đội hình là có anh, Sơn Mèo, Trung, Bảo với Khánh đúng chưa? Tập tành đến đâu rồi?

- Dạ có tập cùng nhau rồi đó anh, huấn luyện viên nhận xét khá ổn.

Lê Trường Sơn, biệt danh Mèo, lớp phó văn thể mỹ 11C lên tiếng. Anh gật gật đầu, hài lòng nhìn về phía hắn.

- Giỏi, anh nói vậy thôi chứ còn hai tuần nữa, mấy đứa cố gắng tập luyện cho tốt, chơi hết sức mình là được.

- Vì đằng nào cũng thua phải không anh?

Vương Bảo Trung lớp 11A ngây thơ hỏi lại.

- Ừ nếu thua tao báo nhà trường giải tán cái hội này để trường thành lập hội khác.

- Thôi được rồi mà, đừng có lo, em hỏi thằng Phúc rồi, bên nó chưa đâu vào đâu cả, không sao. _ Quốc Bảo khoanh tay, cười đắc chí. Duy Thuận nhìn đứa em cùng hội, lắc đầu ngao ngán.

- Phúc nói gì là em tin nấy à? Những cái xảo quyệt của em đi đâu hết rồi?

- Ờ, bên đấy còn có Hoàng Sơn, trùm bóng rổ á đừng giỡn. _ Bảo Trung tỏ vẻ nguy hiểm.

- Ui giời, tao không ưa thằng nhóc đấy nha. Cùng tên mà nó giỏi hơn tao là ghét rồi. _ Trường Sơn bĩu môi. _ Xong cứ suốt ngày ra vẻ thích thích anh Thỏ nhà mình, tao biết thừa là nhóc nó chiêu trò để cả trường ship hai người thôi.

- Thôi tôi xin, không phải ai cũng ham danh vọng như tụi mình đâu, làm ơn. _ Duy Thuận làm bộ chắp hai tay vái vái.

- Ùi ui bênh nữa cơ. Mấy anh biết hôm qua em nhìn thấy anh Thỏ tập bóng rổ với ai không? _ Duy Khánh, lớp trưởng 10A lúc này mới lên tiếng, vẻ mặt như vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị. _ Nguyễn Hoàng Sơn bên Âm nhạc nhé. Hai người thân thiết ghê lắm, Sơn còn hướng dẫn tận tình hơn cả huấn luyện viên luôn. Em thấy anh Thỏ sắp bị người ta cắp đi mất rồi.

Cả đám quay sang nhìn thủ lĩnh Hội mình, ánh mắt đứa nào đứa nấy ngờ vực y chang nhau. Duy Thuận vô thức liếm môi, xoay xoay cây bút trong tay.

- Khùng quá, thì chỉ tập thôi mà, có gì đâu?

~~

- Thì chỉ tập thôi mà, có gì đâu?

Hoàng Sơn nhún vai trước ánh mắt phán xét của cả hội khi việc mình lén dạy bóng rổ cho Duy Thuận bị Đỗ Hoàng Hiệp lớp 12B phát hiện.

- Gì, mày hướng dẫn cho đội đối thủ mà kêu là có gì đâu á?

Quốc Thiên, Chủ tịch CLB Âm nhạc kiêm lớp trưởng 12A, tròn mắt trước thái độ vô tư của thằng nhóc Phó hội.

- Ủa thì mình chơi fair mà, anh ấy không hiểu thì em phải hướng dẫn chứ?

- Mày thích fair không, đừng có mà lý do, có mà mày thích người ta nên muốn cho người ta thắng ấy.

Minh Phúc cau mày nhìn cậu.

- Em làm gì có quyền cho anh ấy thắng được. Mọi người đừng vô lý như thế. Em chỉ hướng dẫn anh Thuận những cái căn bản thôi.

- Cái đấy có huấn luyện viên lo, cần gì đến mày. _ Anh Khoa thắc mắc.

- Ừ tại tao tiện đang tập nên tập cùng anh cho tăng hiệu quả, chuyện chưa có gì mà mọi người.

- Thôi đi, chắc chắn là mày bị nhan sắc mê hoặc rồi, đừng lý do nữa. _ Minh Phúc xua tay, làm bộ không nghe lời giải thích của Hoàng Sơn.

- Thế anh thấy anh Thuận đẹp không?

- Có.

- Rõ ràng.

- Ủa liên quan gì thằng này? Tao khen thôi chứ tao vẫn không nhường nhé?

- Thì đấy, em cũng chỉ thích thôi chứ em cũng đâu có nhường anh ấy? Mọi người bình tĩnh đi xem nào, đừng đánh tráo khái niệm.

Mặc cho Hoàng Sơn cố gắng giải thích, ánh mắt ngờ vực vẫn bủa vây lấy cậu từ bốn phía.

- Trông cái mặt thế kia thì thú thật anh không tin mày lắm. Thôi tốt nhất mày làm huấn luyện viên đi, khỏi cần đấu.

- Anh ôi, team mỗi nó gánh mà nó ra là cút luôn đấy anh. Anh thương bọn em với, anh Thuận trông thế thôi chứ anh ý lead team đỉnh vãi, mình chưa đấu mà em thấy mình thua rồi anh ơi.

Công Nam mếu máo ôm lấy cánh tay Quốc Thiên than thở.

- Trông thế thôi là trông như nào, ý mày là gì? _ Hoàng Sơn lườm thằng bạn.

- Ủa vấn đề không phải ở chỗ đấy?

- Với tao thì vấn đề là ở chỗ đấy đấy.

- Ê tao không rảnh ngồi xem chúng mày cãi nhau vớ vẩn nhé. _ Quốc Thiên sắp mất hết kiên nhẫn, lớn tiếng với hai thằng nhóc đang xôn xao qua lại. _ Thôi được rồi thì cho Sơn ra sân, nhưng mà mày phải hứa với anh là không được nhường. Anh nói này, tao không biết mày có thích thằng Thuận bên đó thật không, nhưng nếu mày thích thật thì mày cũng biết tính nó thế nào...

- Em hiểu rồi anh. _ Hoàng Sơn cắt ngang câu nói của Quốc Thiên. _ Anh yên tâm, em sẽ không làm gì thiệt hại đến đội mình và thiệt hại đến quan hệ của em với anh Thuận đâu. Mọi người đừng lo.

- Ừ, nếu em nói vậy, thì chiều nay ở lại tập cho cả bọn đi.

Hoàng Hiệp khoanh tay, lạnh lùng đưa ra yêu cầu.

- Chỉ tập cho nhóm mình thôi, được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro