Bốn: Chôm chôm và bánh tráng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không.

Hoàng Sơn dứt khoát trả lời trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hội.

- Chiều nay thì không được, em có hẹn rồi.

- Mày lại hẹn với anh Thuận nữa chứ gì? Vừa phải thôi, nhóm mình chưa đâu vào đâu thì không lo, sao cứ lo bên người khác thế. _ Anh Khoa bức xúc nhìn cậu.

- Không phải, làm người thì quan trọng là chữ tín, tao hứa với anh từ hôm qua rồi. Mà còn hai tuần nữa mới đấu, nhóm mình thiếu gì buổi tập. Chỉ cần không phải chiều nay, mọi người muốn buổi nào tao cũng đồng ý.

- Thôi được rồi, nếu em có hẹn thì cũng không nên hủy, nhưng mà em vẫn phải phân biệt bên nào địch bên nào ta. _ Hoàng Hiệp lạnh lùng nói.

- Anh đừng căng thẳng quá, chỉ là cuộc chơi thôi mà. _ Minh Phúc xoa xoa vai Hiệp.

- Dù là cuộc chơi thì em cũng sẽ nghiêm túc, mọi người đừng lo. _ Hoàng Sơn nở nụ cười trấn an. Nói thật thì đứng trước vẻ đẹp trai xán lạn đó, mấy ai đủ lí trí để tiếp tục nghi ngờ chứ.

Nhưng gì cũng có ngoại lệ.

- Anh ơi nhìn mặt nó sao em thấy thua thua kiểu gì ấy, em sợ nó ra sân nó chỉ mải đứng ngắm đối thủ. _ Công Nam ghé tai Quốc Thiên thì thầm, với tông giọng không được nhỏ lắm, và cả đám đều đã nghe rất rõ.

Hoàng Sơn lắc đầu đỡ trán, chỉ là chơi bóng cùng người mình thích thôi mà, sao khó khăn thế.

Cứ như Romeo và Juliet phiên bản đời thực ấy.

Tự bật cười với liên tưởng của mình, trong lúc mọi người xôn xao, một suy nghĩ nhẹ vụt qua đầu Hoàng Sơn.

Không biết anh Thuận ở bên phòng kia ra sao rồi nhỉ?

~~

- Eo ơi phát hiện Con cưng mua chuộc đối thủ.

- Bảo sao anh ta lại bình thản thế, hóa ra là đã có kế hoạch. Bày đặt chê sắp xếp của tôi.

- À thì ra anh ta chỉ giả vờ tập luyện chứ kết quả đã xác định rồi.

- Có người nhà sướng ghê.

- Ừ có hẳn em bồ cưng như trứng, thế mà cứ tỏ ra là không thích em.

- Tôi hiểu lòng người rồi.

- Câm mồm!!! Đứa nào nói thêm câu nữa tao trừ điểm thi đua!!!

Duy Thuận lần nữa ra tay dẹp loạn, hàng chân mày gọn gàng đã nhăn lại từ bao giờ, không khó để thấy được sự phẫn nộ phảng phất trên gương mặt điển trai kia.

Cả đám nhìn nhau, không ai bảo ai, tất cả đều tự động im lặng. Một người bình thường dịu dàng mà tức giận thì cơn thịnh nộ đó không phải ai cũng gánh được.

- Yên lặng hết chưa? Giờ thì vểnh tai lên mà nghe đây này. Anh với Hoàng Sơn chỉ là bạn thôi, nhóc thấy anh đang tập thì muốn hướng dẫn anh mấy cái căn bản, chứ không có gì sâu xa cả. Ngưng bàn tán rồi đồn bậy bạ đi.

- Ủa thế mà em cứ tưởng đội mình thắng chắc rồi chứ? _ Quốc Bảo ra vẻ tiếc nuối.

- Thắng bại trong tay mình, thay vì cứ mưu hèn kế bẩn thì lo mà tập luyện anh thấy có ích hơn đấy. _ Duy Thuận khoanh tay.

- Ê nha chưa ai mưu hèn kế bẩn nha. Thấy có anh là quan hệ thân thiết với bên kia thôi đó? Đừng đổ oan tụi em. _ Trường Sơn bất mãn nhìn anh.

- Anh không muốn nhắc lại chuyện tụi mày đẩy một đứa chưa thi đấu bóng rổ bao giờ ra sân chỉ vì nghĩ đối thủ sẽ mềm lòng đâu. Nên là liệu hồn mà tập tành, anh nói trước, thắng thua không quan trọng nhưng chơi là phải đàng hoàng, đừng đứa nào để anh phải nhắc nhiều, tao gạch tên đấy.

- Dạ biết rồi...

- Giải tán đi.

~~

- Rồi thế chốt lại như nào, mày là Chủ tịch, mày nói đi Thiên.

Hoàng Hiệp khoanh tay, dường như vẫn không vui với việc Hội phó tập riêng cho bên đối thủ. Quốc Thiên biết điều ấy, là người đứng đầu, hắn khẽ cau mày, thận trọng suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định mà không gây mích lòng ai.

Nhưng Thiên chưa kịp lên tiếng, Hoàng Sơn đã cướp lời hắn.

- Em nghĩ chuyện em và anh Thuận không ảnh hưởng gì cả, nếu mọi người muốn, em có thể không thi đấu để mọi người yên tâm. Nhưng nguyên tắc của em từ hồi cấp 2 đến giờ là ra sân không nhường ai, dù là người em thích cũng vậy. Mọi người cứ thảo luận tiếp đi ạ, em xin phép lên lớp có việc.

Cúi người thay lời chào, Hoàng Sơn vụt qua trước mắt họ như một cơn gió.

- Em thấy Sơn nó nói đúng á. Hồi cấp hai bọn em từng đấu rồi, mà nó không nhường em thật. _ Anh Khoa gật gù lên tiếng.

- Thử mày đẹp trai như anh Thuận xem. _ Minh Phúc nhìn đứa em chung hội đầy phán xét. _ Nhưng thôi, em thấy thằng nhóc làm việc cũng chuyên nghiệp ấy, chuyện nó với anh Thuận bỏ qua đi anh Hiệp.

- Ừm, nếu mọi người không phản đối thì bỏ qua, nhưng cuối cùng đội hình sao? _ Hoàng Hiệp nhướng mày, nhìn sang Quốc Thiên. _ Đã bảo mày quyết đi cơ mà.

- Chưa kịp chốt thì nó đứng lên cướp lời rồi cô. Mắc gì cọc tao. _ Quốc Thiên bĩu môi. _ Thôi được rồi, mọi người không ý kiến thì anh chốt đội hình có Sơn, Hiệp, Nam, Khoa, Phúc. Anh với mấy đứa còn lại làm dự bị, ok nhé. Thằng Khoa tí về báo Sơn cho anh, rồi chuẩn bị tập tành đi...

- Có tin được không mày? Tao vừa thấy nó chạy đi để đuổi theo anh Thuận đấy.

Công Nam nhỏ giọng thì thầm với Anh Khoa, rất may lần này không ai nghe thấy.

~~

- Bên anh họp nhanh thế?

Hoàng Sơn vui vẻ mở lời khi kịp thời sóng vai với Duy Thuận. Công Nam đã nhìn đúng, rằng cậu xin phép ra trước không phải vì lên lớp có việc mà là vì cậu thấy bóng dáng anh lướt qua ô cửa sổ.

Trò chuyện một tí thôi, chắc là không sao đâu nhỉ.

Duy Thuận nghiêng đầu nhìn Hoàng Sơn, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên khi thấy cậu đi tới bên cạnh mình.

- Ừ anh chỉ nhắc nhở mọi người chút thôi nên cũng không lâu. Còn bên em? Anh thấy hình như chưa họp xong.

- Vâng, chưa đâu vào đâu cả. _ Hoàng Sơn nhún vai, bình thản đút tay vào túi quần. Duy Thuận tủm tỉm cười, hóa ra thông tin mà Quốc Bảo nghe được từ Minh Phúc cũng không sai lắm.

- À, chuyện tụi mình hôm qua bị nhóc Khánh bên anh phát hiện rồi.

- Thế á, em cũng bị anh Hiệp phát hiện này. Mà anh dùng cụm từ "chuyện tụi mình" nghe cứ mờ ám thế nào ý nhở.

Hoàng Sơn nghiêng người về phía Duy Thuận, lại bị anh cau mày đẩy ra.

- Mờ ám là do em nghĩ.

- Dạ rồi, em xin lỗi.

- Sơ hở là xin lỗi thôi.

- Anh chỉ cần cau mày thì tất cả lỗi đều là của em hết.

Duy Thuận không đáp lời. Càng trò chuyện anh càng thấy, thằng nhóc này, sắp đạt đến cảnh giới làm anh nín họng với mấy câu thính của nó rồi.

- Thế, mọi người có nói gì anh không?

- Ừm, mọi người có nói gì em không?

Hai câu hỏi y hệt đồng thanh vang lên khiến họ ngạc nhiên nhìn nhau, rồi cùng bật cười khúc khích.

- Anh quan tâm em đấy à?

Hoàng Sơn được nước lấn tới, cọ cọ vào vai anh. Duy Thuận đảo mắt, lần này không đẩy cậu ra nữa.

- Hóng chuyện thôi chứ quan tâm gì. Anh thì không nói, mà bên em có Thiên với Hiệp nhỉ, chắc cũng khó khăn.

- Thì đấy nên em mới trốn ra trước. Bên anh cũng toàn mấy cái loa còn gì, chắc anh vất vả lắm.

- Không sao, anh có cách khiến tụi nhóc im mồm. _ Duy Thuận nở nụ cười tự mãn.

- Êu, mấy cái mỏ hỗn đó mà anh giải quyết nhanh gọn thế thì sau này cưới nhau chắc em chỉ bật được công tắc đèn.

- Thằng này, đừng có mà đùa. _ Thu lại nụ cười, Duy Thuận lườm Hoàng Sơn. _ Cơ mà tụi mình đâu có làm gì đến mức đâu nhỉ, chỉ tập chung với nhau mỗi buổi thôi.

- Tại em thích anh quá nên mọi người hiểu lầm đấy mà, lỗi em. Anh đừng lo, em đã giải thích êm xuôi rồi, chiều nay mình vẫn hẹn ở sân bóng rổ nhé.

- Anh biết, nhưng mà, anh nghĩ lại mình vẫn hơi phiền em...

- Suỵt. _ Hoàng Sơn bất ngờ đặt ngón trỏ lên môi anh. _ Em thích bị anh làm phiền.

Trước khi Duy Thuận kịp nhận ra hành động đụng chạm có chủ đích kia, cậu đã nhanh chóng rụt tay lại, nở nụ cười tinh nghịch rồi chạy vào lớp.

Hừ, nhanh trí đấy, nếu không phải e ngại trước những cặp mắt tò mò của tụi nhỏ lớp 10A, dám chắc Duy Thuận đã kí đầu thằng nhóc vì hành động khiếm nhã kia rồi.

Còn Hoàng Sơn, sau khi thành công chọc ghẹo anh, cứ mãi tủm tỉm cười vì không ngờ đôi môi chúm chím kia lại mềm mại đến thế.

Lần sau phải bẹo thử hai má mới được.

~~

Ánh nắng chiều vắt qua cửa sổ đã trở nên dịu đi trông thấy, báo hiệu buổi học sắp sửa tiến đến hồi kết. Duy Thuận cứ chốc chốc lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay, dáng vẻ trông rõ là sốt ruột, đến mức Việt Cường không chịu được phải lên tiếng trêu chọc.

- Nhớ em tao phát điên rồi à? Ngồi học mà cứ nhấp nhổm như trên đống lửa thế?

- Tuần này vẫn còn mấy tiết vật lý đấy?

- Thôi anh xin lỗi em iu mà. Thế làm sao?

- Sợ không kịp đi mua nước cho em Sơn.

- Thật luôn? Tao không nghe nhầm đấy chứ?

Việt Cường tròn xoe mắt trước lý do của thằng bạn thân. Ý là tụi này bắt đầu yêu nhau rồi hả hay sao? Hắn có bỏ qua tình tiết nào không nhỉ? Lúc sáng Thuận hỏi về món đồ uống ưa thích của em hàng xóm là Cường cũng ngờ ngợ rồi, nhưng đâu ngờ bạn hắn lại nhanh nhẹn thế.

- Gì mà ngạc nhiên. Sáng em mua đồ ăn sáng cho tao thì bây giờ tao mua nước lại cho em thôi.

Duy Thuận tỉnh bơ, nhanh tay chép vài dòng vào vở trước khi tiếng chuông hết giờ vang lên.

- Thế nhé, tao đi đây.

Tất bật thu dọn đồ đạc, Duy Thuận biến mất trước mắt Việt Cường mà không để ý bạn mình đang nở một nụ cười kì lạ.

Phía bên này, Hoàng Sơn lại thong thả hơn, vì cậu đã xin về sớm để mua trà sữa cho Việt Cường như đã hứa. Cũng may là tiết cô chủ nhiệm nên phi vụ trót lọt, cậu vui vẻ xách đồ uống sang lớp 12C để giao lại cho chính chủ.

Thật ra chủ yếu là mua cho anh crush, còn anh hàng xóm nào đó thì đính kèm thôi.

- Ô, anh Thuận đâu rồi ạ?

Hoàng Sơn ngó đầu vào, nhướng mày ngạc nhiên khi lớp chỉ còn mỗi Việt Cường.

- Em iu tao hả, bận việc gì ấy nên chạy đi rồi. Nộp phí bảo kê đê.

- Vâng, của đại ca đây ạ.

Phối hợp diễn tiểu phẩm nhạt nhẽo với anh hàng xóm, Sơn đưa cho hắn cốc trà sữa thái đỏ.

- Rồi đó, giờ em phải ra sân đợi anh Thuận. Anh về cẩn thận nhé.

- Ừ anh biết rồi, hai đứa tập vui nhé.

Hoàng Sơn vẫy tay chào hắn, cũng như Duy Thuận, bỏ qua nụ cười kì lạ lần nữa ngự trị trên môi Việt Cường.

~~

- Anh đây rồi.

Vui vẻ mỉm cười khi thấy bóng áo xanh quen thuộc đang lon ton chạy về phía mình, Hoàng Sơn ngạc nhiên nhìn xuống món đồ tay anh đang cầm. Hóa ra là bận chạy đi mua nước cho cậu, anh đúng là biết làm người khác bất ngờ thật đấy.

- Em đợi lâu không, anh xin lỗi nhé.

- Ui ai cho mà xin, anh chả có lỗi gì hết. _ Hoàng Sơn xua tay, rồi đưa ra li trà sữa mình đã chuần bị cho anh. _ Trùng hợp nhỉ, em cũng có quà cho anh này.

- Ghét thật, anh muốn bù lại bữa sáng cho em mà. _ Duy Thuận vô thức bĩu môi. _ Thôi không sao, ngoài nước ra anh còn mua thêm bánh tráng nè, thấy bảo em thích, nhưng không biết em thích vị nào nên anh mua hết.

- Còn em nghe nói anh thích chôm chôm nên mua trà sữa chôm chôm cho anh này. Em gọi ít đá, không sợ viêm họng nhé.

- Hóa ra ngoài mấy câu thính nhạt nhẽo ra thì cậu Sơn cũng chu đáo ghê.

Duy Thuận mỉm cười bông đùa, cho đến khi anh nhận ra Hoàng Sơn vừa nhắc đến trái gì.

Nụ cười trên môi anh đông cứng, và anh phát hiện Hoàng Sơn cũng vậy.

- Chôm chôm?

- Bánh tráng?

Họ thích hai thứ này hồi nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro