Năm: Người đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là Cường nói với em anh thích chôm chôm hả?

Duy Thuận bất lực nhìn xuống cốc trà sữa ngon lành trên tay, khẽ nuốt nước bọt, không phải vì thèm, mà vì sợ.

Đúng, Duy Thuận không phải không thích chôm chôm, anh sợ chôm chôm.

- Em em em... _ Hoàng Sơn bỗng chốc trở nên bối rối, không ngờ Việt Cường lại chơi ác như vậy. _ Em xin lỗi vì chưa tìm hiểu mà đã mua. Anh không thích thì để em uống cho, bây giờ em đi mua cho anh cốc khác.

- Thôi được rồi, không sao đâu. _ Duy Thuận bất chợt nắm lấy gấu áo Hoàng Sơn khi cậu toan đứng dậy chạy đi. _ Chẳng phải anh cũng mua đồ ăn em không thích à, chúng ta hòa nhau rồi.

- Đây có phải trò chơi đâu mà hòa, em muốn anh được uống đồ uống anh thích, chứ không phải đang chơi trò chơi lấy lòng anh.

Nhìn gương mặt điển trai của cậu nhóc có chút bối rối xen lẫn tức giận, Duy Thuận liền bật cười khúc khích, giơ ngón trỏ chọc chọc má Hoàng Sơn.

- Em nghiêm túc thế, chỉ là mấy món đồ ăn vặt thôi mà...

- Đúng, em đang rất nghiêm túc. Em muốn mỗi một món quà em tặng anh đều phải là thứ hoàn hảo và chỉn chu nhất. _ Hoàng Sơn cau mày, biểu cảm mà Duy Thuận chưa từng thấy trên gương mặt cậu. Có vẻ như Sơn đang thực sự không vui, anh tự nhủ, chậm rãi thu tay về.

- Nhưng anh cũng tặng em món em không thích mà.

- Với những món đồ anh tặng thì em không có khái niệm "không thích". Món nào em cũng sẽ trân trọng hết.

Hoàng Sơn khẽ chớp mắt, biểu cảm trên gương mặt đã dịu đi phần nào. Thật ra Sơn là người đơn giản, cậu cũng không ghét bánh tráng đến mức vừa nhìn đã nhăn mặt xua tay, cậu chỉ cảm thấy nó giống ni lông nên chưa thật sự thưởng thức nó thôi.

Khác hoàn toàn nỗi sợ của anh với chôm chôm, qua ánh mắt và những cử chỉ nhỏ nhặt kia, Sơn cũng đủ hiểu khoảng cách xa cỡ nào.

Nếu độ yêu thích của Hoàng Sơn với bánh tráng là 0, thì độ yêu thích của Duy Thuận với chôm chôm chắc phải -1000.

Việt Cường muốn nhắm vào cậu đây mà.

- Em không ghét bánh tráng giống như anh ghét chôm chôm đâu, nên anh đừng nghĩ mình "hòa" nhau rồi. Thực chất là em vẫn thua đấy.

- Nhưng cũng chẳng phải lỗi của em mà, là do Cường trêu chọc chúng ta thôi. Anh không khó chịu với li trà sữa này, nên em cũng đừng áp lực bản thân nữa nhé.

Duy Thuận mỉm cười, vẫn cái nụ cười khiến người khác mê mệt đó, cộng thêm tông giọng mềm mại như cún con mà Hoàng Sơn chưa từng được nghe anh nói bao giờ.

Lạ nhỉ, sao càng tiếp xúc Sơn lại càng thích anh ấy thế?

Muốn dừng lại cũng không được nữa rồi.

- Vâng, nếu anh nói vậy. _ Hoàng Sơn thở dài, chịu thua trước nụ cười kia, tiện tay định đoạt lấy cốc trà sữa mà Duy Thuận đang cầm, nhưng anh lại không trả cậu.

- Tặng rồi còn gì, đòi lại là vô duyên đấy.

- Không phải anh ghét lắm à?

- Em trân trọng món đồ anh tặng, lẽ nào anh lại chê đồ em mua?

Như chứng minh cho lời mình nói, Duy Thuận dứt khoát uống một ngụm trước ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng Sơn.

Hmm, thật ra, không quá tệ.

Cũng may vì chôm chôm đã bóc vỏ rồi...

- Anh rất biết cách khiến người ta ngày càng thích anh hơn đấy. _ Hoàng Sơn cắn một miếng bánh tráng, mặc dù vẫn dai như nhai ni lông, nhưng trong lòng cậu lại mềm mại vô cùng.

- Ừ, chứ em nghĩ cái danh "crush quốc dân" để gọi cho vui à? _ Khóe môi Duy Thuận cong lên nụ cười tự mãn quen thuộc. _ Trước em cũng có nhiều người hỏi Cường về sở thích của anh, mới đầu thì nó còn nghiêm túc trả lời, sau đó vì phiền quá nên nó đổi câu trả lời thành chôm chôm luôn. Em cũng là nạn nhân thôi.

- Lại có chuyện thâm cung bí sử thế à? _ Hoàng Sơn tỏ ra thích thú. _ Rồi mọi người có tặng anh chôm chôm thật không?

- Có chứ, nhưng anh đem về đưa cho người nhà hết. _ Duy Thuận bật cười, nghiêng đầu nhìn Hoàng Sơn. _ Em là người đầu tiên tặng thứ liên quan đến chôm chôm mà được anh đón nhận đấy.

Duy Thuận không chắc chắn lắm về suy nghĩ của mình, rằng anh thực sự coi Hoàng Sơn đặc biệt hơn mọi người hay chỉ là cảm giác áy náy vì cậu quá nhiệt tình.

Cũng phải thôi, "crush quốc dân" chưa từng thấy ai nghiêm túc theo đuổi mình đến vậy, nên khó tránh việc anh muốn đáp lại với thái độ tôn trọng và quý mến, nhưng chỉ sợ Hoàng Sơn sẽ hiểu lầm rằng anh cũng thích cậu.

- Thế có phải em nên tự hào và tự cho mình cái quyền đưa đón anh mỗi ngày không?

Hoàng Sơn, vẫn còn đắm chìm trong niềm vui bất chợt, không quên đòi hỏi chút quyền lợi là được ở bên cạnh anh nhiều hơn.

- Chả biết nữa. _ Duy Thuận nhún vai, chậm rãi đứng dậy đi vài bước. _ Anh nói không thì em vẫn đến đón thôi, anh cũng chẳng chuyển nhà đi được, nên là bớt ra vẻ lịch sự xin phép đi.

- Em sẽ coi đấy là lời đồng ý.

Hoàng Sơn nhẹ nhàng đặt bịch bánh tráng sang một bên, nhanh nhẹn cầm lên quả bóng rổ đuổi theo Duy Thuận. Mới vài phút trước cậu đã có suy nghĩ sẽ cạch mặt anh hàng xóm, nhưng bây giờ Sơn lại cảm thấy hình như mình nên cảm ơn Việt Cường một câu mới phải.

Nhờ hắn mà Sơn nhận ra trong mắt Duy Thuận, cậu là người đặc biệt.

Nhiêu đó đủ vui rồi, còn chuyện anh thích cậu hay không thì kệ đi, để thời gian trả lời.

Cậu thích anh, anh biết điều đó, và họ đang vui vẻ, chẳng cần đòi hỏi gì thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro