Sáu: Thi đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tháng êm ả với những buổi tập bóng ngoài giờ cứ thế trôi qua, rồi thời điểm họ đối đầu nhau cũng đã tới.

Buổi chiều hôm nay trời rất đẹp, Duy Thuận tự nhủ khi bước ra sân cùng với đồng đội của mình.

Mong là trận đấu này cũng sẽ đẹp như vậy.

- Thoải mái thôi mọi người. _ Quốc Bảo vui vẻ. _ Thấy nhóc Sơn bên kia nhìn anh Thỏ không chớp mắt là biết ai thắng rồi ha.

- Tin quả bóng vào mặt không Bảo?

Duy Thuận nói ra câu đe dọa với vẻ mặt tỉnh bơ, chậm chạp khởi động trước khi trận đấu bắt đầu, cố gắng ngó lơ đi cái nhìn từ phía bên kia.

Bảo nói đúng, ánh mắt Hoàng Sơn không hề rời Duy Thuận kể từ khi họ bước ra sân. Mặc dù vẻ đẹp hoàn hảo của anh không cần phải bàn cãi, và Hoàng Sơn đã chuẩn bị tinh thần cho hình tượng mới kia rồi, nhưng lần đầu nhìn thấy anh trong chiếc áo bóng rổ vẫn khiến Sơn không thể kìm chế ánh mắt mình cứ dõi theo anh mãi.

Chẳng phải một Phạm Duy Thuận luôn nghiêm chỉnh trong chiếc áo sơ mi trắng đồng phục, chẳng phải con cưng ngoan hiền của các thầy cô, chỉ có một Phạm Duy Thuận năng động và rạng rỡ như ánh nắng hè, sáng rực một góc sân.

- Có cần tao đeo yếm cho mày không, chứ thấy sắp rớt nước miếng rồi đó.

Công Nam khoanh tay nhìn thằng bạn, vẻ mặt rõ là khinh bỉ.

- Chưa đấu mà mày say rồi thì còn thi thố gì? _ Anh Khoa đảo mắt. _ Xốc lại tinh thần dùm cái, cha Thiên nhìn thấy lại cằn nhằn nữa.

- Biết rồi, các con vợ cứ lo nhỉ. Tao tranh thủ ngắm tí thôi, lát nữa đấu là chỉ nhìn bóng chứ đâu có được nhìn anh nữa.

Hoàng Sơn mỉm cười, chỉnh lại chiếc băng trán màu đỏ của mình. Cậu đã hứa với đội sẽ chơi một trận thật đẹp, và cậu biết anh cũng vậy.

Sẽ không có sự thiên vị nào, hai người họ đã thỏa thuận trước khi ra sân rồi.

Nhưng đến lúc bắt đầu vào trận, Duy Thuận mới biết, như thế nào là "không có thiên vị".

Hoàng Sơn khi tập luyện với anh và khi thi đấu nghiêm túc giống hệt hai người khác nhau. Có đôi lúc Duy Thuận đã cau mày vì không ngờ thằng nhóc lại có thể mạnh tay đến vậy.

Thôi được rồi, thế thì chơi hết sức đi.

Đã ba hiệp trôi qua, và thành thực mà nói, Hoàng Sơn có chút bất ngờ với Duy Thuận, đúng hơn là bất ngờ với cả đội bên ấy. Kỹ thuật của họ không thực sự tốt, nhưng dưới sự dẫn dắt của anh, cả đội giống như hòa làm một vậy, chẳng có chút kẽ hở, mỗi đường chuyền đều gọn gàng không động tác thừa.

Chính vì thế, số điểm hai bên bây giờ đã bằng nhau, và hiệp cuối này là lúc quyết định thắng bại.

Hoàng Sơn không muốn kéo dài sang hiệp phụ, vì cho dù đã ngăn đôi mắt mình nhìn về phía anh, cậu vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi qua những đường chuyền bóng. Ừ thì cứ coi như Sơn nghĩ nhiều đi, nhưng nghĩ về người mình thích thì chẳng có gì là sai cả.

Vậy nên, Hoàng Sơn quyết định dứt điểm.

Trùng hợp là, Duy Thuận cũng muốn làm vậy.

Thành ra những phút cuối, Việt Cường ở trên khán đài bỗng thấy trận đấu căng hơn hẳn.

- Ủa nhóc Thuận bị gì mà dồn dập thế?

Thanh Duy gặm bánh tráng, chăm chú dõi theo mái tóc xám đang mạnh mẽ tấn công phía dưới. Việt Cường cau mày không đáp, nếu Duy Thuận cứ tiếp tục vội vàng như thế thì chắc chắn sẽ bị thương cho xem.

- Ô mô, nhỏ cướp được bóng rồi kìa!!

Duy la lên, chỉ về phía thằng bạn đang dẫn bóng về rổ. Còn vài phút nữa thôi là hiệp 4 kết thúc, nếu Thuận thành công, trận đấu sẽ dừng lại ở đây, và đội anh sẽ thắng.

Trong giây lát, niềm đam mê danh vọng bỗng nhiên vụt qua đầu Duy Thuận, và anh quyết tâm mình phải thắng, bằng một cú nhảy lên vội vã không đúng kỹ thuật.

Khoảnh khắc quả bóng gọn gàng lọt qua rổ cũng là lúc Duy Thuận ngã xuống, đồng thời trả giá cho sự nóng vội của mình. Cơn đau từ mắt cá chân đột ngột truyền lên khiến anh vô thức nhăn mặt, nhưng rất nhanh đã bị che lấp đi bởi tiếng còi của trọng tài.

- Ủa, thắng rồi? Bên mình thắng rồi, anh Thỏ giỏi quá!!!

Quốc Bảo là người đầu tiên reo lên, sau đó cả hội liền ùa tới chỗ Duy Thuận như ong vỡ tổ, vây lấy anh bằng những lời ca tụng đã quá đỗi quen thuộc.

Nhưng anh vẫn vô cùng hạnh phúc mà ôm lấy họ vỗ về, bất chấp cơn đau nhói vẫn đang âm ỉ dưới mắt cá chân.

Hoàng Sơn đứng nhìn anh từ phía bên này sân đấu, khóe môi cong lên một nụ cười tự hào không giấu diếm.

- Này, trận vừa rồi mày chơi hết sức chưa đấy? 

Anh Khoa nhìn theo hướng Hoàng Sơn, rồi lại nhìn sang vẻ mặt viết rõ hai chữ "yêu thương" kia, nhướng mày nghi hoặc.

- Sao phải hỏi Khoa, nó nhường là cái chắc rồi. _ Minh Phúc cũng bước tới. _ Anh biết mày mê anh Thuận điên luôn, nhưng mày cũng đừng vì thế mà để đội mình thua chứ Sơn.

- Em nhường gì, anh ấy thắng là vì anh ấy giỏi. Mình thua tại mình chơi gà, đừng có mà đổ lỗi.

- Ê đụng chạm rồi đó, chứ không phải mày lén tụi này huấn luyện riêng cho anh Thuận à?

Công Nam bĩu môi, khoanh tay nhìn Hoàng Sơn.

- Cái đó không tính. Tao huấn luyện là một chuyện, anh ấy làm được hay không là chuyện khác, cái này cả đội đồng ý rồi nhé.

- Anh thấy Sơn chơi nghiêm túc mà, chẳng qua bên đó hôm nay liều quá thôi. _ Hoàng Hiệp khoanh tay.

- Sao anh lại bênh nhóc simp lỏ này??

...

Ánh mắt Hoàng Sơn bỗng nhiên lay động khi nhìn thấy đám đông bên kia xôn xao, và Duy Thuận được mọi người đỡ dậy trong khi đau đớn cau mày. Cậu nhớ lại cú ngã vừa rồi của anh, liền bỏ mặc đồng đội đang xì xào mấy câu bàn tán tiếp theo mà lập tức chạy về phía đối thủ.

- Ủa, tính làm gì đây? Thua rồi nên tìm anh tao tính sổ hả hay gì?

Câu nói đầy thách thức từ phía Lê Trường Sơn khiến Duy Thuận nén đau, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo hắn.

- Thôi, đã ai làm gì mà em xù lông lên thế.

- Chứ không phải nó cứ tỏ ra thích anh để cả trường nghĩ là anh thắng vì được nó nhường hả? Cùng tên Sơn mà đẹp trai hơn em là em ghét rồi.

- Im coi Mèo, bây giờ phải đưa anh Thỏ đến phòng y tế đã. _ Bảo Trung lập tức ngăn chặn mỏ đứa bạn tiếp tục hót, vững vàng đỡ lấy Duy Thuận.

- Khoan đã, em xin phép các anh.

Hoàng Sơn cau mày, rồi nhanh chóng quỳ xuống, trước hàng chục cặp mắt của Hội truyền thông, nhẹ nhàng chạm vào cổ chân Duy Thuận, nâng niu kéo tất anh xuống, để lộ mắt cá sưng tấy, đỏ ửng.

- Bong gân nhẹ thôi, anh Bảo, cho em mượn chai nước của anh với.

Quốc Bảo nghe được nhắc tên thì giật mình, nhanh chóng đưa chai nước lạnh buốt trên tay cho Hoàng Sơn. Cả đám cũng không còn xôn xao nữa, yên lặng quan sát cậu nhóc dịu dàng chườm chai nước lên mắt cá chân Duy Thuận. Anh khẽ cau mày khi cơn đau cùng cảm giác lạnh buốt truyền tới, nhưng rất nhanh sau đó đã trở nên dễ chịu.

Hoàng Sơn căng thẳng nhìn lên, phát hiện gương mặt hoàn hảo của anh đã giãn ra trông thấy, liền vô thức mỉm cười.

- Được rồi, em gửi chai nước ạ. _ Hoàng Sơn lễ phép trả đồ cho Quốc Bảo, sau đó bất ngờ xoay lưng lại. _ Để em cõng anh Thuận đến phòng y tế cho, chân của anh ấy không thích hợp di chuyển nhiều đâu.

Cả đám nhìn nhau, rồi nhìn Duy Thuận, chờ đợi câu trả lời từ anh. Chàng trai tóc xám khẽ cắn môi như đang cân nhắc điều gì, sau đó liền thở dài.

- Anh không sao, anh tự đi được.

- Đừng có ngang. _ Hoàng Sơn tỏ vẻ không hài lòng. _ Hay anh muốn em bế thì mới chịu đây?

- Ê mày hỗn với ai mày? _ Trường Sơn xắn tay áo, lại bị Quốc Bảo ngăn lại.

- Thôi mà đừng gây hấn nữa thằng này.

- Thuận để Sơn cõng đi, chần chừ nữa là bị nặng thêm đấy.

Việt Cường đột ngột lên tiếng, bên cạnh là Thanh Duy vừa từ khán đài chạy xuống chỗ họ.

- Ừ giao cục cưng của tụi này cho em đấy, mau đưa nhỏ đến phòng y tế đi.

- Ê tụi mình là bạn á? Sao hai đứa mày không cõng tao? _ Duy Thuận nhướng mày nhìn về phía Thanh Duy và Việt Cường.

- Nay anh iu đau lưng quá xin thua nhé, còn con vợ Duy thì không đủ sức. Kìa Sơn, chờ gì nữa nhanh lên.

Được "nhà ngoại" cổ vũ, Hoàng Sơn không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp nhấc bổng anh lên lưng mình. Bị bất ngờ, Thuận chỉ kịp tròn mắt ngạc nhiên, nhanh chóng vòng tay qua cổ cậu.

- Làm gì thế hả?

- Dạ làm theo lời bạn anh. _ Hoàng Sơn tỉnh bơ. _ Em đi trước nha mọi người. Nhân tiện thì...

Cậu quay lại nhìn Trường Sơn.

- Em thích anh Thuận là thật, em không nhường anh ấy cũng là thật. Mọi người có thể không tin em, nhưng mọi người phải tin tài năng của anh Thuận.

Để lại mấy lời cần thiết, Hoàng Sơn ung dung cõng Duy Thuận rời khỏi sân bóng trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hội truyền thông.

- Mình để anh Thỏ cho Sơn luôn hả? Có cần đi theo không? _ Duy Khánh lúc này mới rụt rè hỏi.

- Mấy đứa đừng lo, thằng em hàng xóm của anh uy tín lắm. _ Việt Cường mỉm cười. _ Thôi hôm nay vất vả rồi, mấy đứa về nghỉ đi, để anh với Duy mang ba lô ra cho Thuận.

- Dạ vâng. _ Trường Sơn lễ phép đáp lời, rồi chợt nhớ ra gì đó, hắn quay sang hỏi mấy đứa cùng hội. _ Mà hình như thằng nhóc kia vừa nói đểu gì tao đúng không?

- Ừ ý nó là mày đừng xàm lờ về chuyện của nó với anh Thỏ nữa.

- Nói cách khác là đang kêu mày nhiều chuyện.

- Bảo mày câm họng đó.

- Má thằng... Tao phải cho nó một trận.

- Thôi thôi thôi... Cho tôi xin...

Phía bên này, đám Quốc Thiên cũng tròn mắt nhìn về phía thằng nhóc Phó Chủ tịch đang ngang nhiên rời khỏi tầm mắt họ với Duy Thuận trên lưng. Cả hội chậm rãi trao đổi ánh nhìn, không ai nói gì nhưng vẫn hiểu ý nhau.

Nguyễn Hoàng Sơn mê Phạm Duy Thuận là thật rồi.

~~

Bỏ lại những điều ồn ào phía sau, Hoàng Sơn chậm rãi cõng Duy Thuận rảo bước trên sân trường vẫn còn vương lại chút nắng cuối ngày.

- Em cõng nổi không đấy? Thôi để anh xuống, dìu anh đi là được rồi.

Duy Thuận lo lắng nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Hoàng Sơn, cả chiếc băng trán thể thao của cậu cũng đã bị ướt kha khá.

- Chắc là không nổi thật. _ Hoàng Sơn làm bộ mệt nhọc. _ Vì cả thế giới của em đang ở trên lưng em mà.

- Lúc nào rồi còn đùa, anh nghiêm túc đấy. Em thật sự không cần phải cố gắng vì anh thế đâu.

- Thôi được rồi em xin lỗi. Em không đùa nữa. Thật ra anh nhẹ hều à, em cõng anh chạy mấy vòng còn được chứ nói gì đến phòng y tế ở ngay kia.

Hoàng Sơn khúc khích cười. Duy Thuận mím môi, không biết nghĩ gì lại dùng băng cuốn tay của mình thấm mồ hôi trên má Sơn.

- Ơ, anh quan tâm em hả?

- Tiện tay thì lau thôi.

- Dạ vâng, anh Thỏ nói vậy thì là vậy.

- Gọi anh Thuận.

- Dạ...

Vậy là vẫn chưa thân đến mức được dùng biệt danh, Hoàng Sơn tự nhủ, không biết cái ngày mình có thể vui vẻ gọi "anh Thỏ iu ơi" và anh cũng mỉm cười "ơi" một tiếng bao giờ mới đến.

Cơ mà kệ đi, sống cho hiện tại đã.

- Hôm nay anh giỏi cực ấy.

- Em đang tự khen mình à, đều do em dạy anh cả mà.

- Hì hì, thầy giỏi là một phần thôi, chứ quan trọng vẫn là trò tiếp thu tốt chứ. _ Hoàng Sơn mỉm cười. _ Nhưng mà em phê bình nhé, để bản thân bị thương như này là không được. Đau lắm.

- Cũng bình thường thôi à, anh chịu được.

- Em đau.

Gió thu nhẹ cuốn vài chiếc lá vàng trên sân, tiện thể cuốn luôn cả những câu từ đã mấp mé trên cánh môi Duy Thuận. Anh lặng yên một lúc, cảm thấy trái tim mình dường như đang nhanh hơn vài nhịp.

Phạm Duy Thuận là một người bằng xương bằng thịt, cho dù anh nhận định những câu thả thính của Hoàng Sơn chỉ quanh quẩn khái niệm trêu đùa, nhưng mưa dầm thấm lâu, đôi lúc tâm trí anh sẽ vô thức thu lại hàng rào bảo vệ mà bị những lời mật ngọt ấy lay động.

- Anh biết gì không. _ Hoàng Sơn tiếp tục. _ Mới đầu em thích anh vì anh đẹp, cái đó em không cãi. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với anh, nhìn anh bằng tâm hồn chứ không phải đôi mắt, em thấy không chỉ ngoại hình, mà cả nội tâm của anh cũng đẹp đến nao lòng. Em sẽ không khen nhiều đâu, không anh lại bảo em nịnh, nhưng đây là câu trả lời cho lí do em theo đuổi anh.

Thật ra câu đó chỉ đúng một phần, Hoàng Sơn tự nhủ. Tại cậu sợ nếu mình khen anh thì chẳng biết thời gian bao nhiêu mới là đủ.

Anh trong lòng cậu tuyệt vời tới mức không câu chữ nào có thể tả trọn vẹn được.

- Kiểu, mục đích chính em theo đuổi anh không phải để có người yêu cho oai với bạn với bè, mà là để bên cạnh anh có thêm một người trân trọng và yêu thương anh ấy. Khi nào anh sẵn sàng thì gật đầu nhé, em luôn ở đây và rất vinh dự được chờ đợi anh. Còn nếu anh không bao giờ sẵn sàng, chẳng sao cả, em vẫn sẽ là nhóc Sơn luôn yêu thương và trân trọng anh, bằng tất cả những gì em có, với tư cách một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro