³⁵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn thứ ba

"Mày xoá rồi tao sẽ xoá cái bản ghi âm mày tỏ tình tao" Dongsyuck đắc ý nói.

"Tôi chẳng quan tâm đến nó nữa, tôi có bạn trai khác rồi"

"Mày..."

Yeonjun đứng khoanh tay nhìn hắn, nhìn chằm chằm. Cũng không biết dũng khí đâu ra khiến em đột ngột cứng rắn đến như vậy, có vẻ là nhờ ánh mắt của Soobin đang theo dõi từ xa khiến em an tâm hơn.

"Anh phải xin lỗi tôi trước mọi người và thừa nhận rằng các tin đồn xấu về tôi đều là do anh bịa đặt" Em lấy hết dũng khí để nói ra điều kiện.

"Mày đừng có được voi đòi tiên, chẳng phải quá hời cho mày hay sao?"

"Vậy còn suốt bao nhiêu năm qua tôi bị bắt nạt, bị đay nghiến, bị thành đầy tớ cho lũ khốn các người thì sao? Chưa đủ hời cho anh à?" Yeonjun giận đỏ mắt, lần đầu tiên em bộc phát sự giận dữ của mình.

"Chẳng phải thằng yếu đuối như mày xứng đáng bị thế sao? Với cả, có một đối tượng để bắt nạt vui lắm, mày phải hiểu chứ?" Dongsyuck bật ra tiếng cười đê tiện.

"Anh bảo anh thích tôi? Sao anh lại dùng mấy thủ đoạn hèn hạ này để thu hút tôi? Sao anh lại nghĩ rằng nó sẽ giúp được anh vậy?"

"Không! Mày phải hiểu là tao không muốn thừa nhận rằng tao thích một con chuột cống bẩn tưởi như mày. Tao bắt nạt mày là để rũ bỏ cái cảm giác khó chịu này, tao sắp thành công rồi, nhưng thằng thợ chụp đó đã làm tao ghen. Tất cả lỗi là do mày yêu nó!"

Yeonjun bị mấy lí lẽ của hắn làm cho câm nín, không phải vì hắn nói đúng, mà bởi vì em chắc chắn rằng Dongsyuck điên rồi. Em vốn đã sợ hãi hắn lại chỉ càng thêm ghê tởm.

"Yeonjun à? Hay là mày xoá cái bản ghi âm đó đi? Rồi tao sẽ buông tha mày mà?"

"Anh phải đồng ý với điều kiện tôi đưa ra"

Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi thở dài: "Được, nhưng mày phải xoá trước thì tao mới tin"

Yeonjun liếc hắn rồi liếc xuống chiếc điện thoại trên tay, đảo mắt nhìn cả về phía Soobin đang đứng. Trông gã như sốt ruột muốn tiến về phía này lắm rồi, thậm chí vị trí đứng cũng đã đến gần hơn đôi chút.

"Tôi xoá rồi đây" Em giơ chiếc điện thoại lên trước mặt hắn.

Dongsyuck nhìn thấy thì hài lòng cười nhếch mép, nhưng rồi sau đó liền bật cười lớn: "Ôi mày dễ dụ thật đấy"

Em im lặng nhìn theo hắn đang tiến đến gần.

"Mày nghĩ tao sẽ thật sự làm theo lời mày sao? Thật sự luôn đó?" Hắn tiến đến gần, giữ lấy cằm của Yeonjun. "Hay để bây giờ tao đăng cái bản ghi âm mày tỏ tình tao lên diễn đàn trường nhé?"

"Tại sao anh thích hành hạ tôi như vậy?"

"Vì tao đã không có được mày, thì tao muốn nhìn mày đau khổ" Nói xong lại cười lớn, trông rất đắc ý. "Ôi con chuột nhắt dễ dụ"

"Dễ dụ sao?" Em cười khẩy. "Anh quên mất đoạn ghi âm đó không nằm trong điện thoại tôi à?"

"Ý mày là gì?"

"Từ đầu người ghi âm không phải là tôi rồi" Yeonjun run rẩy nói khi hắn bắt đầu túm lấy vai áo của em.

"Mày chơi tao?" Dongsyuck giật mạnh vai áo của em, đẩy một cái liền khiến lưng Yeonjun đập vào bức tường phía sau.

Em đau đớn hét lên một tiếng, vốn vết bầm sau lưng chưa tan lại bị va đập nặng nề như vậy khiến em đau đến trào nước mắt.

Phía đằng xa Soobin thấy cảnh này liền hoảng hốt lao như bay đến. Trông thấy Dongsyuck còn có ý định đánh Yeonjun, gã liền nhanh tay hạ thủ trước, đấm một phát vào mặt Dongsyuck khiến hắn loạng choạng lùi về sau.

"MÀY TRÁNH XA EM ẤY RA"

"À, thằng bạn trai mày đến làm anh hùng cứu mỹ nhân kìa" Hắn quệt đi vệt máu trên miệng, liền tranh thủ lúc Soobin đang ôm Yeonjun vung tay lên.

"Đúng rồi, đấm anh ấy đi nào"

Giọng nói phát ra khiến cho Dongsyuck khựng lại, quay sang nhìn thì liền thấy một ống kính đang chĩa thẳng về phía này.

"Ơ kìa, đánh đi, dù gì tôi cũng quay được cảnh anh đánh anh Yeonjun rồi kia mà?" Taehyun cầm điện thoại tiến lại gần hơn. "Dongsyuck à, sao lại ngừng rồi?"

"Mày! Đưa đây"

"Thích ăn đấm không?" Huening Kai cũng từ đằng sau tiến ra, đưa tay chộp lại chiếc điện thoại của Taehyun trước.

"Chúng mày hùa nhau bắt nạt tao?"

Trước khi Yeonjun kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra, khi em ngước dậy đã thấy tên Dongsyuck té nhào ra sàn. Mà có lẽ là do vừa ăn một cú đấm từ Soobin.

"Mày có cảm thấy Yeonjun mới chính là người nên nói câu đó với lũ chúng mày không? Em ấy đã chịu đựng mày suốt mấy năm rồi?" Gã như đã thật sự nổi điên lên, bước tới giẫm lên tay phải của hắn như cách hắn từng làm với Yeonjun. "Hả?"

"M-Mày..."

"Tao hỏi vậy thôi chứ tao không muốn nghe mày hó hé thêm một câu nào nữa" Gã đay đế giày vào tay Dongsyuck, nhếch mép cười trong khi cúi người xuống để nhìn hắn. "Sau này nhìn thấy mặt Yeonjun, mày nên nhớ đến mặt tao nữa"

"Anh Soobi-"

"Đừng, anh sẽ hối hận nếu ngăn anh ấy lại đó" Beomgyu tiến tới níu lấy Yeonjun, kéo em về phía sau ba người.

Huening Kai mau chóng hỏi han về vết thương ở lưng của em trong khi Taehyun và Beomgyu thì đi nhặt lại đồ đạc rơi rớt của Yeonjun khi nãy em bị đánh.

"Ngước dậy nhìn cho rõ mặt tao" Soobin gằn giọng, đá một cái vào đầu gối của hắn, "Tao nói gì nghe rõ không?"

"Làm ơn...ngừng lại"

Nghe tiếng Dongsyuck thều thào như thế, Yeonjun cũng thấy cắn rứt. Vì vậy em mặc kệ Beomgyu đang cố níu mình lại, em chạy thẳng đến chỗ của Soobin để kéo gã về.

"Đủ rồi anh Soobin"

"Tránh ra" Soobin không nhìn lấy em một lần, dứt khoác hất Yeonjun về phía sau khiến em loạng choạng mất vài bước.

"Anh đánh hắn thêm một cái thì em sẽ không nhìn mặt anh nữa" Yeonjun hét lên.

"Tại sao em lại cố gắng bảo vệ nó? Hả?" Soobin quay mặt lại nhìn em, nhưng nét mặt của gã khiến Yeonjun co rúm lại vì sợ hãi.

"Nếu anh muốn đánh tiếp thì cứ đánh, giết hắn cũng giết luôn đi. Xem như em và anh không quen biết gì nhau nữa" Em đến giật lại chiếc cặp trên tay Taehyun, thẳng thừng bỏ về. "Em ghét nhất là bạo lực"

"Yeonjun à, cậu bình tĩnh chút đi" Huening Kai khó xử nhìn xung quanh, song liền chạy theo Yeonjun.

Soobin hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, gã đạp vào vai Dongsyuck một cái nữa kèm câu "Nhớ những gì tao dặn" rồi liền quay lưng bỏ đi. Taehyun cũng mau chóng chạy theo sau.

Dongsyuck cố gắng trườn dậy, nhưng liền bị Beomgyu chặn lại.

"Khoan nào, anh Dongsyuck"

"Mày định làm gì?"

"Chỉ là, tôi vừa gửi cho nhà trường đoạn phim anh hút thuốc trong toilet nam, nên là muốn chúc anh may mắn thôi" Cậu cười khẩy, "Mà chắc là bị kỷ luật rồi đó?"

Hắn ú ớ không nói nên lời, cứ thế cứng đờ người nhìn Beomgyu nhảy chân sáo đi mất dạng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro