³⁶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn thứ ba

"Yeonjunie, em chờ chút đã" Soobin mau chóng chạy theo em, gã thừa nhận mình đã hơi quá tay nhưng quả thật gã không chịu đựng nổi khi phải chứng kiến tận mất cảnh hắn đánh em.

Yeonjun thở dài rồi quay người lại, gương mặt em ửng hồng vì nắng chiếu rọi.

"Em sợ anh sẽ trở thành người gặp rắc rối thay vì hắn đó" Yeonjun nhẹ giọng trách móc. "Với cả, anh mạnh tay quá rồi"

"Anh biết rồi, anh xin lỗi" Soobin đi đến nắm lấy cổ tay của em, "Nhưng em mau đi theo anh một chút"

"Hả? Làm gì cơ?"

"Anh Yeonjun, anh Soobin, hai người đừng có cãi nhau nữa" Taehyun hớt hãi chạy tới, phía sau cũng là Beomgyu đang thở hồng hộc vì bị nhóc lôi đi.

Huening Kai mặt khác lại chỉ rất chậm rãi tiến ngay đến phía sau.

"Bọn anh không có cãi nhau..."

"Thế hả?" Taehyun buông tay của Beomgyu ra, cậu liền choáng váng đứng không vững, may là được Huening Kai đỡ lại kịp thời.

"Beomgyu bị gì đấy?" Soobin nhìn theo người đang vờ vật như hồn ma kia, tò mò hỏi.

"Thằng Taehyun nó bảo không thấy hai người đâu, kéo em chạy mấy vòng sân trường luôn" Beomgyu vuốt ngực mình để điều chỉnh lại hơi thở.

"Giờ tạm thời xử lí xong Dongsyuck rồi, mấy đứa mau vào học đi chuông reo được một lúc rồi đó" Yeonjun nhắc nhở.

"CÁI GÌ THẬT HẢ?" Taehyun hoảng hốt, "Ôi lớp sau giảng viên khó tính lắm"

Taehyun lấy điện thoại ra nhìn giờ rồi bắt đầu hoảng hốt khi nhận ra nhóc bị trễ giờ vào lớp rồi. Huening Kai đang ngượng ngùng đứng im không biết làm gì cũng liền bị Taehyun lôi đi theo, cả Beomgyu đang mệt sắp chết đi sống lại cũng bị kéo đi lần nữa.

"Mấy đứa này loi nhoi thật" Soobin đảo mắt.

"Mà anh định kéo em đi đâu cơ?"

"À" Gã mau chóng đưa Yeonjun vào góc khuất của sân trường, dưới tán cây to mà gã hay đợi em trước đây.

Sinh viên cũng dần kéo vào lớp nên nơi này còn vắng hơn.

"Anh xem vết thương trên lưng em được không?"

"H-Hả? Xem bằng cách nào cơ?" Yeonjun giật mình lùi người về sau.

"Ở đây không có ai đâu, em nép vào anh vén lưng áo lên xem một cái thôi"

"Không được" Gương mặt của em lộ rõ vẻ ngại ngùng lẫn hốt hoảng.

"Yeonjun, nghe lời anh, lỡ nó chấn thương nặng là em sẽ bị dập nội tạng mà không biết đấy" Soobin đưa tay ra để chờ em đồng ý.

Yeonjun nghe xong thì tái mặt, em không nghĩ đến tình huống này bao giờ. Nhưng quả thật lưng em vốn đã bị thương, mới đây hắn còn đập em vào tường rất mạnh, bảo không sao là nói dối. Vì vậy, em nghe lời Soobin để gã kéo em nép vào lòng.

Em để cơ thể mình vùi trong lòng anh, yên vị để Soobin kéo lưng áo lên và cúi người xuống để xem xét vết thương.

"May mắn là không bị bầm tím thêm đấy, nhưng mà sờ vào có đau không?" Soobin nhấn nhẹ vào lưng em, Yeonjun liền rít lên.

"Hơi rát, em nghĩ là do mấy vết xước đó, chứ không đau lắm"

"Tsk" Gã tặc lưỡi rồi kéo em ra, "Thế thì không sao, nhưng anh vẫn còn muốn đánh thằng đó thêm đấy nhé"

Yeonjun kéo áo mình xuống trong lúc cười khúc khích. Em chưa từng có ai ra tay với người khác để bảo vệ mình như gã, nên nhất thời cảm thấy rất yên lòng và hạnh phúc.

Soobin ôm lấy mặt em rồi xoa xoa gò má đang ửng hồng, bằng một cách thần kỳ nào đó thì những vệt hồng trên má của Yeonjun luôn xuất hiện khi em đứng dưới nắng, xinh đẹp vô cùng. Gã đặt một nụ hôn lên một bên mặt của em, khiến em lại bật ra một tiếng cười khác.

"Anh muốn sang nhà em một lúc không?"

"Để làm gì? Anh nhớ là giờ này em thường về để ngủ mà?" Soobin xoa đầu em, đút hai tay ngược về túi áo của mình.

"Em muốn ở với anh một lúc..."

"Giờ thì ai mới dính người nhỉ?" Gã bật cười ôm lấy em, song ôm eo Yeonjun đi ra khỏi cổng trường.

"Rồi, là em dính người"

"Nhưng mà càng tốt không phải sao? Anh cũng thích ở cạnh em"

Yeonjun mỉm cười không đáp lại.

"Bình thường anh toàn cước bộ đến gặp em, em không nói trước nên cũng không có đem xe theo" Gã nắm lấy bàn tay em rồi nhét nó vào túi áo của mình.

"Em ở gần đây thôi, mấy chuyến xe bus đi từ sớm lắm, hôm nào em dậy trễ cũng đi bộ đến được"

Soobin gật gù, tranh thủ lúc đường đang vắng liền hạ thêm một nụ hôn lên tóc của người bên cạnh. Lần đầu tiên gã yêu một người nhiều đến như vậy, yêu từ lâu rồi chứ không phải bắt đầu đếm từ khi em đồng ý lời tỏ tình. Soobin ban đầu không chắc liệu mình có đem lòng yêu đúng người hay chưa, nhưng nhìn thấy chàng trai thuần khiết này thì có vẻ câu trả lời đã rõ rồi.

...

Khác với suy nghĩ của Soobin, gã nghĩ rằng em sẽ thuê một ngôi nhà tối giản nhẹ nhàng. Nhưng trong một thoáng gã quên mất em đang học ở một ngôi trường dành cho những gia đình thuộc dạng có tiền.

"Nơi này đủ cho ba người ở đấy chứ" Soobin cởi áo khoác ra rồi treo đại lên một cái móc trên tường.

"Bố mẹ em hơi làm quá một chút" Em cười xoà đáp lại. "Nhưng mà nhờ vậy nên em cũng thấy thoải mái"

Soobin nhìn ngắm xung quanh, từ phòng khách đến nhà bếp đều mang màu xanh lam sẫm. Cả ngôi nhà toả lên cảm giác cô đơn và hiu quạnh, bỗng gã nhìn về phía Yeonjun rồi nghĩ rằng em đã cô độc đến nhường nào trong ngôi nhà rộng lớn này.

Em không có bạn bè, em bị bắt nạt, em làm tất cả mọi thứ một mình suốt mấy năm qua. Không một chút than phiền. Soobin bỗng thấy nhói lòng khi nghĩ đến cảnh tượng chỉ có mình em đi đi lại lại nơi này.

"Em ở một mình không buồn sao Yeonjun?"

"Buồn chứ, nhưng em cũng không có cách nào khác được. Nếu muốn yên tĩnh em chỉ có thể làm vậy" Yeonjun nhún vai.

"Nếu ổn thì khi nào chán có thể gọi anh sang chơi cũng được"

"Anh không bận gì sao?"

"Trông anh giống người bận rộn lắm sao?" Gã cười cười rồi đi về phía cái sofa ngồi xuống.

"Đương nhiên là không rồi"

Vừa dứt câu chuông cửa liền vang lên. Yeonjun nhìn sang Soobin rồi dặn gã cứ tự nhiên, em sẽ đi mở cửa.

Gã cũng vốn không biết làm gì, rất yên phận ngồi im chờ đợi. Một lúc sau liền thấy Yeonjun vội vàng chạy ngược vào.

"Anh vào phòng chút được không? Là mẹ em, mẹ bảo có chuyện muốn nói riêng với em"

"Nói riêng? Mẹ em biết anh ở đây sao?"

"Thì đương nhiên rồi, giày của anh để trước nhà mà. Anh vào phòng này đi" Yeonjun chỉ về phía căn phòng ngủ bên cạnh, Soobin liền đứng dậy bước vào trong đóng cửa lại.

Bên trong phòng của Yeonjun cũng rất đơn giản, cả một kệ sách lớn chứa rất nhiều loại sách đập ngay vào mắt của Soobin. Gã không biết em thích đọc sách, hay chỉ đơn giản đây là việc em làm khi ở một mình.

Soobin mỉm cười khi lọt vào tầm mắt là những chiếc polaroid gã tặng em đang được treo ngang một vách tường. Gã luôn tò mò liệu em sẽ giữ chúng ở đâu, không nghĩ tới em còn dùng chúng để trang trí phòng mình.

Ngoài kệ sách, giường ngủ cùng một cái tủ quần áo thì căn phòng khá trống rỗng. Cũng may là phòng không quá lớn nên cũng không tạo cảm giác lạnh lẽo.

"Mẹ sang tìm con có gì không?"

Soobin khá bất ngờ khi có thể nghe được tiếng họ nói chuyện, gã nghĩ phòng ngủ phải được cách âm chứ, hoặc do em ở một mình nên không cần thiết cho lắm.

"Mẹ muốn báo cho con một việc"

"Quan trọng không ạ?"

"Mẹ và cha sẽ li hôn"

Soobin cứng đờ cả người, toàn bộ động tác đều dừng lại. Gã muốn xông ra ngoài để xem phản ứng của Yeonjun, nhưng chắc là em cũng đang sốc lắm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro