Chap 1: Thất nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã, ý chú là sao cơ?"

"Yeonjun à... Cháu thấy đấy, tình hình tài chính của công ty lúc này đang không được ổn định cho lắm... Phía trên yêu cầu cắt giảm nhân lực nên..."

Kang Shi Kyu vừa nói vừa lấm lét nhìn chàng trai trước mặt.

Choi Yeonjun, đến nay đã làm thực tập sinh cho công ty giải trí BNC được 4 năm. Ngoại hình hút mắt, năng lực tốt, đến cả thái độ và tính cách cũng được đánh giá cao. Người như vậy đáng lẽ ra phải được debut từ sớm mới phải, thế nhưng thằng bé này cái gì cũng tốt, mỗi tội là quá cứng nhắc!

Không tiếp rượu, không nịnh hót, không hùa theo đón ý. Vốn dĩ chỉ cần mở miệng nói vài câu dễ nghe là có thể được tung hô tận trời, vậy mà thằng bé kiên quyết làm trái ý mấy lão già cổ đông.

Bị công ty tàng đi nửa năm, các hoạt động tiếp theo cũng chỉ dừng ở việc nhảy phụ đạo cho các thành viên trong công ty. Kang Shi Kyu nhìn hòn ngọc mình tốn công lôi kéo về giờ lại bị ép trở thành đá thô mà lòng đau như cắt. Đã bao lần ông ta khuyên nhủ thằng bé mà nó đâu chịu nghe, thật khiến người ta phải đau đầu.

Giờ thì hay rồi, bị hủy hợp đồng luôn rồi.

Yeonjun như không tin nổi vào tai mình, thậm chí nghi ngờ đây là camera ẩn do công ty sắp xếp.

Đừng có mà đùa, cậu làm backup dancer miễn phí cho cái công ty này đã 3 năm có lẻ. Nói là được chiêu mộ vào công ty nhưng chẳng nhận được tài nguyên nào mà cứ gắn mãi với cái danh thực tập sinh. Còn không biết vũ đạo của bao nhiêu đàn em trong công ty là do cậu chỉ dạy nữa là.

Thế mà

Cái công ty rách này

Nói muốn hủy hợp đồng với cậu???

Cmn là thế giới đảo điên hay cái công ty này uống nhầm thuốc hết rồi???

Yeonjun miễn cưỡng nhếch lên khóe môi, rít ra từng chữ:

"Chú à, dù sao hợp tác với nhau cũng đã vài năm, cháu tin rằng năng lực của cháu mọi người cũng đã đều thấy. Mấy năm nay cháu không nhận được bất cứ khoản tiền nào từ công ty, sinh hoạt phí hay tiền phát sinh đều từ tay cháu trả. Công ty ngoài cung cấp cho cháu căn kí túc xá với phòng tập tồi tàn kia thì còn có gì sao?"

Nói đến đây Yeonjun hơi dừng lại, sâu kín nhìn thẳng Kang Shi Kyu:

"Cháu nói thật đấy, công ty không sợ bị dính phốt à?"

Nếu đã nhận lệnh từ phía trên tất nhiên Kang Shi Kyu sẽ không đến mà không chuẩn bị trước. Ông ta lôi một xấp giấy tờ ra đặt trên bàn, từ tốn nói:

"Choi Yeonjun, chú cũng không muốn làm khó cháu nhưng không phải cháu đang đi quá xa rồi sao? Vốn ban đầu hợp đồng ký kết đã nói rõ những điều khoản này rồi, chính bản thân cháu đã ký tên đồng ý ở đây cơ mà."

"Ngoài ra, video năm đó vẫn luôn được công ty cất giữ. Cháu đừng quên 3 năm trước là ai đã vớt cháu ra khỏi vũng bùn lầy, là ai bao che cho cháu."

Yeonjun hơi cứng người, vụ việc 3 năm trước đó là cậu mắc nợ BNC, nhưng cũng là vụ việc cậu oan uổng nhất. Toàn bộ tài nguyên của cậu cũng từ lần đó mà trượt dài không hồi kết. Còn về hợp đồng...

Cậu cầm tờ giấy có dấu đỏ chói mắt kia lên, chăm chú đọc từng dòng một.

[3.2. Nếu một trong hai bên muốn hủy hợp đồng trước thời hạn quy định sẽ phải đền bù số tiền tương ứng theo yêu cầu của bên A.
...
3.9. Nếu bên B không hoàn thành hết trách nhiệm trong quá trình thực tập hay gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng bên A. Bên B phải đền bù 70% tổng thiệt hại tài nguyên mà bên A đã bỏ ra.]

Tư bản chết tiệt...

Hợp đồng này nhìn thế nào cũng có lợi thế nghiêng về phía công ty nhiều hơn là thực tập sinh. Thế nhưng Choi Yeonjun của 4 năm trước vẫn là một thằng nhóc chưa rõ chuyện đời, căn bản là sẽ đọc không kĩ mấy nội dung lằng nhằng này. Dù sao lúc đó cậu cũng tin rằng Kang Shi Kyu là một người tốt.

Kang Shi Kyu nhìn biểu cảm của cậu là biết chuyện đã thành. Ông ta lấy từ trong túi quần ra bao thuốc lá, rút một điếu rồi châm lửa.

Mùi khói thuốc làm Yeonjun hơi cau mày, cậu không thích mùi thuốc lá nên Kang Shi Kyu rất ít khi hút trước mặt cậu. Xem ra sau khi quyết định đá cậu đi thì lão già này cũng trở mặt nhanh thật.

"Cháu cũng đã đọc rồi đúng chứ? Công ty dù sao cũng nể tình cháu đóng góp không nhỏ trong mấy năm nay nên quyết định sẽ không lấy đi đồng nào từ cháu cả. Tất nhiên là có cả công của chú thuyết phục bọn họ nữa. Về chỗ ở thì cháu cứ ở nốt tháng này đi, dù sao vì là thông báo gấp nên chú đoán cháu cũng chưa thuê được nhà ngay. Đúng chứ?"

"Vâng, nếu không còn gì thì cháu xin phép đi trước."

Vừa dứt lời Choi Yeonjun đã bật dậy khỏi ghế, đôi chân dài tăng tốc hướng về phía cửa ra vào. Không phải là cậu muốn bất lịch sự, cậu chỉ sợ nếu bản thân còn ở lại căn phòng này thêm 1 giây thôi thì trên khuôn mặt phúc hậu của Kang Shi Kyu sẽ in thêm vài cú đấm mất.

"Khoan đã, còn..." Kang Shi Kyu vội nói với theo.

"Rầm!"

Tiếng cửa đóng mạnh sau lưng làm Choi Yeonjun thoải mái hơn chút, bầu không khí ngột ngạt cũng bớt dần. Cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi, quyết định đối mặt với sự thật cay đắng.

Được rồi, thế giới lại có thêm một kẻ thất nghiệp là cậu.

Mà dù có thất nghiệp thì cậu cũng sẽ làm thằng đẹp trai nhất trong đám thất nghiệp cho mà xem!

Chờ đó mấy thằng già ^-^

Mà thất nghiệp rồi thì nên đi ăn tiệc chia buồn chứ nhỉ? Cũng lâu rồi cậu chưa liên lạc với đám bạn trời đánh của mình. Nếu quyết định bữa này đi ăn chùa thì phải gọi thằng giàu nhất ra mới được. Choi Yeonjun vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng mở danh bạ. Sau đó, quyết đoán, nhấn vào liên hệ đầu tiên.

"Beomgyu à, anh nghèo rồi."

--------------------

Gangnam, Seoul

"Ý anh là anh bị BNC cho cuốn gói khỏi công ty sau 4 năm làm không lương. Giờ thì anh muốn làm một thằng thất nghiệp nhưng đẹp trai á?" Choi Beomgyu trợn mắt há mồm nói.

Yeonjun cảm thấy mồm của cậu ta bây giờ có thể nhét vừa cả một quả trứng gà. Tiếc là quán cafe không dự trữ trứng gà thì phải.

"Khả năng anh mày sẽ quay trở lại làm học sinh 3 tốt nữa?"

Choi Yeonjun vừa dứt lời đã thấy người đối diện sặc nước ho sặc sụa, cả khuôn mặt đỏ bừng lên trông rất đỗi đáng thương. Cậu hơi nhướng mày rồi đưa một tờ giấy qua, thắc mắc:

"Anh quay lại trường mà mày xúc động đến thế cơ à?"

Beomgyu khó nhọc nhận tờ giấy rồi ho khan thêm vài lần nữa, cậu ta nhìn anh họ của mình như nhìn sinh vật lạ. Bất kể ai nếu quen một người một tuần cúp học 5 lần, thành tích xếp từ dưới đếm lên nói câu này thì cũng sốc cả thôi.

"Thật ra anh có nghỉ đến hết năm thì vẫn lấy được bằng mà, dù sao đống thành tích hồi còn ở nước ngoài kia cũng đủ dọa người rồi. Nếu bây giờ anh đi học em chỉ sợ giảng viên Kang sẽ đau đầu thôi."

Choi Yeonjun cảm giác khóe miệng hơi giật giật, hình như cậu không hợp với mấy người họ Kang thì phải? Vị giảng viên mà Beomgyu nhắc đến là Kang Taehyun, cậu ta thậm chí còn ít tuổi hơn hai người bọn họ nhưng rõ ràng chỉ số thông minh thì vượt trội hơn hẳn.

Kang Taehyun đến lớp họ phụ giúp giáo sư làm giảng viên Toán cao cấp. Tuy Yeonjun không hiểu một sinh viên nghệ thuật như cậu cần học Toán cao cấp để làm gì nhưng Choi Beomgyu thì rõ là thích. Chủ yếu là do mặt của vị giảng viên kia đúng gu cậu ta...

Cũng không biết thằng nhỏ nhà mình cưa được tên kia chưa. Yeonjun cảm thấy nên gọi người kia là Kang - tê - tái mới phải, không biết bao nhiêu người bị cậu ta từ chối rồi nữa.

"Anh, anh không nghe em nói hả."

"Ừ? Đang nghe mà."

Choi Beomgyu cạn lời nhìn ông anh của mình, trông là biết từ nãy đến giờ không nghe lọt tí gì.

"Em nói rằng, sao anh không tham gia show tuyển chọn đi. Cái chương trình thi để debut ấy? Lúc anh đang ngơ ngẩn thì em đã nộp hồ sơ cho anh rồi, chọn ảnh cũng là ảnh đẹp nhất luôn. Thấy không?"

"Nói thừa, anh mày bao giờ mà chẳng đẹp? Tất nhiên... Từ từ, mày bảo mày nộp cái gì cơ?"

Beomgyu không để ý đến biểu cảm của cậu, hồn nhiên nhắc lại:

"Nộp hồ sơ đó, phải nộp hồ sơ để xét vòng phỏng vấn mà. Hơi lằng nhằng chút nhưng chương trình này tốt lắm đó."

Choi Yeonjun cảm thấy thời tiết hơi nóng, chắc vì vậy mà máu trong người cậu cũng đang sôi sùng sục hết cả lên. Theo Luật pháp quốc gia thì tẩn người đến chết liệu có vào tù không nhỉ?

Hôm nay muốn làm một vài người xanh cỏ ghê...

------------------

Ở một nơi nào đó trong khu Cheongdam-dong. Người con trai ngồi trong căn phòng được bố trí tối giản với màu xanh là điểm nhấn, trước mắt anh là màn hình máy tính lớn đang liên tiếp phát ra những tiếng súng không ngừng nghỉ.

Choi Soobin hơi nheo mắt, anh điều khiển nhân vật núp sau một tảng đá lớn rồi bắt đầu ngắm bắn kẻ địch. Đối phương rõ ràng không phải một kẻ gà mờ, nhận thấy tín hiệu thì lập tức ném bom khói gây cản trở tầm nhìn.

"Chết tiệt."

Phía bên kia chắc chắn muốn lợi dụng điểm mù để hồi máu, Soobin dám cá sau cuộc va chạm vừa rồi HP của kẻ địch không quá 30%. Vì vậy nếu người kia có não sẽ không dùng Bandage để hồi máu mà dùng First Aid Kit. Dù sao thì bandage mất tới 4s để hồi phục 10% máu, không phải sự lựa chọn tối ưu trong trường hợp này.

Nếu dùng First Aid Kit sẽ mất khoảng 6-8s, Soobin buộc phải tìm ra vị trí và tiêu diệt kẻ địch trước khoảng thời gian này. Nếu trận chiến kéo dài quá lâu safe zone sẽ thu hẹp, đây là bất lợi với người không giỏi cận chiến như anh.

Choi Soobin di chuyển nhân vật ném lựu về phía tọa độ của kẻ địch rồi tiếp tục đi vòng ra phía sau, mong rằng cú nổ giúp anh tranh thủ thêm một chút thời gian. Lúc trước từng chơi qua map này nên anh biết rõ khu vực này có một căn nhà 2 tầng.

Soobin nhanh chóng cất súng rồi chạy thẳng lên lầu tìm vị trí cửa sổ bao quát nhất. Sau đó tiếp tục lấy súng ra bật chế độ ngắm rồi hướng về phía đối phương, lúc này khói đã tan bớt, chỉ cần nắm chắc thời cơ rồi cho một cú headshot...

Đột nhiên kẻ địch lao ra khỏi đám khói, Choi Soobin vững vàng nhẩm tính khoảng cách rồi nhắm bắn.

"Pằng!"

"Pằng!"

Tiếng súng vang lên, nối tiếp theo đó là hình ảnh nhân vật của đối phương ngã xuống rồi biến thành hộp. Choi Soobin thỏa mãn duỗi vai, nhàn nhã gửi một comment vào trang livestream của mình:

"^-^"

[Dm, đỉnhhhhh]

[Tuy kẻ địch là người bị hạ gục nhưng tui lại cảm thấy người bị bắn là mình??]

[Bố?? Bố ơi??]

[Tui sốc rồi tui không biết nói gì nữa, tui chỉ có thể quỳ xuống gọi chồng _(ˇωˇ」∠)_]

Màn hình livestream bị spam comment liên tục có xu hướng bắt đầu giật lag, Soobin vui vẻ nhìn số tiền donate đang tăng dần đều rồi tự thưởng cho bản thân một hộp sữa hạnh nhân. Sau đó mặt không biến sắc đóng vai tên đàn ông vô tình:

"Thành công ăn gà, vậy buổi livestream hôm nay đến đây là kết thúc nhé, tạm biệt mọi người."

[ Từ từ đã chồng ơi, anh không thể nói thêm vài câu hả??]

[Tâm sự chút đi mà làm ơn, anh đã hơn tuần không giao lưu rồi đó]

[Streamer hôm nay không hát hả?]

[Comment trên là sao vậy, đây không phải kênh livestream game hả??]

[Hahaha fan mới tới đúng không, chồng tui có nhiều tài lẻ lắm đó]

Choi Soobin đọc lướt lướt vài comment đang trôi trên màn hình, cuối cùng chọn một cái nổi bật nhất để trả lời:

"Không hát đâu, nếu hát nữa mình sợ sẽ bị bế đi debut làm idol đó."

[Kkk gì vậy chứ, như vậy sẽ tăng số người cạnh tranh đúng không]

[Aaaaa chồng debut làm idol cũng được mà, ngày nào cũng có ảnh chồng để mlem]

[Bây giờ không phải idol hả]

Soobin cười cười, tông giọng hơi trầm truyền qua micro không sót âm điệu nào. Comment hơi dừng lại một chút rồi lập tức bùng nổ, bão donate ập đến không báo trước khiến anh hơi bất ngờ. Dạo này các fan đều ra tay hào phóng như vậy hay do anh thực sự vắng mặt quá lâu thế.

Nhìn số tiền donate đang có xu hướng ngày càng gia tăng, Choi Soobin vội nhắc:

"Mọi người ơi giao lưu không nhận donate mà. Hãy làm bé ngoan đi nào, nhé? Phải ngoan như Odi mới được."

Anh vừa nói vừa tắt phần donate đi, tiện thể bế luôn bé nhím đang nằm bên cạnh vào lòng, bàn tay hơi cọ nhẹ qua phần lông của bé. Nhóc con này ăn xong lại ngủ, đói dậy lại ăn rồi lại ngủ, cuộc sống đúng là nhàn nhã vô cùng.

Người làm cha như Soobin chỉ biết thở dài, thật đáng quan ngại cho tương lai đứa con nhà mình. Nhỡ tăng cân rồi không kiếm được bạn gái thì sao.

Khu bình luận lập tức kêu than:

[Odi dễ thương quá, giờ đi ra nhường chỗ cho mẹ nào ~]

[Comment trên +1]

Soobin chỉ cười không đáp, sau đó lại để ý đến một số bình luận khác nhắc về chuyện làm idol vừa rồi. Anh hơi nhướng mày, nhanh chóng lần lượt đọc xong.

[Chồng yêu không muốn thử sức mảng idol hả]

[Không phải đang có show tuyển chọn rất hot sao?]

[Tui biết nè, là Trainee A đúng hơm]

[Hot thật đó, mùa trước đã debut thành công một nhóm nữ rồi]

[Nếu chồng tham gia tui sẽ rủ cả họ hàng bình chọn cho (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄]

"Ừm, hiện tại chưa nghĩ đến chuyện đi làm idol, nếu đăng ký thật thì mình cũng chưa chắc qua nổi vòng gửi xe đâu."

Choi Soobin nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã hơn 10 giờ, nếu không kết thúc nhanh thì e rằng hôm nay anh lại nhịn đói mất. Đến lúc đó thể nào cũng bị cằn nhằn cho xem.

"Muộn rồi nên hôm nay livestream đến đây thôi nhé, mình cũng phải đi ăn tối với Odi nữa. Tạm biệt mọi người nha."

Nói xong anh không chần chờ gì mà tắt luôn hệ thống live đi.

Fan: ....???????

Thời gian dài ngồi trên ghế khiến Soobin cảm giác cả người đều tê mỏi, anh vừa đi đến tủ lạnh tìm đồ ăn vừa uống nốt hộp sữa hạnh nhân của mình. Nhìn tủ lạnh một hồi, anh cảm giác bây giờ đến cả đầu óc và cái bụng cũng tê mỏi: không có gì để ăn cả.

"Odi à, bố của con sẽ chết đói ở đây mất thôi."

Odi hơi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc lên nhìn người cha già của mình. Choi Soobin phức tạp nhìn lại nhóc, anh cảm thấy ánh nhìn của con trai mình tràn ngập sự khinh bỉ nhưng anh không có chứng cứ. Vì vậy, bàn tay ác ma nào đó chọc nhẹ vào mặt Odi rồi lật ngược cả người nhóc lại.

Odi: ????

Soobin chơi chưa đã thèm, đang định trêu đùa con trai cưng thêm một lúc thì tiếng chuông điện thoại đã kịp thời giải cứu Odi một mạng. Anh để nhóc con sang một bên rồi mới nhận cuộc gọi.

"Alo?"

"Anh, bác trai bảo anh cuối tuần về nhà.", người gọi là Kang Taehyun.

Soobin vò mạnh mái tóc rối của mình, thuận miệng hỏi:

"Làm gì thế? Anh không ra nước ngoài, không thực tập ở công ty, không học lên cao học. Nếu bố muốn anh về vì 1 trong 3 lí do trên thì nói anh bận rồi."

Đầu dây bên kia truyền ra tiếng thở dài đầy bất lực:

"Anh à, không phải anh hứa với bác nếu khởi nghiệp thất bại sẽ ngoan ngoãn về nhà sao? Lần trước trong nhà nghe tin anh muốn làm tuyển thủ esports đã náo loạn hết cả lên rồi."

"Taehyun à em không hiểu đâu, tuyển thủ esports chỉ là niềm yêu thích nhỏ của anh thôi, bây giờ anh muốn theo đuổi giấc mơ thực sự của mình". Choi Soobin vừa mân mê bộ lông của Odi vừa chém gió.

Kang Taehyun: ?

Kang Taehyun: "Ước mơ lần này của anh lại là thứ quái quỷ gì thế?"

Soobin hơi đảo mắt, trong đầu lại đột ngột nghĩ đến cái gì đó, không chần chừ mà đáp:

"Anh quyết định rồi, anh sẽ debut trở thành idol. Cái chương trình Trainee A gì ấy, anh định sẽ casting tham gia ^-^"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro