Chap 2: Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ quần áo lần trước của anh đâu rồi?"

"Chuẩn bị câu trả lời cho phần phỏng vấn chưa thế?"

"Có cần ăn xôi gấc cho đỏ không? Em vừa xin được lá bùa thiêng phết!"

Choi Yeonjun nhìn thằng nhóc đang lượn đi lượn lại xung quanh mình, nhức đầu nói:

"Anh thấy mày còn căng thẳng hơn cả anh. Rồi đứa nào đi thi?"

"Ngoài anh ra thì còn ai trồng khoai đất này? Dù sao cũng chỉ có mỗi anh là nghèo đến mức phải tham gia show để được bao ăn bao ở."

Beomgyu mỉm cười nhìn thằng cha bạo lực nào đó, cổ họng thánh thoát thốt ra một tràng từ ngữ gây sát thương cao.

Choi Yeonjun vô cùng nghi hoặc không biết lúc sáng tạo ra loài sinh vật mang tên Choi Beomgyu này Thượng đế có nhầm lẫn gì không. Thằng nhóc này rõ là một tên sở hữu giao diện đi ngược với hệ điều hành. Trông bên ngoài càng trầm tính, lặng lẽ bao nhiêu thì bên trong lại đen tối, lắm chuyện bấy nhiêu.

"Lẽ ra lúc trước phải tập trung đánh vào mặt mày mới phải."

"Này, nếu không phải em đề xuất ý kiến cho anh thì anh nghĩ mấy tháng tới anh sẽ sống thế nào hả??"

Tuy không muốn nhưng Yeonjun phải thừa nhận rằng đôi lúc Beomgyu có những ý tưởng vô cùng lạ đời, vấn đề là mấy ý tưởng lạ đời của cậu nhóc luôn có thể gỡ rối hàng đống khó khăn của người khác. Giả dụ như hiện tại.

Choi Yeonjun một lần nữa đọc phần giới thiệu của Trainee A, mấy năm nay cậu khá bận nên không có thời gian xem các show truyền hình giải trí nhưng cũng đã từng nghe qua cái tên này. Nội dung thì không khác các chương trình tuyển chọn kia cho lắm nhưng lại thu hút bởi độ chịu chơi về tài nguyên và đầu tư.

Ban giám khảo và huấn luyện viên đều là gương mặt hot có trình độ trong giới, thực tập sinh xếp hạng cao trong mỗi tuần sẽ được nhận luôn tài nguyên quảng cáo và đại diện, kể cả xếp hạng không trong top đầu nhưng thu hút được người xem thì vẫn luôn có nhãn hàng sẵn sàng mời chào.

Quan trọng hơn là chương trình này livestream 100%, đảm bảo về tính công bằng và không có kịch bản. Càng quan trọng hơn nữa là thực tập sinh tham gia chương trình có kí túc xá vô cùng xịn xò, có phòng gym, bể bơi, được bao ăn 3 bữa một ngày.

Được rồi, đây là một trong những lý do chính khiến Choi Yeonjun chấp nhận đầu quân cho show tuyển chọn này. Lý do còn lại là nếu được debut sẽ hot vô cùng, dù sao cũng là show do các ông lớn bỏ tiền ra, nếu thu hút được công ty nào đó rồi ký kết hợp đồng thì cậu cũng không cần lo cho tương lai sau này nữa.

Một mũi tên trúng hai con chim, quá tuyệt cmn vời!

Goodbye BNC, goodbye phòng tập tồi tàn, goodbye kí túc xá cũ nát.

Choi Yeonjun càng nghĩ càng vừa lòng, thuận tiện cầm luôn bộ quần áo Beomgyu đang phân vân đi vào phòng thay đồ. Hôm nay là lịch hẹn phỏng vấn với chương trình, cậu phải để lại ấn tượng tốt mới được, dù sao đây cũng là nơi nuôi cậu mấy tháng tới.

Cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng, Choi Yeonjun khoan thai bước ra ngoài:

"Đẹp không?"

"Đẹp."

Beomgyu thành thật đáp, sau đó tiếp tục:

"Trông như mấy thằng bad boy, cờ đỏ mà mấy em gái hay bóc phốt ấy."

Bộ quần áo Yeonjun mặc không có gì đặc biệt cho lắm, ngược lại thì khá thường thấy. Cậu chọn một cái áo phông trắng phối với quần jeans rách gối, bên ngoài khoác thêm một cái áo jacket mỏng. Vấn đề chủ yếu nằm ở chỗ khuôn mặt của Choi Yeonjun quá sắc nét, các đường nét trên khuôn mặt tạo cảm giác khá gợi cảm nên vô tình khiến cậu trông khá giống playboy.

Yeonjun mỉm cười nhìn Beomgyu, dịu dàng nói: "Anh cho mày 3s để chuẩn bị tinh thần trước khi gặp lại người bạn thân thiết của mình đấy."

Choi Beomgyu: ...

Choi Beomgyu: "Anh bỏ tay xuống trước đi đã... "

---------------

Chờ đến lúc Choi Yeonjun xử lý xong thằng em trời đánh nhà mình rồi di chuyển đến chỗ hẹn thì đã là chuyện của 1 tiếng sau. Cậu phủi đi lớp bụi vô hình trên áo rồi bình tĩnh đi vào đại sảnh.

Tuy đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng lúc thực sự nhìn thấy vài nghìn người chen chúc một chỗ Yeonjun vẫn có chút sững sờ. Cảm giác y như hồi đầu chuyển vào công ty làm thực tập sinh vậy.

"Xin chào, bạn đến tham gia phỏng vấn đúng không ạ?"

Một cô gái tiến đến tiếp cận cậu, trước ngực có đeo thẻ staff hỗ trợ.

"À vâng, đúng rồi ạ."

"Vậy bạn di chuyển sang tòa C phía bên trái để xác nhận thông tin và nhận số báo danh nhé!"

Choi Yeonjun cẩn thận lắng nghe rồi cúi đầu cảm ơn đối phương, bắt đầu đi đến địa điểm chỉ định. Đúng là có tiền thì dùng thế nào cũng không tiếc, một buổi phỏng vấn mà thuê cả vài khu nhà.

Lúc Choi Yeonjun từ tòa C quay trở lại thì các thực tập sinh khác đã nói chuyện làm quen với nhau rồi. Cậu vuốt phẳng số báo danh 139 được dán trước ngực rồi lia mắt đi tìm một vị trí chỗ ngồi thoải mái nhất.

Ánh nhìn của cậu đột ngột cố định tại một điểm, nơi đó có một chàng trai đang ngồi nghịch điện thoại. Tóc đen, da trắng, mũi cao, khuôn mặt rất nam tính nhưng đôi môi trái tim với khóe miệng hơi nhếch lên khiến tổng thể trông đáng yêu hơn hẳn.

Khuôn mặt đúng gu mình??

Yeonjun không ngừng nghĩ lung tung trong đầu, đôi chân dài tiến thẳng về phía đối phương. Lúc cách mục tiêu chỉ còn 1 bước chân, cậu chủ động mở lời:

"Xin chào, bên cạnh cậu có ai ngồi chưa thế?"

Choi Soobin hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía người nói, đôi mắt hơi chớp rồi lại cúi đầu xuống, đáp:

"Chưa đâu ạ, anh cứ ngồi đi."

Choi Yeonjun: Cmn nhìn gần thấy giống thỏ ghê.

Nhưng mà bạn thỏ này hay ngại ngùng thì phải, cứ cúi đầu suốt thôi. Yeonjun nhìn người đối diện mãi, sau đó vô tình thấy được video hướng dẫn nhảy trên màn hình tablet của người nọ.

Choi Soobin lúc này đang nghiêm túc muốn chết. Một lời nói dối thì cần vô vàn những lời nói dối khác che đậy. Vì một phút bốc đồng chém gió muốn làm idol mà giờ đây phải moi móc hết mấy kĩ năng từ thuở nào ra để mà theo đuổi ước mơ.

Hát không nói làm gì nhưng vụ nhảy nhót thì anh dốt đặc cán mai. Tuy hồi cấp 2 có tham gia câu lạc bộ nhảy ở trường nhưng giờ bắt anh nhớ lại thì không khác gì bắt mèo mù đi tìm chuột.

Anh đã cố tình chọn một bài hát có vũ đạo đơn giản phòng trường hợp ban giám khảo muốn xem anh nhảy. Bài hát từng khá hot trên bảng xếp hạng mấy năm trước nên có lẽ không có vấn đề gì.

Choi Soobin cứ như vậy ngồi nhìn tablet. Anh cảm thấy dáng vẻ lúc này của mình hoàn toàn có thể so sánh với tượng "Người suy tư" của Auguste Rodin ở Pháp.

"Động tác này hơi rắc rối một chút vì phải phối hợp cả chân lẫn tay. Cậu đếm nhịp di chuyển chân trước rồi kết hợp tay thì sẽ dễ hơn nhiều."

Soobin bất ngờ nhìn về phía người bên cạnh. Yeonjun nhìn thấy ánh mắt của anh nên mỉm cười.

"Anh từng học vũ đạo khá lâu nên nếu cậu cần thì cứ bảo nhé."

Choi Soobin hơi ngẩn người một chút rồi lập tức mỉm cười đáp lại. Ngày đầu tiên theo đuổi ước mơ đã gặp được quý nhân, đây là dấu hiệu tốt. Anh giơ bàn tay của mình ra rồi thành khẩn nói:

"Cảm ơn đàn anh, em tên là Choi Soobin, mong anh hãy giúp đỡ nhiều thêm ạ."

Yeonjun loáng thoáng thấy một phần hõm nhỏ ở bên má của anh nhưng không để ý nhiều. Cậu bắt tay với anh, trong đầu lại cảm thấy người này cười lên trông ngoan chết đi được, rất muốn bắt nạt hoặc trêu chọc một chút.

Choi Yeonjun hơi ghé đầu về phía bên cạnh, Soobin cũng phối hợp để tablet của mình vào giữa để cậu cùng xem. Hai người cậu một câu tôi một câu, nếu gặp động tác rắc rối một chút Yeonjun sẽ đứng dậy làm mẫu để người kia nắm bắt rõ hơn.

Soobin mang tinh thần hăng hái học tập nhìn cậu, sau đó ánh mắt lại dần dần di chuyển đến khuôn mặt của cậu. Mùi hương nhàn nhạt từ người bên cạnh khiến anh hơi mất tập trung.

Choi Yeonjun cảm giác có người nhìn mình nên ngồi thẳng lưng lên một chút, xoay đầu thắc mắc nhìn người kia.

"Nước hoa của anh rất thơm." Soobin mỉm cười, thành thạo dùng skill chém gió.

"Ồ... Chắc là mùi quần áo, anh không dùng nước hoa."

Yeonjun nghi hoặc ngửi thử áo của mình nhưng không thấy tí tẹo mùi hương nào cả, chắc do cậu quen với nó rồi?

"Các thực tập sinh đến tham gia phỏng vấn vui lòng di chuyển đến đại sảnh để tập hợp."

Tiếng thông báo đột ngột phát ra cắt đứt cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Choi Yeonjun nghe thấy tiếng kêu than của vài người rồi tất cả cùng đi đến địa điểm được chỉ định. Cậu đứng dậy trước sau đó ngoắc tay về phía Soobin.

"Nhanh nào."

Soobin nhìn hành động của cậu rồi cười rộ lên, lần này Yeonjun có thể thấy rõ hai cái má lúm đồng tiền của anh. Cậu hơi ngẩn người một chút, sau đó cảm thấy tay mình bị người nào đó mượn lực để đứng dậy.

Choi Soobin cong cong hai mắt, bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu. Đến lúc này Choi Yeonjun mới nhận ra anh cao hơn cậu một chút.

Phía đối diện truyền đến giọng nói vẫn còn chứa ý cười của người nọ, Yeonjun thấy tai mình hơi ngứa, và nóng...

"Đàn anh tốt thật đó."

--------------------------

Behind the scenes:

Choi Yeonjun: Lần đầu gặp anh em không có ấn tượng gì hả?

Choi Soobin: Môi rất xinh, eo rất nhỏ, mông rất cong.

Choi Yeonjun: ???

Choi Soobin: Nhìn rất muốn hôn ^-^

Choi Yeonjun: ε=ε=┌( >_<)┘

-----------------------
Cảm ơn 2toby_; _tthahthou; rionachanh; LyKhnhNguyn0; symnion; phchni đã bình chọn cho truyện (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro