Chương 4: non, c'est mon copain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...Quào, hai người này không để ý gì máy quay luôn hả?]

[Cameraman cứ quay bọn họ suốt, tôi rất thích...]

[Chủ yếu là do chỉ còn mỗi hai người họ là chưa mở phòng live riêng...]

[Phòng bên cạnh có một anh trai là con lai Đức siêu đẹp trai huhu]

[Bên Lee Hyun Woo cũng đang hot lắm, hình như chọn nhảy random]

[Thuyền này real quá, tôi ship!]

Khu vực bình luận trên hệ thống livestream đang rất rôm rả, hai con người nào đấy tất nhiên không thể nhìn được những bình luận này...

Choi Yeonjun sau một thời gian dài đấu tranh cầm cự thì rốt cuộc cũng phải giương cờ trắng đầu hàng trước độ sến súa của con thỏ nào đó.

Vốn đang định nghĩ cách trốn tránh câu nói của tên kia thì cậu đột ngột nhớ đến nhiệm vụ vốn bị bỏ quên từ nãy đến giờ.

"Dm, hình như đã trôi qua chục phút rồi."

"...Chơi hăng quá nên lỡ quên mất." Soobin ho khan một chút, né tránh ánh mắt cậu rồi trả lời.

Choi Yeonjun hiện tại chỉ muốn làm một mâm thịt thỏ 7 món, nếu không phải tại người nào đó cứ một câu "anh ơi" hai câu "anh à" thì lẽ ra bây giờ bọn họ đã bắt đầu làm nhiệm vụ rồi.

Bây giờ chỉ sợ cũng chẳng còn bao nhiêu phòng trống, cậu vốn định chọn một căn phòng rộng chút rồi nhảy freestyle.

Choi Soobin không cần nhìn cũng biết có người đang muốn xuyên thủng vài lỗ trên người anh. Anh hơi chột dạ chủ động cầm lấy dụng cụ hỗ trợ rồi nhanh chân chạy đi tìm phòng trống.

Đúng như Yeonjun đoán, hầu hết các phòng lớn được bài trí đẹp đều đã được dán mác có chủ. Hiện tại chỉ còn thừa ra vài căn phòng nhỏ lẻ tẻ chuyên dùng để làm công việc giấy tờ.

Ánh mắt ai oán một lần nữa đặt lên trên người Soobin.

Anh cố gắng phớt lờ đi cảm giác ớn lạnh sau gáy, tích cực nói:

"Uầy, chỗ này được nắng chiếu vào đẹp quá nhỉ!"

Yeonjun nhìn vẻ mặt ngu ngơ của anh, không nhịn được mà bóc trần sự thật:

"Choi Soobin."

"Vâng...?"

"Phòng này không có cửa sổ."

Cho nên lấy đâu ra nắng chiếu vào?

Vế sau cậu không nói hẳn ra nhưng cả hai người đều hiểu. Soobin hơi ngại ngùng gãi tóc, cẩn thận hỏi lại:

"Vậy hay em tìm phòng khác nhé?"

"Thôi, dù sao cũng như nhau."

Yeonjun thở dài đáp lại, sau đó nhanh chóng dựng đống đồ hỗ trợ lên. Cậu vừa làm lơ đãng nói:

"Em có ý tưởng gì chưa? Anh nghĩ anh cần điều chỉnh lại kế hoạch một chút nên có lẽ sẽ phải thử kế hoạch của em trước."

Choi Soobin tất nhiên không dám thú thật với cậu rằng anh chả có kế hoạch nào cả, cuối cùng đành bịa ra một ý tưởng gần gũi với anh nhất.

"Livestream chơi game thì sao ạ? Dạo này mọi người thích mấy cái đó lắm."

"Có sợ bị lạc quẻ so với chương trình không?"

"Không phải như thế thì càng nổi bật hay sao ạ, dù sao mentor cũng bảo kết quả hôm nay dựa vào độ hot của kênh live."

Choi Yeonjun hơi rung động, có chút bị thuyết phục với kế hoạch của anh. Dù sao bọn họ cũng chỉ cần chơi vài ván game câu giờ sau đó hát hay nhảy một bài cũng chưa muộn.

"Ok, quyết vậy đi! Em định livestream game nào thế?"

"PUBG được không ạ? Dạo này em đang chơi tựa game đó." Soobin nhanh chóng đáp.

Yeonjun không biết nhiều về game lắm nên để anh toàn quyền quyết định. Lúc trước phần lớn thời gian của cậu đều dành cho phòng tập nhảy nên rất ít khi cậu có cơ hội quan tâm đến các chuyên mục giải trí như thế này.

Choi Soobin nhận lệnh xong thì chạy ra giúp cậu điều chỉnh thiết bị rồi đặt máy quay lên giá đỡ. Sau đó anh tiếp tục nhận ra một sự thật đầy phũ phàng.

"Anh... Em quên mất cách set up màn hình rồi..."

Choi Yeonjun: ....

Sau cùng thì hai người bọn họ vẫn phải cầu cứu staff hỗ trợ.

Đợi đến lúc thiết bị được set up xong thì Choi Soobin đã nhanh chóng ngồi vào ghế.

Anh thành thạo mở giao diện livestream lên rồi tạo phòng theo hướng dẫn của staff. Sau đó lập tức đăng nhập vào game rồi đứng chờ ở đại sảnh, hoàn toàn không có một động tác thừa nào.

Vì vậy lúc khán giả vào phòng livestream biểu cảm đều là như thế này:

[???]

[????????]

[???????????????]

[????????????????????????]

Đập vào mắt họ là màn hình live đang chiếu giao diện của một app game đang hot dạo gần đây, một góc nhỏ bên trái màn hình là camera đang hiện hình ảnh của hai chàng trai trẻ.

[Nếu không phải đã xác nhận 3-4 lần thì tui còn tưởng rằng bản thân đi nhầm phòng live...]

[... Đến show âm nhạc để livestream game, đỉnh]

[Quan trọng là visual của phòng này chất lượng vch]

[Ê ê ê dm, đây là id của chồng tui mà??]

Vì không muốn mất thêm nhiều thời gian để tải các gói tài nguyên nên Choi Soobin lấy luôn điện thoại của mình để chơi. Anh vô cùng tự nhiên đăng nhập vào game, sau đó mới muộn màng nhớ ra mình chưa log out acc chính...

Choi Yeonjun chưa chơi lần nào nên đang phải tải lại từ đầu, cậu rảnh rỗi đi check bình luận trong phòng rồi bất ngờ nói:

"Sao tự nhiên được nhiều viewer thế này?"

Khu bình luận lập tức náo động hẳn lên, cậu nhanh chóng đọc lướt vài comment đang trôi nhanh trên màn hình.

[Aaaaaa, bé ơiiiiiiiii]

[Anh đẹp trai mau giới thiệu điiiii]

[Hai anh đẹp trai ngồi sát nhau một chút điii]

[Anh đẹp trai là bạn của steve hả]

[Steve cuối cùng cũng có bạn hả...]

Yeonjun như ngờ ngợ ra điều gì, quay sang phía bên cạnh hỏi:

"Bọn họ nhắc steve là đang nói em à?"

"Vâng, đấy là tên acc trong game của em..."

Từ sau hôm nói muốn theo đuổi giấc mơ làm idol đã vài tuần Soobin không livestream, lúc này một vài fan nhận ra anh liền hô gọi thêm một đống người tới, chỉ vài phút số lượng người xem đã lên đến vài nghìn. Nhìn bão bình luận bay lên tới tấp, Choi Soobin híp mắt nhìn một lát rồi cười trả lời:

"Xin chào mọi người, tôi là Choi Soobin, bên cạnh tôi là một vị đàn anh rất đáng yêu tên Choi Yeonjun. Bọn tôi đang làm một vài thử thách nên mọi người hãy giúp đỡ nhé."

Bình luận lại bay lên ùn ùn như nã đạn.

[Aaaaa rốt cục tui đã nghe được giọng của chồng tui!!! Giọng vẫn hay như vậy, chết cũng không tiếc]

[QAQ chồng ơi anh lạnh lùng như thế nhưng em vẫn yêu anh thì phải làm sao bây giờ]

[Aaaaaa hôm nay chồng mở camera rồi sao!! Người cũng đẹp như tên vậy]

[Tham gia show tuyển chọn cũng không quên nghề cũ, chồng chung thủy quá T-T]

Choi Soobin nhanh chóng đóng màn hình  bình luận đang oanh tạc đi, chuyển sang acc clone thường dùng của mình. Anh chọn chơi team 4 ghép đội ngẫu nhiên, sau đó đứng ở sảnh chờ người bên cạnh.

Lúc này Yeonjun cũng đã tải xong hầu hết các gói tài nguyên cơ bản, cậu đọc id của mình để anh kéo vào đội. Hai người bọn họ bắt đầu tham chiến rồi tiến vào sảnh chờ đợi. Choi Soobin số 1, cậu số 2, số 3 và số 4 là hai người ghép ngẫu nhiên.

Yeonjun vẫn có chút không tin nổi mà nói:

"Không ngờ em nổi tiếng như thế."

Soobin tận hưởng lời khen của cậu, khiêm tốn đáp:

"Thường thôi, thường thôi."

[Điêu vãi, tui cá 1 cục vàng là ổng đang sướng trong lòng thấy mịe]

[+N]

Trận đấu bắt đầu, Choi Soobin đánh dấu một điểm trên bản đồ, quay sang hướng dẫn Yeonjun:

"Anh ấn nhảy theo em là được, trò này giống CSGO ấy, anh chơi bao giờ chưa?"

"Chơi rồi."

"Ok, tí nữa anh đi theo em là được, em bảo vệ anh."

"Được..."

[Tui cảm thấy bầu không khí hôm nay rất gay cấn]

[Tui cũng cảm thấy vậy...]

[Hai bà không cô đơn...]

Bốn người bung dù hạ cánh xuống đất, Choi Yeonjun tự giác đi theo Soobin, anh bảo nhặt cái gì thì cậu nhặt cái đó. Đồng đội số 3 im lặng tách ra rất xa để lấy vật tư. Lúc này mic của số 4 đột ngột mở lên, giọng đàn ông vang to làm người ta hơi nhức đầu.

“Êtes-vous Steve?”

Yeonjun nghe rất rõ từ Steve, cậu quay sang người bên cạnh nhưng không thấy anh nói gì nên tiếp tục lẽo đẽo làm gà con đi theo mẹ.

Soobin lúc này đang hơi sửng sốt, rõ ràng là anh đã đổi sang acc phụ nhưng vẫn bị bắt gặp. Không lẽ thông tin giữa fan với fan truyền đi nhanh thế? Đây còn chưa nói đến việc người này là người nước ngoài.

Người số 4 vẫn tiếp tục mở mic, lần này anh ta dùng giọng tiếng Anh sứt sẹo để hỏi:

"Number 1, are you Steve?"

Choi Soobin lúc này mới rảnh rỗi bật mic đáp lại:

"C'est exact." (Đúng vậy)

"Je suis ton fan, je t'ai regardé jouer, je t'aime tellement!" (Tôi là fan của cậu, tôi đã xem cậu chơi, tôi rất thích cậu!)

Yeonjun tò mò nhìn sang, nhỏ giọng hỏi:

"Anh ta đang nói cái gì thế?"

"Anh ta..." Soobin nhặt một khẩu súng khác, vừa nạp đạn vừa nói, "Anh ta hỏi bây giờ chúng ta đi đâu."

Yeonjun hơi ngớ người một lúc, nói theo bản năng: "Nghe em."

Soobin "phiên dịch" lại với anh chàng người Pháp:

"Merci de m'aimer, j'espère que vous continuerez à me soutenir." (Cảm ơn bạn vì đã yêu mến tôi, mong bạn tiếp tục ủng hộ)

"... Mỗi hai từ 'nghe em' thôi mà dịch sang tiếng Pháp nhiều chữ vậy à?"

"Tiếng Pháp hơi rắc rối một chút." Choi Soobin không ngượng mà tiếp tục chém gió.

Anh chàng người Pháp kia không hề biết lời nói của mình đã bị biến tấu hoàn toàn, thậm chí còn đang vì gặp được idol mà vui vẻ.

Có lẽ đến tận bây giờ anh ta mới chú ý đến việc hai người số 1 và số 2 luôn đi sát nhau, hơn nữa Steve hình như vẫn luôn đang nói chuyện với ai đó. Anh ta mở mic, giọng hơi tò mò hỏi:

"Steve, est-ce que le numéro deux est ta petite amie ?" (Steve, số hai là bạn gái của anh à?)

Một câu này đồng thời khiến cả hai người sững sờ. Choi Soobin hơi ho khan, đáy mắt đều là vụn vặt ý cười, anh "phiên dịch" lại câu nói của anh chàng kia trước:

"Đàn anh, số 4 hỏi anh có thích Steve không."

Sau đó, anh chậm rãi trả lời câu hỏi vừa rồi:

"Non, c'est mon copain."

(Không phải, đó là bạn trai của tôi.)

----------------------------

Behind the scenes

Choi Yeonjun: Thật ra tui biết tiếng Pháp...

----------------------------

Cảm ơn juliachloe_; 2toby_; _tthahthou; symnion; zyydayy27; Nguyenmai1302; ijwtbygf đã bình chọn cho truyện ♡

Cả nhà đã thi xong hết chưa nhỉiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro