Chương 5: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin nói xong thì mở phần bình luận trực tiếp ra, trên đó đã có vài chục nghìn người xem, bình luận hiện lên liên tục, dường như có xu hướng muốn nổ tung.

[Aaaaaaaa anh chàng người Pháp kia nói gì vậy? Có cái gì tui không biết ở đây sao??"

[Sinh viên khoa tiếng Pháp cảm thấy bản phiên dịch cứ có gì sai sai…"

[Nghe không hiểu gì hết nhưng giọng chồng nói tiếng Pháp hay quá huhu]

[Hahahahahahha Steve tưởng ai cũng không nghe hiểu hả? Sao hôm nay lại hóa lưu manh đi trêu con trai nhà lành rồi]

[Steve hôm nay làm sao vậy huhu, tui muốn bảo cảnh sát ổng cướp mất trái tim tui]

[Người hiểu tiếng Pháp bày tỏ không có gì để nói, kĩ thuật thả thính của trai nhà này quá đỉnh]

[Tui mới lỡ tay nhấn vào phòng live, sau đó liền không muốn đi ra nữa... Couple này quá real huhuhu]

Người xem trực tiếp rất nhiều, chắc chắn sẽ có vài người biết tiếng Pháp. Chưa kể mỗi lần trực tiếp đều có vài người thích quay màn hình về edit chỉnh sửa lại, cho dù hiện tại không biết chuyện gì xảy ra nhưng chỉ cần up lên mạng hỏi chút là được.

Choi Soobin cũng không thèm để ý chuyện này làm gì, quan trọng là Choi Yeonjun bây giờ nghe không hiểu là được.

Nếu Choi Yeonjun có thể nghe được tiếng lòng này của anh thì có lẽ đã ngồi cười ha hả từ bao giờ. Vì gia đình và công việc yêu cầu nên cậu học rất nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Pháp. Lúc đầu chỉ định học để có thể giao lưu với fan, sau này càng học càng thích, trình độ kiểu gì cũng không kém đến mức nghe không hiểu người kia nói gì.

Vậy nên từ nãy đến giờ cậu đều nghe hiểu,  Đặc biệt là câu cuối kia....

Choi Yeonjun áp hai tay vào má, mong rằng có thể giảm bớt đi phần nào cảm giác nóng rực trên mặt mình.

Trong màn hình nhân vật của cậu đang ngơ ngác đứng yên tại chỗ, chỉ thiếu nước mời địch đến xơi một mạng.

Soobin tắt bình luận rồi quay lại trò chơi, biểu tượng micro bên cạnh ID của Yeonjun vẫn không sáng. Trong game chỉ có lác đác vài tiếng đạn lạc, bên ngoài thì lại lặng ngắt như tờ.

Anh hơi xấu hổ gãi gãi mũi, chèn thêm một câu chữa cháy: "Em cũng không rành tiếng Pháp lắm, có thể sẽ dịch sai vài chỗ, vừa nãy anh ta nói..."

"Thích."

Trong game, biểu tượng loa nhỏ bên cạnh ID của Yeonjun lóe lên một cái.

Mà ở phòng live bên ngoài, cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh di chuyển nhân vật của mình đi lung tung nhặt đồ, né tránh ánh mắt của người bên cạnh.

Trước lúc nói ra câu này cậu suy nghĩ rất nhiều, sợ rằng lúc nói ra sẽ bị chê cười, cũng sợ rằng nói ra xong sẽ không thu hồi tình cảm lại được.

Cậu biết rất rõ bản thân đang có một chút để ý đến người kia, chỉ một chút thôi. Có thể là vì khuôn mặt của người đó đúng gu cậu, cũng có thể là do bệnh yêu đương của cậu tái phát.

Dù là vì lí do gì Choi Yeonjun cũng phải thừa nhận: cậu bị thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên. Cậu cũng không phải kiểu người thích trốn tránh, huống hồ đối phương cũng có vẻ quan tâm cậu.

Cho nên dù biết là bẫy, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn nhảy vào.

Môi Yeonjun hơi run, mạnh mồm lặp lại: "Thích."

Nói xong thì quay mặt qua cọ cọ vào bả vai mình, bộ dáng rất giống đà điểu chôn đầu xuống cát. [1]

[Mẹ ơi aaaaaaaaaaa...]

[Anh trai này đáng yêu quáaaaaaa, tui rất thíchhhhh]

[Bé ơi về đây em thương anhhhh]

[Aaaaaaa hai người này bị sao vậy?? Có cần tổ chức tiệc cưới luôn không aaaa...]

Khóe miệng Choi Soobin từ từ cong lên, ánh mắt nhìn Yeonjun đầy ý cười, hai cái má lúm hiện rất rõ trên màn ảnh.

Anh ho khan một cái, điều khiển nhân vật tìm một cái xe hai chỗ rồi chạy đến bên cạnh cậu: "Đi thôi, safe zone thu lại rồi, em đèo anh đi vào trong bo."

Yeonjun ừ một tiếng, nhanh chóng leo lên xe anh. Hai người cứ thế vác nhau đem con bỏ chợ, mặc kệ hai người đồng đội còn lại mà bon bon lên đường.

Soobin dừng xe tại một khu nhà trong khu vực an toàn, tiếp tục loot đồ rồi chia trang bị với cậu. Vận khí của bọn họ rất tốt, vòng bo thứ 2 vẫn tiếp tục thu hẹp ở chỗ này nên họ không cần chạy đi chạy lại.

Choi Soobin chạy lên thủ ở tầng hai, bật ống ngắm rồi quét tới Yeonjun đang đứng bên cạnh.

Choi Yeonjun: ?

Nhân vật trong game của Yeonjun do dự từ từ đến gần anh, sau đó thả ra một hộp Med Kit. [2]

Med Kit là vật phẩm duy nhất trong game có thể hồi 100% HP, cũng được coi là một vật phẩm khá hiếm gặp.

Soobin sợ cậu không biết, quay sang nói: "Cái này khá hữu dụng, là item hiếm, anh không dùng à?"

Yeonjun lắc lắc đầu, thấp giọng đáp nhanh: "Em dùng đi, dù sao anh cũng không biết chơi."

Nói xong cậu tiếp tục thả xuống mấy cái bandage với hai chai nước tăng lực, sau đó điều khiển nhân vật tiếp tục đi xung quanh loot đồ. [3]

[Aaaaaa em bé ngoan quáaaaaaa]

[Ngoan như này mà lại bị Steve ngắm trúng huhuhu]

[Tui muốn solo với Steve để cướp em bé huhuhu]

Trong lòng Soobin hơi ngứa, như bị mèo cào nhẹ, anh không trêu chọc người bên cạnh nữa, tập trung ăn gà.

Trận này có anh gánh team, cả đội thắng không mất chút sức lực nào. Choi Soobin cầm bảng KDA 9/ 0 /5 thành công dẫn cả team đi đến top 1.

Anh chàng người Pháp lưu luyến nói một câu:

"Je suis très heureux de vous rencontrer." (Gặp được cậu tôi rất vui)

Soobin mỉm cười cảm ơn anh ta sau đó thoát trận. Bị lộ cả acc chính cả acc clone khiến anh mất hết hứng thú chơi game, có lẽ lúc về phải cày lại thêm 1 cái acc clone nữa...

"Không chơi nữa à?" Yeonjun quay sang hỏi.

"Em hơi chán rồi, với chơi nữa thì hết giờ live mất."

Choi Yeonjun nghe vậy thì log out sau đó nhìn bình luận đang trôi trên màn hình livestream. Hiện tại phòng của bọn họ đã đạt tới 100 nghìn người xem, tuy nhiên vì không biết các phòng khác số liệu như thế nào nên cậu cũng không dám lơ là.

[Bé ơiiiiii aaaaaaaa]

[Xinh quá đi mất thôi huhuhuhu]

[Cuối cùng em bé cũng chú ý đến tụi tui rồi huhuhu]

[Aaaaaaaaaa tui thích emmm]

"Mọi người bình luận từ từ thôi, mình không kịp nhìn câu hỏi luôn." Choi Soobin hơi nghiêng người về phía Yeonjun, một cánh tay thì tựa vào ghế ngồi của cậu, nhìn qua tư thế rất giống ôm vào lòng.

Yeonjun cảm thấy lưng bị cộm hơi khó chịu, nhưng cứ mỗi lần cậu định nhắc người bên cạnh dịch tay ra thì đều bị anh chuyển chủ đề sang tận đâu đó.

Choi Yeonjun: "Em có thể dịch..."

Choi Soobin: "Có comment hỏi outfit hôm nay của anh là tự phối hay stylist hỗ trợ này."

Choi Yeonjun: "Là mình tự phối, trời khá nóng nên cảm giác mặc màu trắng sẽ thoải mái hơn, mình cũng thích màu này nữa."

Choi Soobin: "Đúng thế, trông rất hợp với mình."

Choi Yeonjun: ?

Khán giả: ?

[Steve Choi đừng tưởng tui không biết anh đang nghĩ gì?]

[Choi Soobin đừng tưởng tui không hiểu ánh mắt của anh có ý gì?]

[Ý anh là màu trắng hợp với anh hay người đang mặc đồ trắng hợp với anh thế?]

[QAQ, người đàn ông này thật nguy hiểm, bé ơi về nhà thôi]

Yeonjun cảm giác đây không phải buổi livestream bình thường nữa mà là buổi công khai trực tiếp chơi gay...

Cậu méo hiểu thế lực thần kỳ nào có thể khiến Choi Soobin chỉ cần thở thôi cũng có thể bắn thính được. Không lẽ hồi còn trong bụng mẹ ngày nào anh cũng được nghe nhạc tình ca với phim tình cảm à??

Cậu tiếp tục giả ngu không tiếp lời câu nói vừa rồi của anh, chọn một bình luận khác để trả lời.

Bình luận: [Lúc rảnh rỗi hai người có sở thích gì không?]

Choi Soobin: "Chơi game."

Choi Yeonjun: "Nhảy."

Soobin vừa cười vừa chọc eo cậu: "Sở thích của anh healthy thế?"

Yeonjun lườm anh một cái: "Không hay vận động dễ chết sớm lắm đấy."

Choi Soobin gật đầu: "Đúng vậy, cho nên ngày nào em cũng dành thời gian đi tập cử tạ. Hay để em bế anh thử nhé?"

Choi Yeonjun: ?

Cậu hoang mang nhìn Choi Soobin kéo mình đứng dậy, một tay đã sẵn sàng ôm lấy bên eo cậu: "Ok, thử phát nào. Nếu ngã em sẽ mời anh ăn cơm."

Khu bình luận thấy có trò vui thì náo động hẳn lên, hú hét om sòm.Yeonjun nghiến răng nghiến lợi nhìn người bên cạnh, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn Choi Soobin bây giờ chết không dưới nghìn lần.

Bế thì bế đi, nhưng anh chọn tư thế bế công chúa làm cái quái gì vậy??

Soobin bỏ qua cái nhìn đầy ai oán của Yeonjun, khom lưng luồn tay qua đầu gối cậu, cánh tay đột ngột lên gân. Anh nhẹ nhàng nâng được cả người cậu lên, khóe miệng hơi cong cong.

"Giờ em mới nhận ra anh nhẹ cân như vậy đấy, hay anh về nhà em nuôi nhé?"

Choi Yeonjun cảm thấy đến bây giờ vẫn nhịn thì danh dự đàn ông hôm nay của cậu sợ rằng không còn nữa. Cậu mỉm cười bình tĩnh, hơi nghiêng đầu về phía đối diện. Rõ ràng Soobin cũng có chút bất ngờ với hành động của cậu, khoảng cách giữa hai người họ lúc này rất gần.

Yeonjun không đợi anh phản ứng, cậu bẹp môi hôn gió Choi Soobin một cái: "Được thôi vợ."

Thân hình của Soobin hơi nghiêng ngả, hậu quả chính là cả hai người ôm nhau ngã dúi bụi xuống đất. Một tay anh đè ra sau đầu cậu cố gắng giảm va chạm, tay khác kịp thời chống được người, cúi đầu cười không ngừng.

Tư thế này có chút thân mật...

Cả người Yeonjun đều nằm dưới thân người nào đó, cậu nhìn hai cái má lúm hiện rõ theo tiếng cười của anh, tim đập không kiểm soát nổi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào làm cậu tự nhiên giơ một ngón tay chọc vào vết hõm trên má anh.

Choi Soobin nhìn thẳng vào cậu, trong mắt đều là vụn vặt ý cười. Anh cầm lấy ngón tay đang để trên má mình của cậu, cắn nhẹ một cái: "Một bữa cơm, chốt sổ rồi nhé."

Yeonjun cảm giác như vừa có dòng điện nhỏ chạy thẳng từ vị trí đầu ngón tay đến trái tim. Cậu ngơ ngác nhìn lại anh, hình như còn quên mất vụ gì nữa thì phải.

À, bọn họ còn đang livestream........

Cậu giơ tay đẩy người bên trên dậy, nhỏ giọng nói: "Bế một người cũng ngã được, em yếu quá."

Choi Soobin vừa cười vừa nghe lời ngồi thẳng dậy, lúc này Yeonjun mới có chút thời gian để nhìn khung bình luận.

[Hahahahahaha biết ngay mà, bé nhà tui không bị ngã đau chứ hahahahaha]

[Hahahahahaha biết ngay Steve Choi không bế được mà, làm khó cho anh trai bên cạnh quá hahahahaha]

Cậu buồn cười vỗ vai Choi Soobin: "Tiếp tục cố gắng, phấn đấu rèn luyện thêm là bế được thôi."

Choi Soobin: "Em sẽ cố, hi vọng lần sau sẽ bế được đàn anh."

Choi Yeonjun: "Tại sao vẫn là anh??"

Choi Soobin: "Em bế không được mà còn làm ngã anh, tất nhiên bây giờ phải chịu trách nhiệm

"Không cần đâu, cảm ơn."

Yeonjun ngã lên ghế như con cá chết, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, tim nhỏ lệ, lặng im không nói.

Soobin quay sang thấy cậu vẫn đang ngất ngư liền đi tới chọc chọc thắt lưng cậu.

Cậu thều thào, giọng như người vừa chết đi sống lại: "Em đang làm cái gì đấy?"

Anh đáp: "Giúp anh lật người?"

Choi Yeonjun chán không buồn đáp, chỉ để lại một bóng lưng vô hồn rồi quay mặt sang chỗ khác. Soobin nghĩ cậu mệt nên cũng không trêu nữa, chỉ nhân lúc không ai biết mà dịch ghế của hai người lại gần nhau hơn.

"Nếu cần thì bé có thể dựa vai em ngủ này."

?

Yeonjun lập tức quay phắt đầu lại, khó tin hỏi:

"Em vừa gọi anh là cái gì??"

Choi Soobin ngây thơ vô (số) tội nhìn cậu, lặp lại: "Bé? Fan của anh đều gọi anh như thế mà, lúc trước anh gọi em là vợ em cũng đâu nói gì..." Nói xong anh còn lấy tay xoa xoa giọt nước mắt vô hình trên mặt, dáng vẻ tủi thân cực kỳ.

Khung bình luận lúc này:

[Dm, không có liêm sỉ]

[Dm, trà xanh tâm cơ]

[Dm, Steve Choi lại đi lừa người]

Choi Yeonjun không đọc bình luận nên không biết, huống hồ cậu cũng hơi chột dạ vụ xưng hô ban nãy thật.

Thôi, gọi gì thì gọi, hôm nay chắc chắn là ngày gay nhất trong năm nay của cậu...

------------------

Behind the scenes

Hệ thống thông báo phần thưởng dành cho người chơi Choi Soobin: [Mở khóa xưng hô mới x1; Độ mặt dày +100; Thả thính +100].

Danh hiệu hiện tại: không có

Danh hiệu chờ mở khóa: [Bạn trai của Choi Yeonjun]

-------------------

Cảm ơn symnion; jxuberie; MYbutnotMY; _yeoniev; ijwtbygf; Nguyenmai1302; zyydayy27; juliachloe_; _tthahthou đã bình chọn cho truyện (人 •͈ᴗ•͈)

---------------------

[1] Đà điểu chôn đầu xuống cát: Chối bỏ đối diện với thực tế, làm ngơ hoặc tránh né trước khó khăn, nguy hiểm.


[2] Med kit


[

3] nước tăng lực + bandage

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro