đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xinh yêu của em ơi, em thật sự nhớ anh lắm ..."

Choi YeonJun tỉnh dậy sau khi trải qua một giấc mộng dài, em vươn người rời khỏi chiếc giường lạnh lẽo mà lẽ ra trước đây từng có một người thường ôm em ngủ mỗi khi trở về.

"Soobin bây giờ đang làm gì nhỉ? , anh nhớ Soobin"

Ba năm trôi qua vẫn vậy, hình ảnh Choi Soobin trong lòng em vẫn không vơi đi thậm chí ngày càng nhung nhớ nhiều hơn. Em nhớ Soobin của em lắm. 

Choàng vội chiếc áo ấm treo ngay cửa, thời tiết dạo này trở lạnh nhưng lòng em còn lạnh hơn gấp bội lần.

"Anh YeonJun!!"

Nghe được tiếng gọi từ đằng xa, thì ra là ba cậu em đã lâu không gặp.

"Anh sao bây giờ mới đến, hết giờ vào thăm mất rồi"

"Anh không đến thăm"

Cả ba ngơ người trưng cái vẻ mặt bất ngờ nhìn YeonJun

"Ba năm qua anh đã không đến thăm anh ấy, bây giờ đến đây lại bảo không vào. Anh có biết anh ấy nhớ anh lắm không? Anh một chút cũng không nhớ anh ấy à"

Nhớ lắm! Em nhớ Soobin lắm chứ, nhưng mà làm sao đây. Chính tay em đã đẩy Soobin vào nhà giam bây giờ làm sao có thể gặp hắn được. Sắc mặt em vẫn không thay đổi nhưng tâm trí thì lại loạn cả lên, tâm tư bây giờ thật nặng nề làm sao.

"Đã phạm tội thì phải chịu trừng trị, cho dù có là người anh yêu thì anh cũng sẽ không dung thứ"

"Anh Soobin nghe được thì sẽ đau lòng lắm" -  TaeHyun nhìn người anh đứng trước mặt mình nói ra những lời như thế không khỏi đau lòng hộ phần Soobin.

"Soobin...sao rồi"

"Em không biết, anh muốn biết thì tự vào mà thăm rõ ràng là anh còn nhớ anh ấy tại sao lại muốn cự tuyệt như thế"

YeonJun không nói quay người rời đi, không biết từ khi nào khuôn mặt xinh xắn ấy đã ướt nhòe đi. 

Quay lại ba năm trước. Choi Soobin là một mafia được bố mình đào tạo từ khi còn rất bé, hắn thông thạo đủ mọi loại vũ khí từ nhẹ cho tới hạng nặng và cũng đã trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử, một Soobin cao ngạo, ngông cuồng và điên loạn. Duy nhất chỉ riêng một người có thể khiến hắn ngoan ngoãn mà nghe lời chính là YeonJun - một viên cảnh sát.

Hắn yêu em đến loạn trí, tâm trí lúc nào cũng chỉ có Choi YeonJun - xinh yêu của hắn. Hắn yêu cái khuôn mặt nhỏ xinh của em, yêu cái đôi mắt mỗi khi em nhìn hắn ngọt ngào, yêu cả đôi môi xinh hay hôn hắn mỗi sớm khi thức dậy, yêu tất thảy mọi thứ về em. Nhưng xinh yêu của hắn lại rất ghét mafia, Choi Soobin vì biết em không thích mafia nên đã giấu nhẹm đi thân phận của mình, nói thô ra là nói dối.

Vẻ ngoài của hắn nhìn cũng trông thư sinh nên đã đánh lừa được YeonJun, hắn nói với em hắn là một giám đốc của một công ty nhỏ, em cũng tin vì em yêu Soobin mà.

"Xinh yêu của em về rồi, có mệt lắm không"

"Anh sắp xỉu tới nơi rồi Soobinie"

Giọng điệu mè nheo dang hai tay lại gần Soobin như chú mèo đòi ôm. Hắn đúng là bị cái điệu bộ này làm cho chết mê chết mệt.

"Ngồi đây nghỉ ngơi một chút, em chuẩn bị nước cho anh tắm"

Em ngồi gật gật, nhưng mà Soobin quên gì rồi?

"Soobin quên hôn anh rồi"

Mặc dù giọng rất nhỏ nhưng đủ để hắn nghe được, vẫn là thích nhìn xinh yêu nhà hắn làm nũng nhất.

"Chụt" - hôn một cái ngay má hồng của em cười xinh một cái rồi quay đi. Choi Soobin vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu!!!

Sau khi tắm rửa cả hai dùng bữa với nhau, rồi lại lên giường. Đặt em vào trong lòng mình hôn một cái đưa mắt nhìn em ôn nhu.

"Ngày mai có thể em về trễ, không ăn tối cùng em bé được. Đừng buồn em nhé"

"Không sao mà anh biết công việc của em nhiều lắm, nhưng mà phải nhớ là ăn uống đầy đủ đó nha!!"

"Em nhớ rồi em bé ơi"

.

"Soobinie đi làm cẩn thận mau về với anh"

YeonJun mặc dù cao nhưng cũng không qua nổi Soobin nhà em, tuy nhiên em vẫn rất thích xoa đầu hắn. Mỗi sáng đều xoa một cái rồi dặn dò đủ điều.

Sau khi hắn đi em cũng đến trụ sở để làm việc của mình. 

"Sao rồi YeoJun, em có thông tin gì về Steve chưa?"

"Em vẫn chưa tìm thông tin tên này như mò kim đáy bể vậy" -  em thở dài rồi vươn vai than thở với anh đồng nghiệp.

"Đội trưởng giao cho em nhiệm vụ khó quá, xin lỗi em nha" 

"Có sao đâu ạ, đây là việc em nên làm mà"

.

Choi Soobin như thường lệ đến công ty giải quyết công việc. Khuôn mặt điềm đạm mang vẻ sắc xảo đường nét rõ ràng ngũ quan cứ phải gọi là tuyệt mĩ. Hắn chăm chú vào sấp giấy tờ trên bàn mà không biết rằng thư kí của hắn đứng đấy từ bao giờ mà chẳng dám lên tiếng.

"Có chuyện gì?"

"Có người tìm giám đốc"

"Tôi không rảnh, đang rất bận"

"Anh ta bảo nếu giám đốc không gặp thì sẽ có chuyện không hay"

"Vậy à" - soobin nhếch đôi chân mày khoé môi cong lên.

"Cho vào đi"

Thư kí gật đầu rồi quay đi, thằng ranh kia dám chọc điên Choi Soobin trước giờ chưa ai dám nói vậy với hắn bao giờ chỉ riêng hôm nay, hắn muốn xem tên kia định làm trò gì.

"Oh...tôi đến rất lâu nhưng bây giờ mới được giám đốc mời vào, tôi nên vui hay buồn đây anh nói xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro