hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lằng nhằng quá nói nhanh đi, đến đây làm gì?"

"Thôi nào bình tĩnh đi chứ Steve, anh biết chúng ta có hẹn tối nay mà"

"Nếu đến đây chỉ vì chuyện đó thì xong rồi biến đi"

"Không, không tôi đến đây để thương lượng lại"

"Ha, cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận sao?"

Choi Soobin rút ra điếu thuốc rít một hơi phà khói thuốc vào mặt cô ả cười nhếch. Đứng trước sự cợt nhả của hắn cô ả đến gần choàng tay qua cổ hắn thì thầm vào tai.

"Tùy Steve thôi, nhưng nếu anh không đồng ý em nhỏ nhà anh sẽ nhận được bất ngờ lớn đó nha"

Hắn cau mày, hắn biết bất ngờ lớn mà cô ả nhắc đến là gì. Nhưng đối với hắn trong công việc một khi đã chốt thì sẽ không thay đổi. Dù lời đe doạ có nói ra cũng không khiến hắn sợ hãi đi phần nào, Choi Soobin là vậy là một người luôn bình tĩnh trước mọi việc hoặc không (?).

"Nếu cô Eunha đây mà bép xép gì với xinh yêu nhà tôi thì cứ bảo chủ cô đến nhận lại hũ tro cốt nhé"

Eunha nghe đến đây mặt mày tái mét vì cô ả biết rõ lời Choi Soobin đã nói chắc chắn sẽ làm, thôi thì mình xuống nước một chút, nhỉ?

"Thôi nào, tôi đùa thôi trông anh căng thẳng quá rồi đó"

"Đùa rất cười tôi đã hài"

"Tôi hy vọng anh sẽ suy ngh-"

"Không! Đừng có mơ mộng đến việc tôi sẽ thay đổi. Giờ thì biến về đi"

Hắn quơ tay tỏ ý muốn cô ra về, một mặt thì đi về nhưng trong lòng lại nổi đoá ra về tay không cô ta biết ăn nói làm sao với ông chủ đây.

.

"Cưng ơi, may quá mừng em trở về"

Gã đàn ông ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa đắt đỏ khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng như một con chó khi nhìn thấy chủ trở về.

"Thương lượng ổn cả chứ"

"Không được, Steve đó nó cứng như đá vậy"

"Ừm, vậy thì cút đi"

"Anh nói gì vậy, Sunwook?"

"Anh nói là em cút con mẹ nó đi!"

Cô ả như một phen từ thiên đường rơi xuống địa ngục, chỉ vì một lần thương lượng không thành công mà hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ người đã trao cho hắn 20 mấy cái xuân xanh mà không hề đòi hỏi gì .... tất nhiên ngoại trừ tiền của hắn ra.

"Thằng chó đẻ mày, Sunwook!"

Eunha như cảm nhận sẽ mất đi nguồn tiền cung cấp hằng tháng, cô ta điên tiết đánh liên tục vào người hắn miệng thì không ngừng cằn nhằn chửi bới bằng đủ thứ từ ngữ đê tiện nhất từ trước tới giờ. Nói đến Sunwook, hắn ta không vừa vặn gì vì người đã hết giá trị hắn sẽ không giữ bên mình càng không có lợi mà còn ăn hại.

"Mau biến đi khi mà anh còn cái tình cái nghĩa đối với em ấy ..."

"Sunwook, anh biết em yêu anh mà làm sao em có thể sống khi không có anh được đây?"

"Vậy thì em chết đi, vì khoảng thời gian sắp tới em sẽ sống rất chật vật cho xem"

"Ý anh là trông em sẽ như con đĩ, hoặc tệ hơn là ăn mày lê lết khắp chỗ ấy"

"Anh à, em xin lỗi em sẽ đi gặp lại Steve để thương l- "

"Không cần"

Hắn vứt một xấp tiền ngay trước mặt cô ả, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ để ăn chơi hết tháng. Cô ả dù không cam lòng nhưng cũng phải rời khỏi đây vì dù có gào đến rách cổ hòng cũng không thay đổi được gì haizz... cuộc đời cô ta toàn gặp những người đàn ông cứng đầu thôi ..

.

@ssbicc
Mèo nhỏ của em ngủ sớm đó, hôm nay em về muộn nên không cần đợi em đâu.

                                                                @jjunmeo
Nhưng mà anh nhớ bạn lớn quá nên ngủ hỏng được ㅠㅠ 

    
@ssbicc
Ngoan nào, em sẽ về ngay khi xong việc mà anh biết lúc nào em cũng nhớ anh mà đúng không?

@jjunmeo
Thôi được rùi, vậy em nhớ về nhanh đó. Cũng nhớ ăn uống gì nữa nha anh sẽ gặm nhấm cô đơn một mình cũng được mà..

@ssbicc
... Anh nói cứ như em đã bỏ đi cả tháng không về vậy đóㅋㅋㅋ

@jjunmeo
Xì... không biết đâu!!

@ssbicc
Được rồi em sẽ về nhanh mà, bé yêu ngủ ngon

Đã xem  12:30

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro