cảm ơn bún bò đã se duyên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chao ôi! Bô giai chết đi mà ở không mãi!"

"Mày có im đi cho tao đánh giày không?"

"Tao nói mày đó, đồ bô giai! Bản mặt mày làm tao phát ngốt. Bô giai, sao chẳng ai yêu mày!" 

Thôi Tú Bân đội chiếc mũ beret kẻ ô vuông ngửng đầu lên, đưa tay quệt giọt mồ hôi lăn qua mi mắt. "Sao mày dám nói không ai yêu anh đây, hử Khương Thái Hiền? Đầy, nhá, nghe biết là như vậy. Anh đây không yêu lại thì chớ!"

Phạm Khuê ngồi co chân trên ghế, miệng dẩu ra, day day mẩu bánh mì:

"Thôi, xin các ông chớ có mà dông dài cái cuộc hội thoại cù lần muôn thuở về ái tình, bởi vì thứ nhứt, chúng mình chuẩn bị muộn học đấy, và thứ hai, chao ôi, Tú Bân, đừng có cọ cho sáng loáng mũi giày nữa, giây lát thằng Khải chẳng giẫm lên!" 

Tú Bân giật cái khăn mùi xoa bỏ vào túi áo, đoạn xoay ghế, ngồi sát rạt chiếc piano bằng gỗ tùng:

"Ê, hình như tao quên đóng tiền tài liệu chớ! Thái Hiền, còn đồng nào không, cho ông giật tạm coi!"

"Hết nhẵn!" Hiền lao vù vào bếp, lật tung xấp dao nĩa để lôi ra một cái thìa bự chảng, đoạn gõ vào lọ đường, lôi ra một đồng tiền mới cứng. "Tiền ăn trưa của: tao, Khải, Khuê. Ba chúng tao mấy ngày chỉ ăn bánh quy gừng!" 

"Báu đáo để, còn tao chết đói ư?"

"Mau tránh đường cho đại tiên tử hạ phàm!" Khải nhảy xuống từ căn gác xép, hạ cánh cái rầm xuống mặt bàn, làm mớ chai lọ và xấp báo có mấy ô chữ chưa giải đổ nghiêng đổ ngửa, văng tung tóe lên nền đất. "Ôi, mau đi thôi, tao phải xí cây đàn accordion!"

"Hượm, hượm đã! Nay mình làm gì ấy nhỉ?"

"Chúng mình sắp tập vở There! Right There hay sao ấy..." Thái Hiền đút cái thìa đường vào trong túi quần yếm, với lấy tập nhạc phổ trong tủ bếp, xáo tung. "Là bản nào, Khải ơi? Nhiều quá, tao cầm không xuể!"

"Tao đã cầm sẵn đây rồi này!"

Và đó là bốn anh thợ việc của đoàn kịch Ngày Mai, đồng thời là bốn chàng sinh viên của trường Sân Khấu.

"Chờ anh với, chân kia của anh chưa xỏ giày!"

***

Thôi Tú Bân cần một tình yêu.

Một tình yêu ôm gã vào lòng và thủ thỉ từ sáng đến chiều những điều như là: anh à, se lạnh Hà Thành mà được làm một bát cháo gà, đá ngang mấy cái quẩy, và ừ sao mình không chở nhau đi qua cầu Long Biên cho rét, em chẳng đời nào cằn nhằn nếu anh cắt qua Ngã Tư Sở giờ tan tầm đâu; thực thế, Thôi Tú Bân tha thiết cần tình yêu. Ví như tình yêu mà đòi hôn môi gã sau khi ăn đẫy một suất bún chả Ô Quan Chưởng thì gã sẽ chiều cho đến cùng, ví như tình yêu mà mặc quần soọc rồi đòi lên Thủy Tạ ăn kem chanh bạc hà khi dự báo nhiệt độ chỉ vỏn vẹn con số tám thì gã lại chẳng gật ngay tắp lự! 

Nhưng khổ nỗi tình yêu lại cứ tận đẩu tận đâu, thực khó với! Gã tìm đỏ mắt mà chẳng thấy người gã nên thương! Thì gã cũng là dân nghệ sĩ, sĩ tận trời... Gã thiết tha tìm một người thực xứng. Gã thích thú những đôi giày ballet nhỏ xinh, gã chết mê cái giọng oanh vàng luôn lảnh lót trong cánh gà Nhà Hát Lớn. Để rồi gã bàng hoàng nhận ra, yêu những người như vậy mệt thiệt tình! Họ cứ đăm đăm vào cái gì không phải gã, luôn luôn...

Gã đau đáu hồi tưởng về cái thời gã còn học về anh Tràng với bốn bát bánh đúc, thời ấy có bồ xem chừng như mau lẹ, dễ dàng lắm. Thời nay kiếm bồ, ngoài bánh đúc, còn cần biết bát bún của em có hành không, em ăn mấy trứng, lại còn tiết trời trái gió, em có hay không có hứng húp miếng tiết bò...

Gió cứ thốc từng đợt buốt thấu vào vạt áo mỏng tang của Thôi Tú Bân, gã không kìm được mà hắt xì mấy cái.

Thôi Tú Bân chán yêu đương hùng hổ rồi, gã cần một ái tình giản đơn.

Giá như có ai cho gã chở đi ăn bún bò...

"Thèm bún bò quá chừng, mà chẳng ai đi cùng tôi hết!"

Thôi Tú Bân ngửng lên từ bậc tam cấp, cái chiều cao ba mét bảy chặt nửa để làm gì nếu suốt đời gã chỉ muốn ngồi! Ấy vậy mà bóng hồng trong rét buốt âm độ vẫn cứ ăn mặc phất phơ, và đôi giày búp bê ôm sát lấy cái cổ chân thanh bỗng làm gã nóng chín như ai vừa dội vào đầu một gáo nước dùng. 

ngửng tiếp, chết trân trước đôi mắt màu mơ, trước dáng hình dong dỏng đang dựa cột mà không ngừng hà hơi vào hai bàn tay xanh xám.

"Tôi, tôi đây!" Gã dậy phắt. "Tôi tình nguyện cùng anh đi ăn bún!"

Gã đói.

Đói ăn, đói cả tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro