tình nghĩa anh em chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ Thôi Tú Bân mới ngẩn ngơ nhìn theo làn khói trắng phau phả ra từ chóp môi lựng đỏ của người nọ, và rồi xa xăm nghĩ về cái gì nom lý luận lắm...

"Làm điếu không?"

"Không, thưa anh. Em hãi lửa."

Rồi bẵng đi một thời gian, lúc gã trai đương ngu ngơ đạp xe qua một thước nắng đổ kín cái sân gạch đỏ của trường Sân Khấu, gã lại gặp đúng cái dáng nghiêng nghiêng ấy, đúng cái bờ môi đỏ ấy, đúng cái điếu Marlboro đầu lọc cháy non nửa nằm xiên xẹo giữa kẽ ngón tay ấy, vừa đọc một tập giấy dày rất chăm chú, vừa nhíu sát hàng mày. Gã quăng xe vào góc, tập tễnh chạy tới, đôi giày da thuộc kích chân khiến ngón út gã nhói đau những cơn chưa từng.

"Nhiên Thuân!" Gã xốn xang, nắng đổ đầu khiến gã yêu đời lạ. "Đang làm gì đó?"

Đủ đầy đoạn thoại phải là Anh làm gì ở trường Sân Khấu?, vì gã biết tỏng là như sau: trường Báo Chí của Nhiên Thuân ở cách đây một quãng xa lắc, mà muốn tới đây, anh phải lái qua một đoạn bờ hồ. Nhiên Thuân ghét gió thốc vào hốc mắt cay xè như bị châm bởi đầu điếu thuốc còn cháy đỏ, mà mỗi lần gã, trên cơ sở tình nguyện và thiện chí, chở anh đi ăn bún bò, thì Nhiên Thuân đều cố hết sức để thu mình bé lại sau tấm lưng, vùi má đỏ vào khăn len để buốt rét Hà Thành không làm dân chơi nhụt chí.

"Làm gì là làm gì?" Nhiên Thuân giãn mày, đập cộp chồng giấy lên túi áo sơ mi còn cài cây bút máy mới tinh. "Chờ được chở đi ăn chứ làm gì?"

Tú Bân ngẩn, ngẩn một khoảng chừng là hai giây.

Gã luống cuống tháo cây bút máy, xoay xoay trong bàn tay. Cái kiểu xoay bút của lũ học trò học thì ít, hôn hít thì sung, gã chẳng tài nào theo nổi. Chới với, cây bút rơi xuống đất, dộng vào nền một tiếng cạch đáng thương.

Nhiên Thuân bật cười, cái nụ cười phải vùi mặt vào hai tay mới dứt cơn từng khiến tim Tú Bân ngất ngây ngay trên chiếc bàn nhôm của quán bún Hàng Buồm, bồi thêm long lanh của nắng và se se của gió tháng Hai, trời đất ơi! Thôi Tú Bân những muốn ôm lấy cái eo, luồn tay vào bốn kẽ ngón, rồi vứt ngay hình tượng sinh viên năm tốt ra sau đầu để mà nhún nhảy như một thằng hâm dở, nên là thế đi, nhạc Cha Cha Cha mà nổi lên thì càng chuẩn bài...

"Ăn gì đây?" Gã hỏi, bâng quơ. Nhiên Thuân nhìn gã như thể gã vừa rơi từ vật thể gì lạ lắm.

"Bún bò, chẳng phải luôn là bún bò? Lạnh thế này chỉ có bún bò thôi."

"Thế hay là anh muốn ăn-dress..."

Trời ơi, khủng khiếp thay, Nhiên Thuân dập thuốc, thuận tay dập luôn cả cái đầu to chuyên nghĩ suy tầm bậy.

***

"Hình như tao thích anh Nhiên Thuân." Tú Bân bộc bạch trong một chiều bốn anh thợ việc hè nhau ra bờ hồ ngồi thở, sau khi khuân năm cái bao tải đạo cụ nặng cỡ năm khẩu pháo là ít.

"Mày cứ đùa." Phạm Khuê nghển cổ, tu ừng ực ca trà đá đặt chênh vênh trên ghế nhựa, đoạn quẹt mép, nhăn nhó như vừa đớp một miếng dâu chua. "Mẹ kiếp, oải điếng người. Tao đi làm nghệ nhân, đâu đi làm thằng ở?"

Thái Hiền kéo áo lên tận cổ, vừa bám lan can thành hồ vừa run:

"Tao rét, mày ơi, tao rét!"

"Còn tao đau tình tột độ!" Tú Bân rống lên thống thiết. "Thôi Nhiên Thuân, lỡ anh ấy không thương tao!"

Khải co giò đá cật lực vào ghế bạn:

"Ngữ bô giai mà đần thối cỡ mày, khuyên hết nước hết cái cũng thành công cốc!" Gã tru lên. "Trước hết ta có cơ sở rằng anh không mảy may ghét mày một tí ti. Thương hay không, là ý ông trời."

"Nếu khó quá thì bốc cho mình một bát họ..." Khuê hát vu vơ.

Tú Bân ngửa cổ, tầm mắt phóng thẳng lên cao xanh:

"Ông trời ơi, nếu anh Thuân không thích con, xin ông đánh vào đầu thằng Khải!"

Khải giãy:

"Tao đá mày xuống hồ!"

Khuê góp vui, bao nhiêu phần mệt mỏi ban nãy dường như đã tan hết:

"Nếu sét đánh trúng đầu mày, Khải à, mày đá không nổi!"

Còn Hiền vẫn ôm lan can kêu rét.

Tuổi trẻ là thế: ồn ào, bắng nhắng, quậy phá vô tội vạ. Đã chọc nhau phải chọc cho xì khói, đã khoác vai phải xoắn xuýt hơn ruột thịt.

Ba chú lính chì xếp thẳng hàng dưới hoàng hôn đổ bóng, từng đứa ngoạc mồm ra thề hết sức hệ trọng:

"Tao, Thôi Phạm Khuê, xin thề: nếu Thôi Tú Bân tán đổ Thôi Nhiên Thuân, tao tuyệt không cười!"

"Tao, Hứa Ninh Khải, thề hùa!"

"Tao, Khương Thái Hiền, hùa thằng Khuê, thằng Khải!"

***

dung dăng's note:

thích viết kiểu thanh xuân nhắng nhít như nì hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro