romeo, juliet và hai vị thiên lôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình hân hạnh giới thiệu với các bạn: bài hát chủ đề của "yêu đi rồi tính"!

♪ Kiên Trịnh - Quả Tim Màu Lửa

Ngày nọ, trời nổi cơn giông. Bác Cả Thôi loẹt quẹt dọn sạp báo dựng trước hiên vào trong nhà rồi bưng cái ghế sắt ra, ngồi vắt chân, rung đùi. Đoạn bác Cả Thôi cầm cái quạt nan gỗ trỏ ngược vào nhà, nhè đúng thằng con mà mắng vốn:

"Thôi Nhiên Thuân, cấm mày cà kê với ngữ xướng ca vô loài!"

"Mẹ anh nói đó." Nhiên Thuân phụng phịu trong một chiều được chở đi ăn bún riêu no căng. "Mẹ anh không cho chơi với em."

Thôi Tú Bân thốt lên:

"Trời đất, khoan cho em dừng xe!"

Cub cánh của Tú Bân phanh gấp cạnh gốc cây bằng lăng ven đường. Mùa rét héo hoa, chỉ có lá khô và lá úa vun thành từng đống nho nhỏ, trải dọc con đường vắng xe qua lại. Thôi Tú Bân đạp xong chân chống đã nôn muốn xuống lắm rồi, vẫn phải chờ Thôi Nhiên Thuân loay hoay cặp giò dài chạm đất. 

Mặt đối mặt, mắt Nhiên Thuân chỉ hướng lên nhìn trời. Thôi Tú Bân chóng xoa tay vào vạt áo cho bớt lạnh, rồi bắt đầu vần vò cái mặt Thôi Nhiên Thuân như nhào bột.

Xoay trái, xoay phải, trên dưới ngang dọc gì cũng bẹo tuốt luốt, rồi không nhịn được mà kéo cho hai má nhão thành bánh nếp.

Rồi gã quẫn quá gào lên:

"Thôi Nhiên Thuân, anh bao nhiêu tuổi?"

Thôi Nhiên Thuân líu nhíu cái mỏ chu ra giữa hai tay nắp nồi kẹp chặt má:

"Anh hai mươi-"

"Thôi Nhiên Thuân, anh hai mươi tuổi!" 

Tú Bân càng nhào càng thấy cái mặt xinh xắn bảnh tỏn này đáng ghét, gã xát cho hai gò má đỏ ửng vẫn không dừng. 

Định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Định tỏ ra anh hùng, định Tuổi hai mươi sao còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy!, nhưng ngẫm cho nóng bụng thì lại thấy, hờ, chẳng phải nếu mẹ anh quyết không gả, Nhiên Thuân dẫu có trót trao tim vẫn phải lóc cóc đi đòi về...

Chứ đừng nói gì tới đàn đúm cà kê! 

Thôi Tú Bân lại chẳng thừa biết hai cụ thân sinh nhà Thôi Nhiên Thuân đáng sợ cỡ nào! Xuất thân là cửa hiệu in ấn bé tin hin ngoài mặt đường, ăn ngay vị trí đắc địa là đối diện cổng trường Báo Chí, khỏi phải nói, người ra kẻ vào nhà Nhiên Thuân cứ phải gọi là nườm nượp hơn chợ Tết, cả mùa đông lẫn mùa hè. Căn cứ theo lẽ ấy thì Nhiên Thuân trốn nhà đi chơi phải trơn tru hơn thường tình mới phải, vì khách khứa chắn tầm nhìn quá mà! Ấy mà có phải do lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát hay không, Thôi Nhiên Thuân đánh đu ở Nhà Hát Lớn được dăm tháng đã bị tay trong tình báo cho hai vị phụ huynh ở nhà, giờ thì cái camera cửa tiệm không chỉ quay đứa nào lén nhảy tờ giấy hay cái ghim, mà còn quay xem thằng quý tử tan học có nhảy lên yên xe của thằng nào mắt xanh mỏ đỏ, rồi tụ họp làm trò văn nghệ inh tai nhức óc gì không nữa.

"Mẹ anh nói anh đi nữa thì đừng về." Nhiên Thuân mếu. "Mà mẹ anh biết mặt em đó, biết rõ lắm luôn."

Thôi Tú Bân dừng não một vài giây, bối rối.

Ôi...

"Anh à, em..."

Tiết trời ẩm thấp làm lòng người bớt vui vẻ đi nhiều, Tú Bân chỉ biết trưng ra cái mặt nhăn nhúm, tay vô định hạ cánh xuống bờ vai, rồi cứ ôm mà chẳng thốt nên lời.

Chợt Nhiên Thuân nhíu khẽ hàng mày, cái kiểu dỗi hờn vì tên kia sao khù khờ quá thể:

"Thế cứ gặp khó là mình buông ngay hả em?"

Răng thỏ khẽ nghiến cánh môi mọng, Nhiên Thuân lúc lắc đầu, quẫy ra khỏi cái níu vai cứng ngắc.

Tú Bân đờ ra, rồi như tỉnh khỏi cơn mê, kêu lên:

"Không! Không buông! Trời ơi, năm chục bữa bún bò, ba chục bữa bún riêu, làm sao mà buông cho được!"

Cái gì mình muốn, thì mình sẽ tìm cách...

***

Lựa góc khuất mà trốn, con Cub cánh của Tú Bân lách thật mượt qua bốn cái camera chạy bằng điện và hai cái camera chạy bằng cơm, thành công đưa người đẹp đi cà kê với ngữ xướng ca vô loài mà không bị hai vị thiên lôi túm gáy.

Gã còn cẩn thận mặc áo sơ mi đứng cổ, đeo thêm chiếc kính gọng vuông, mặc quần kaki, hoàn thành lớp ngụy trang của một bậc tri thức tao nhã.

"Đại ca này..." Phạm Khuê rủ rỉ khi gã ngồi lau mũi giày. "Nói không có ý gì đâu, nhưng vì mốt này mà Hà Lan bỏ Ngạn..."

Thôi, cái đó tính sau. Cái chính là kể cả có lọt vào tầm ngắm của hai vị thiên lôi, họ vẫn bị vẻ ngoài học thức của Thôi Tú Bân chơi cho một vố ngã ngửa.

Ai mà biết cái anh trông như một bậc nhà giáo đúng đắn lại đàn ca và nhảy nhót có thể xếp vào hàng hăng say bậc nhất của Nhà Hát Lớn, và lại còn dám cả gan dụ dỗ thằng con độc nhất của mình theo cái phái lông bông này nữa chứ!

"Lỡ ta bị bắt thì sao?"

Tú Bân từng có ý nghĩ, nhưng rồi rất nhanh, cái mầm mống sợ sệt bị thổi bay theo gió thốc ở cầu Long Biên, khi hai vị dở hơi rủ nhau đi lên, chẳng để làm gì, cho rét.

"Thôi, đến lúc đấy tính sau."

Hà Nội không vội được đâu, nên biết là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro