04: "Anh không ngại"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4: "Anh không ngại"


"Sao hả? Em bất ngờ lắm sao? Anh là fan cứng của Yeonjun đấy"

"A-anh là fan của em hả? Khoan từ từ đã..." Yeonjun cố gắng liên kết lại tất cả mọi thứ trong đầu. Vậy hoá ra...đàn anh thủ khoa trường đại học X vậy mà lại là fan của mình, còn xin số của mình, còn hướng dẫn mình từng li từng li từng tí, còn thú nhận luôn mà không thèm dấu diếm...Mà phải kể đến việc lần nào anh ta vào xem livestream cũng tặng quà, mà quà thì không bao giờ dưới tiền triệu.

"Đúng rồi đấy, anh hay xem livestream của em, rất thú vị" Soobin cười trêu chọc đàn em, nhìn thấy em ấy ở trước mặt bối rối như vậy, đột nhiên làm hắn thấy cũng khá thú vị.

"Khoan, thôi, e-em về trước"

Nói xong, Yeonjun chạy một mạch ra khỏi quán. Cậu thở hổn hển, nhưng lại đột nhiên thấy hối hận. Bản thân đã làm gì thế này, đột nhiên lại chạy ra khỏi quán, không biết sao này phải đối mặt với đàn anh như thế nào đây? Đây chắc cũng giống như là gặp fan hâm mộ thôi mà, có gì đâu mà phải chạy trốn.

Yeonjun tự giận bản thân.

Soobin ở bên kia thấy người ta bỏ chạy thì cười mỉm cười, lỡ chọc cho đàn em chạy té khói luôn rồi, phải dỗ làm sao đây nhỉ?

Về đến nhà, Yeonjun mở điện thoại lên, nhanh chống mở Facebook và nhắn tin ngay cho Soobin.

- Tiền bối, em xin lỗi vì đã rời đi, em không có ý ghét bỏ hay gì đâu ạ, lúc nãy em chỉ là hơi bất ngờ *😭*

- Tôi không sao *🥺*

Cái gì thế này? Ai chỉ tiền bối dùng cái icon gì thế kia? Thế thì cậu phải biết làm sao đây hả? Choi Soobin mau dừng lại ngay đi, như vậy là phạm quy, quá phạm quy rồi. Cậu mau chóng nhắn lại:

- Anh đừng buồn mà, lần sau em sẽ khao anh một chầu ăn, có được không? *😸*

- Được thôi, tôi rất mong chờ *❤️*


Ở phía bên kia, Soobin ngước nhìn thằng em trai ruột, nghi hoặc hỏi:

"Mày có chắc là nhắn như thế này ổn không? Anh thấy nó ghê quá"

"Trời ơi anh phải tin em, Choi Beomgyu này một khi đã ra tay thì chắc chắn là không trượt phát nào" Y vỗ ngực tự hào.

Hai người bắt đầu gặp nhau nhiều hơn nữa, chủ đề nói chuyện cũng phong phú, đa dạng hơn chứ cũng không phải chỉ là xoay quanh khoa học nữa. Họ bắt đầu đi chơi, đi xem phim giống như những cặp đôi thực thụ, cả Soobin và Yeonjun biết mình đã thật sự có tình cảm với đối phương.

Yeonjun cũng cấm tuyệt đối Soobin không được vào livestream của cậu thả quà vô tội vạ nữa. Soobin ngoài mặt thì đồng ý nhưng lâu lâu cũng vô tặng làm cậu bất ngờ chơi, các fan khi thấy phản ứng nổi cáu của cậu cũng bắt đầu chế thành meme. Họ nói Yeonjun và Steve giống như cặp vợ chồng già vậy, giữ tiền hộ chồng là trách nhiệm của vợ mà.

Meme này cũng nhanh chóng đến tai Yeonjun, ngay lập tức lên một clip tiktok chất vấn fan của mình vì dám gọi cậu là bà vợ già. Người ta còn trẻ thế mà chê người ta già rồi á?

"Tiền bối ơi, giúp em với, phần giải phẫu này em thật sự không biết phải làm thế nào"

Yeonjun càm ràm, cậu đã loay hoay với con vật kia nửa tiếng đồng hồ rồi, cũng không biết làm gì ngoài đứng nhìn nó, tưởng tượng phải nhìn thấy ruột gan của nó thôi là cậu đã thấy hơi rợn rợn rồi. Mặc dù biết là sinh viên khoa này ai cũng sẽ phải trải qua cảm giác này nhưng đúng là có chút khó thích ứng.

Soobin tiến đến, làm mẫu cho cậu xem, hắn làm thật chậm rãi, chỉ cho cậu từng bước chính xác nhất có thể. Miệng thì còn không ngừng giảng cho cậu nghe về cách thức thực hiện.

Yeonjun đứng cách xa ra cả chục mét, ngó lên để xem từng bước một, Soobin đang tập trung cũng phải phì cười một cái vì cái sự ngốc nghếch của đàn em.

"Như vậy sao? Cảm ơn tiền bối, mà hôm nay tiền bối rảnh không? Em qua chơi nhé"

"Thật ra...nhà của anh cũng không có gì đặc biệt cho lắm". Nghĩ đến việc thằng em Beomgyu có thể làm ra trò gì đó kì quặc, Soobin sợ y lắm.

Nói thì nói thế thôi, chứ Yeonjun vẫn một mực qua nhà hắn chơi cho bằng được, may mắn là Beomgyu hôm nay đã ra ngoài, nghe đâu là đi chơi với bạn bè. Vì vậy nên hắn mới có thể có được không gian riêng với đàn em.

"Wow tiền bối, đây là gì vậy?"

"Cẩn thận đấy, những bản thảo này em không được động vào, còn bên này thì được, đa số là về ngành học của chúng ta"

"Vâng" Cậu cũng không tò mò mà tiếp tục ngồi xem đống tài liệu được Soobin cho phép.

Được một lúc sau, Yeonjun bắt đầu thấy hơi chán, cậu đi đến bên bàn nơi Soobin đang ngồi.

"Tiền bối ơi, đàn em của anh đang rất chán đây này"

Soobin phì cười, xếp tài liệu nghiên cứu qua một bên, kéo Yeonjun lại gần mình.

"Vậy bây giờ em muốn làm gì đây?"

Yeonjun nghĩ ngợi một chút, dường như trong mắt cậu hiện lên một chút đắn đo nhưng vẫn nói ra: "Tiền bối...anh có ngại lên livestream với em không?"

Soobin im lặng một lúc lâu, Yeonjun tưởng đâu anh không muốn, mở miệng tính nói gì đó thì lại bị Soobin ngắt lời.

"Anh không ngại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro