03: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3: Gặp gỡ


Cũng sau lần ấy, lúc nào rảnh, Soobin cũng vào xem các video của Yeonjun đăng tải, hắn thật sự trở thành fan cứng của người kia, lâu lâu vào livestream tiện tay thả vài món quà làm cậu hoảng muốn chết, không biết hắn ta sao lại có nhiều tiền đến vậy.

Hôm nay là ngày Yeonjun lên đường tham gia giao lưu và tham quan trường đại học X, nơi cậu hằn mong ước và đã thành công đỗ vào. Cậu háo hức nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, vô tình va phải ai đó trên đường.

"Ơ, tôi xin lỗi..."

Yeonjun nhanh chóng xin lỗi nhưng người nọ cứ nhìn cậu chằm chằm với gương mặt hơi u ám, thấy cũng hơi ngượng nên Yeonjun nhanh chóng bước vội theo đoàn để tránh bị lạc.

Đi nửa ngày trời, đoàn của cậu đi đến khoa nghiên cứu sinh, khoa nổi tiếng nhất trường với những thành tích khủng mà không nơi đâu bì được. Yeonjun gặp lại người lúc nãy, người kia cũng nhận ra cậu, hắn ta bước đến, đứng trước mặt, ánh mắt của hắn khiến Yeonjun tưởng rằng mặt của mình sắp bị thủng một lỗ mất thôi. Cậu hơi sợ hãi lui về phía sau, không lẽ cậu lỡ động phải dân anh chị hay con ông cháu cha gì đó, bây giờ người ta quay lại trả thù rồi ư?

"Cậu...đánh rơi mắt kính"

Người kia đưa cái kính ra trước mặt, Yeonjun nghệch mặt, vội kiểm tra lại trong túi thì thấy đúng thật có không thấy mắt kính đâu, hoá ra là do cậu nghĩ nhiều.

"Em cảm ơn anh"

Người kia gật đầu, hắn ta chậm rãi giới thiệu cho cậu mọi thứ có trong phòng này. Yeonjun lúc này mới có cơ hội nhìn rõ, anh ta bề ngoài trong có vẻ u ám, có quầng thâm mắt, bộ dạng trong như thiếu ngủ vài ngày nhưng mà ngũ quan lại rất đẹp trai.

Được một lúc sau, sau khi đã nói xong, hắn ta quay lại nhìn cậu, không biểu lộ tí cảm xúc gì.

"Cho tôi xin số điện thoại của cậu đi"

"Hả?"

Yeonjun đứng hình, đột nhiên được người ta xin số thì có hơi ngại ngùng, cậu lúng túng hồi lâu. Soobin thấy cậu không trả lời thì mới tiếp tục nói:

"Không được sao?"

"À.. à được chứ"

Hai người trao đổi số điện thoại, sau đó còn tiện tay kết bạn Facebook. Yeonjun vừa ra khỏi phòng nghiên cứu thì mới hoàn hồn, mấy người đẹp trai thường kì lạ như vậy sao?


Thế là sau ngày hôm ấy, Yeonjun và Soobin thường xuyên giữ liên lạc. Cả hai nói chuyện rất hợp cạ, cậu nhận ra là đàn anh kia không thích nhắn tin cho lắm, mỗi lần gửi chỉ bấm đúng vài từ ngắn gọn, hầu như chỉ thích gọi điện thoại, nhưng lúc gọi đến cũng chẳng nói được bao nhiêu, chỉ toàn là Yeonjun luyên thuyên. Nhưng anh ta cũng rất chịu khó nghe cậu nói, sẽ phản hồi ngay sau khi Yeonjun dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp.

Hắn cũng hay chia sẻ cho cậu biết những kinh nghiệm và một vài kiến thức khá hữu dụng về ngành mà hắn đang theo học. Yeonjun đôi lúc thầm cảm thán đúng là cựu thủ khoa có khác, rất là cool ngầu.

Thế là vài tuần sau, hai người quyết định gặp nhau trực tiếp. Họ hẹn gặp ở một quán cafe gần trường. Soobin đem theo rất nhiều tài liệu nghiên cứu, sẵn sàng chỉ dạy mọi thứ mà Yeonjun muốn biết. Cậu thầm ngưỡng mộ và biết ơn đàn anh này, bề ngoài trong có vẻ u ám nhưng thật ra tính cách cũng rất tốt bụng, không đáng sợ như là mấy anh chị trong trường nói.

Yeonjun lúc này mới có cơ hội ngồi gần lại, nhìn rõ gương mặt của người kia, do bình thường Soobin đeo cặp kính dày cui, như của người già, nên không thấy rõ mặt cộng thêm tóc mái hơi dài, khiến cho ấn tượng đầu tiên của Yeonjun về hắn như là mấy nhà khoa học đầu bù tóc rối, cả ngày chỉ biết cắm mặt vào nghiên cứu vậy.

Soobin thật ra rất đẹp trai, sóng mũi cao thẳng tấp, nước da trắng sáng do thường xuyên ở trong phòng nghiên cứu cũng không hay ra ngoài, giọng nói trầm ấm và cử chỉ cũng rất chừng mực và dịu dàng. Yeonjun thề là thêm một chút nữa là cậu đổ người này rồi đó, nhưng mà chỉ mới gặp có mấy tuần, hình như có hơi nhanh thì phải.

"Yeonjun?"

"Vâng? À dạ em đang nghe đây"

Ngại chết đi được, đang nhìn trộm thì bị người ta phát hiện, đúng thật là hết nói. Yeonjun lúc này chỉ muốn tìm cái lỗ nào đấy chui vào cho đỡ quê.

"À mà em có tài khoản tiktok không? Kết bạn với anh nhé?"

"Dạ có ạ, tiền bối cho em xem id với"

Soobin cười mỉm, cầm điện thoại lên mở khoá màn hình, sau đó bấm vào tài khoản của mình. Yeonjun mở thanh tìm kiếm, định tìm id của đàn anh thì phát hiện...

"Steve Choi? Tài khoản của tiền bối là Steve Choi ấy ạ?"

"Phải, có chuyện gì à?"

Yeonjun sốc muốn đứng hình, cậu gần như hoá đá, không biết làm gì nữa, tay cầm điện thoại cũng đông cứng. Hắn thì vẫn mỉm cười như cũ, cứ như đoán trước được rằng cậu sẽ có phản ứng này.

"Anh...à ờm..." Yeonjun lắp bắp, muốn nói nhưng không biết phải nói thế nào.

"Sao hả? Em bất ngờ lắm sao? Anh là fan cứng của Yeonjun đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro