02: "Là tôi cho em mà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2: "Là tôi cho em mà"


Bước vào phòng, Soobin ngồi xuống bàn, tay với lấy điện thoại. Hắn gõ cái tên Choi Yeonjun lên trên thanh tìm kiếm thì phát hiện cậu ta chính là một thần tượng livestream trên mạng.

Yeonjun thường quay các clip mukbang, chơi game hoặc là các video cover, đa số là những nội dung dễ xem, cộng với gương mặt đẹp trai và cách nói chuyện hài hước, cậu đã thành công thu hút được một lượng fan hâm mộ không nhỏ từ trong nước lẫn quốc tế.

Soobin nhếch mép, cuộc đời hắn chưa bao giờ có khái niệm đu idol, thậm chí hắn còn chán ghét thằng em trai Choi Beomgyu suốt ngày bỏ cả đống tiền vào việc hâm mộ thần tượng. Vậy mà giờ đây, hắn thấy việc này thật ra cũng không tệ lắm, tiện tay bấm tặng tên lửa giá 999 xu, khoảng 15 triệu VNĐ cho cậu trai.

Yeonjun bên kia đang live PUBG, khi chuẩn bị lao lên tấn công thì đột nhiên thông báo app vang lên, có đại thần donet tên lửa khổng lồ khiến cậu hú hồn giật bắn người. Tay bấm loạn xạ, và thế là thua ván, đã vậy còn tụt một rank, đồng đội không ngừng bật mic lên nói lời yêu thương, còn bên phần bình luận thì bùng nổ, ào ạt loạn cả màn hình.

Yeonjun nào có để tâm đến những điều đó, trong mắt cậu bây giờ chỉ có tên lửa 999 xu giá hơn 15 triệu VNĐ mà thôi. Hoảng loạn mất năm giây, cậu mới trấn tỉnh và cảm ơn người ta rối rít, tay không ngừng thả tim. Bên dưới phần cmt, các fan thay nhau trêu chọc cậu nhưng Yeonjun bây giờ chỉ thấy mỗi tên lửa.

Được một lúc lâu, Yeonjun tiếp tục vào game, đại thần kia ngay lập tức tiếp tục "tiện tay" thả thêm hai cái tên lửa khiến cậu hoảng hốt, các fan đang xem livestream cũng phát hoảng theo.

"Đ-được rồi, nhiều quá rồi, cảm ơn papa đại nhân Steve Choi nhiều lắm ạ huhuhu"

Cái tên tài khoản "Steve Choi" kia nhanh chóng lên lên top1 bảng xếp hạng của fan. Soobin mỉm cười hài lòng rồi tắt máy, lấy giấy tờ ra để nghiên cứu, việc hắn nghiện nhất chính là nghiên cứu khoa học về con người và các dạng sự sống.

Thật ra tin đồn hắn chế ra thuốc trường sinh bất lão cũng không phải là không có căn cứ. Những nghiên cứu của hắn đã được chính phủ Hàn Quốc để mắt đến, cho phép thử nghiệm lên chuột bạch, bề ngoài thì hoàn toàn không có phản ứng gì nhưng sau khi qua kiểm tra thì phát hiện cấu trúc gen đã thay đổi đáng kể, đúng 24 giờ sau đó, con chuột bạch nổi gân xanh, bộ lông và mắt chuyển sang màu xanh đỏ, nó chỉ ngồi im mà không chuyển động.

Chính phủ đã gấp gáp tưởng đâu nghiên cứu của hắn đã thành công, vì vậy nên đã cho thử nghiệm hoàn toàn trên các tù nhân. Nhưng kết quả thì thất bại thảm hại, bọn họ ban đầu thì không có triệu chứng gì đáng kể, nhưng sau 48 giờ, cơ thể họ bắt đầu có dấu hiệu thối rửa, nôn oẹ, dịch từ trong hốc mắt, mũi và miệng chảy ra liên tục. Cơ thể không ngừng phản ứng kịch liệt, mắt đỏ thẫm, họ la hét, tấn công nhân viên nhưng may là đã có phương án phòng tránh kịp thời nên không có ai bị thương.

Cho dù đã thất bại nhưng bọn họ vẫn chưa dừng lại, vẫn yêu cầu Soobin tiếp tục công trình nghiên cứu cho dù nó rất nguy hiểm. Đổi lại là bọn họ đã xây một phòng nghiên cứu dành riêng cho hắn và hứa sẽ luôn luôn hỗ trợ vật tư nếu cần.

Quay trở lại với hiện tại, lúc Yeonjun vẫn còn đang bối rối khi nhận được quà từ kim chủ giàu có kia. Cậu có hơi lo lắng, vì sở dĩ cậu không có chút ấn tượng nào với cái tên này cả, lỡ đâu có đứa con nít nào đó lấy trộm điện thoại của bố mẹ xong rồi bấm nhầm gửi tặng thì sao? Nghĩ đến đây thì Yeonjun thật sự sợ rồi, cậu chơi qua loa thêm hai trận nữa rồi tắt live sớm hơn thường lệ.

Nhấn vào tài khoản có tên "Steve Choi" kia, hoàn toàn không có gì cả, ảnh đại diện là hình ai đó mặc áo blue đứng trước gương, vì là tài khoản riêng tư nên cũng không soi được danh sách bạn bè. Lúc này Yeonjun đã hơi chắc chắn rằng đây là acc clone của đứa con nít nào đó trộm điện thoại bố mẹ rồi. Cậu ấn vào khung chat và trực tiếp nhắn cho chủ acc kia.

-Cậu gì đó ơi

Yeonjun cầm máy thật lâu, vẫn không có phản hồi. Cậu thở dài rồi đặt điện thoại xuống, mãi đến tầm tối, người kia mới nhắn lại.

- ?

- À cậu là cái người tặng tôi 3 cái tên lửa có đúng không? Cậu gửi tài khoản đi để tôi chuyển khoản trả lại cho cậu

-Tại sao? Là tôi cho em mà?

Bá đạo! Thật sự quá bá đạo rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời Yeonjun thấy có người như thế này. Xem cách rep tin nhắn như thế này thì có lẽ thật sự là kim chủ papa hàng thật giá thật rồi, cũng là lần đầu cậu được người ta tặng nhiều tiền như vậy nên có chút bối rối.

Yeonjun vừa mới đậu vào đại học, cậu livetream để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống, may mắn là cũng được chút tiếng tăm nên cũng có thể lo được nhiều khoản phí phụ giúp gia đình. Cậu chỉ sống với mẹ, không có bố, vì vậy nên Yeonjun đã phải tự lập từ rất sớm. Ước mơ của cậu là có thể đậu được vào trường đại học lớn nhất thành phố với điểm chuẩn cao chót vót, vì chỉ có vậy, Yeonjun mới có thể giúp gia đình thoát nghèo. Và đúng thật là nhờ vào những nỗ lực không ngừng của mình, Yeonjun đã đậu được vào trường đại học X, ngôi trường top đầu hàng quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro