(Phần 1) 01: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1: Khởi đầu


Choi Soobin từ từ bước vào phòng thí nghiệm, sử dụng mật khẩu mở cánh cửa nằm sâu nhất trong sở nghiên cứu. Bên trong phòng là hàng tá những công thức kì lạ cùng những bình hoá chất, kim tiêm và các dụng cụ thí nghiệm nằm rải rác trên bàn mà chỉ có hắn ta mới có thể phân biệt được, hay nói đúng hơn là biết được chúng dùng để làm gì.

Đúng vậy, Choi Soobin là một thiên tài, một thiên tài đúng nghĩa. Thử hỏi xem có thứ gì trên đời này hắn muốn mà không được? Mà lắm tài thì nhiều tật, chỉ với một kẻ như hắn mà cũng có thể dồn nhân loại vào thế bất lực, chỉ biết cố gắng thoi thóp duy trì những hơi thở cuối cùng trong những phút giây tuyệt vọng nhất cuộc đời. Một cơ sở do chính tay hắn gầy dựng nên, được chính phủ hỗ trợ, lấy danh nghĩa là điều chế ra thuốc giải cứu sự sống còn của loài người nhưng thật ra chẳng phải, đúng là nhân loại ngu ngốc.

Cơ sở của hắn chẳng những nuôi nhốt những xác sống đã qua thí nghiệm biến dị mà còn nâng cấp chúng lên, và thậm chí điều này còn bảo mật đến mức chính phủ còn phải đầu tư một khoảng nhiên liệu lớn để đấp vào cơ sở thí nghiệm của hắn. Chỉ với việc công bố một loại thuốc khống chế triệu chứng phát tác tạm thời sau khi bị cắn, Choi Soobin đã thành công dắt mũi dư luận và chính phủ để rồi lại tiếp tục nhận được một đống tiền khổng lồ mà không mất tí công sức nào.

Soobin tiếp tục đi sâu vào bên trong, lại tiếp tục có thêm một cánh cửa, lần này hắn dùng vân tay để mở. Bên trong là một cái lòng sắt cùng một con xác sống đang mất khống chế mà giãy giụa trong đó. Soobin dường như đã quá quen với điều này, lúc này trên mặt hắn chẳng biểu hiện tí cảm xúc nào. Hắn tiến đến mặc đồ bảo hộ vào, tiêm cho tên xác sống một ống thuốc màu xanh lam khiến nó dường như dừng hết các hoạt động hiện tại mà nằm im bất động.

Tình trạng của tên xác sống này rất tệ, tay chân bị xích lên tường, các mạch máu đỏ trải dài khắp mặt, da thịt nhăn nheo gớm ghiếc nhưng vẫn giữ được gương mặt giống với con người cho dù đã có nhiều phần thối rửa. Thêm nữa là đôi mắt trắng đục với các tia máu xung quanh, miệng nhỏ dãi, người bốc lên một mùi hôi thối của xác chết bị phân huỷ.

Soobin cười nhẹ, tay nâng cằm nó lên, miệng lẩm bẩm bẩm với chất giọng khàn đặc.

"Yeonjun ngoan, đừng quấy nhiễu tôi nữa, lần sau sẽ đến thăm em"

Nói rồi hắn xoay lưng bỏ đi, lúc ra ngoài còn không quên khoá cửa lồng sắt lại, mãi mãi giam cầm một xác sống không còn ý thức kia bên trong những hàng rào kim loại lạnh lẽo ấy.

Tại sao tất cả mọi chuyện lại diễn ra như thế này? Phải kể đến một năm trước, Choi Soobin lúc đó đang là một nghiên cứu sinh của một trường đại học hàng đầu Hàn Quốc. Lúc đó hắn cũng đã bộc lộ ra được phẩm chất thiên tài của mình qua những phát hiện mới quan trọng, có kẻ còn đồn đại rằng Choi Soobin của trường X đã suýt chút nữa tìm được liều thuốc của sự trường sinh bất lão. Do những sự đồn đoán xung quanh mà gã đã bị làm phiền bởi những cánh nhà báo cũng như bọn nhà giàu lắm tiền ra oai tìm đến nhà hằng ngày, không một giờ phút nào là hắn được yên ổn.

Hôm nay là chủ nhật, hắn không lên phòng lab mà ngồi ở nhà đọc sách, cậu em trai   thấy anh mình hôm nay đột liên lại ở nhà thì chạy ra ngồi kế bên.

"Này hyung, anh xem, hôm nay idol của em lại đang live chơi game rồi này khà khà"

Choi Beomgyu, là một sinh viên năm ba của trường đại học X. Trái ngược với sự âm u lầm lì của anh trai, y lại là một người hoạt ngôn, năng nổ và rất vui vẻ. Bởi thế mà khi vừa vào trường, Beomgyu đã nhanh chóng lấy được cảm tình của các sinh viên khác. Mặc dù không bá đạo giống anh trai nhưng Beomgyu cũng rất tài năng và khá sáng tạo trong việc tìm tòi và học hỏi từ những người đi trước, kiến thức trong sách vở hay những nguồn uy tín trên mạng. So với việc ngồi trong phòng thí nghiệm 24/7 như anh trai, Choi Beomgyu có vẻ thích các hoạt động khám phá sự hoang dã và sự đa dạng của sinh học bên ngoài thế giới bao la kia hơn.

Soobin dường như không quan tâm, hắn vẫn tiếp tục công việc của mình như không nghe thấy y nói gì.

" Này anh, anh mà cứ chăm chăm đọc sách tối ngày sáng đêm như vậy thì sau này sẽ ở giá suốt đời không cô nào thèm đấy"

Nói rồi, Beomgyu giật phăng cuốn sách từ trên tay hắn xuống, đưa điện thoại lên trước mặt hắn. Trên màn hình là một cậu trai tóc đen, nụ cười sáng lạng. Soobin nhìn chằm chằm vào nó, gần như bị hút hồn. Beomgyu thấy được phản ứng kì lạ của anh trai bèn cười lớn. Từ trước đến giờ nếu y cả gan giật sách ông anh này thì chắc chắn y sẽ nhận được một tràn cơn thịnh nộ của anh trai.

"Sao sao thích rồi đúng không? Anh ấy là Choi Yeonjun đấy, idol của người ta đó nha"

Soobin chỉ im lặng, giật phăng cuốn sách trên tay Beomgyu, bỏ vào phòng mình. Cậu em trai Choi Beomgyu kia vẫn đang cười rất tươi vì vừa thấy được nột phản ứng kì lạ chưa từng có ở anh trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro