06: Thích hay không thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6: Thích hay không thích?


Soobin thường xuyên lên phát trực tiếp với Yeonjun nhiều hơn sau ngày hôm đó. Trình chơi game của Yeonjun cũng được nâng lên đáng kể nhờ sự hướng dẫn của cao thủ Steve Choi.

Hôm nay Yeonjun lại lên livestream nhưng là để chơi Valorant với vài youtuber khác. Soobin cũng ở đây nhưng mà chỉ cho vui thôi, sẵn tiện hầu hạ, cơm bưng nước rót cho em nó luôn.

"Này Jake, phía sau kìa, mau lên giết anh Jin đi, để anh yểm trợ cho" Yeonjun thoăn thoắt bấm bàn phím, tập trung hoàn toàn vào ván game.

"Naur way, thằng khứa Ni-ki đang dí emmmm, cứu em!!" Jake hoảng loạn la hét, cố gắng phòng thủ trước sự bám dai và máu liều của thằng em bé hơn vài tuổi.

Và thế là ván đấy team của Yeonjun thua đậm, cậu hậm hực thách đấu lại một lần nữa. Soobin ở kế bên thấy cậu cáu gắt, bèn đút cho cậu một trái dâu tây.

"Nè anh làm gì vậy hả? Em đang bực lắm đó nha!"

Cằn nhằn là vậy nhưng cậu vẫn ăn, còn há miệng xin thêm miếng nữa.

"Hôm nay em dám nhăn nhó với anh luôn sao? Anh hôn em bây giờ đấy"

"Cái tên này, em đang livestream đó!" Yeonjun mặt đỏ lự, nhưng sức phòng thủ yếu ớt của cậu, cùng với gương mặt đỏ không khác gì trái dâu cậu vừa ăn lúc nãy khiến fan điên cuồng nhảy vào chọc ghẹo. Mọi người bên kia màn hình cũng không chịu thua mà bắt đầu lên tiếng:

"Anh quên tắt mic rồi kìa Yeonjun-ssi, tụi em nghe được hết đó" qua mic game cũng có thể nghe được tiếng cười khúc khích của cô nàng Hyein.

"Hình như tụi mình thành người vô hình rồi thì phải" đồng đội Jake của cậu cũng đang rất bất bình.

"Tụi mình có nên out không?" Anh cả Seokjin nối tiếp chọc ghẹo đứa em.

Ni-ki còn đang bận đi vệ sinh rồi nên không thấy phản hồi.

Yeonjun đánh trống lảng, nhanh chóng chuyển chủ đề, nếu không thì chắc lát nữa cậu bị nướng cho chín luôn mất.

Sau buổi livestream ấy, Yeonjun mệt rã rời nằm xuống giường. Soobin thì ngồi kế bên bóp vai cho cậu, trông cực kì nuông chiều. Nhưng rồi đột nhiên hắn có điện thoại, liền bước ra ngoài để nhận cuộc gọi. Yeonjun thấy hắn đi thì bèn đi theo sau.

"À ra là vậy à? Anh đang bận lắm, em có thể thông báo với các bạn là hôm nay anh không đến, các bạn hoàn thành đúng hạn cho anh là được."

Yeonjun thể nghe loáng thoáng bên đầu dây bên kia, là giọng nữ.

Sau khi Soobin cúp máy, hắn trở lại phòng thì thấy Yeonjun ngồi đó nhìn mình, có vẻ như cậu đang có rất nhiều câu hỏi rồi đây.

"Ai vậy tiền bối?"

"À không quan trọng đâu, đàn em thôi"

"Đàn em nào vậy ạ? Tại sao lại không quan trọng? Có thân với tiền bối không?"

Yeonjun hỏi ngược lại Soobin, dường như trong mắt cậu hình như có chút gì đó hơi giận dỗi hắn thì phải?

"Em ghen à?"

Soobin phì cười xoa đầu người nhỏ rồi nhẹ nhàng giải thích: "Cô ấy tên là Ahn Yujin, đàn em cùng khoa với anh, lớn hơn Beomgyu một tuổi, anh và cô ấy làm chung dự án nên trao đổi tí thôi" 

"Em không có ghen!" Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cậu cũng thấy có chút thoả mãn với mấy câu giải thích tường tận và chi tiết của hắn.

"Thật không đấy? Soobin nhích đến càng lúc càng gần, làm Yeonjun có hơi ngại. Muốn đẩy hắn ra nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.

"Thật mà" Yeonjun không chịu nổi nữa, đứng dậy định trốn đi nhưng bị hắn bắt lại, tiện tay đè xuống giường. Lúc này hai người đã mặt đối mặt, cậu biết mình không còn đường trốn nữa rồi.

"Nói thật cho anh biết, em thích anh đúng không?"

Bị hỏi bất ngờ, Yeonjun né tránh ánh mắt nóng rực đang nhìn mặt, lắp ba lắp bắp.

"H-hả? Tiền bối hỏi đột ngột quá-"

"Là có hay không đây?" Soobin càng lúc càng gần, hơi thở của hắn chạm lên má của Yeonjun khiến cậu như muốn bốc khói.

"Anh không biết em có thích anh hay không, nhưng anh thì có đó"

"G-gì ch-"

Chưa kịp nói gì thêm, Soobin liền chặn miệng Yeonjun lại bằng một nụ hôn mãnh liệt. Hắn luồn lưỡi của mình vào trong, hôn sâu đến mức Yeonjun ngớ người đón nhận. Sau khi Soobin thả cậu ra, Yeonjun liền ho sặc sụa khiến hắn phải nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu.

"Cái đồ ngốc này, tại sao lại nín thở chứ hả?"

Yeonjun không nói lại hắn, bèn rất oan ức, rõ ràng là cưỡng hôn người ta trước mà còn trách người ta là sao chứ?

"Là do anh hôn em mà!?"

"Thế thì tập làm quen đi, lần sau cũng vậy đấy" Soobin hờ hững đáp lại, dường như trông hắn rất thoả mãn.

Yeonjun tức đến xì khói, hoàn toàn thua trước miệng lưỡi lươn lẹo của Soobin. Cậu uất hận cái người trông thì có vẻ đứng đắn nhưng thật ra lại là tên lưu manh, dám ngang nhiên chiếm tiện nghi của cậu.

"Nhưng mà về việc lúc nãy...trả lời anh, em có muốn làm người yêu anh không?"

Soobin lại đột nhiên nghiêm túc hơn hắn, khiến Yeonjun không biết phải trả lời thế nào.

"Em..."

Nhận thấy sự bối rối và do dự của Yeonjun, Soobin hoàn toàn không có đủ kiên nhẫn, bèn thò tay xuống eo của cậu, nhéo vài cái. Điều này vô tình chọc vào máu buồn của Yeonjun làm cậu cười rộ lên.

"Nhột quá đi, đừng có cù nữa!!"

"Trừ khi em chịu làm người yêu anh, không cho phép từ chối!"

Vì quá mệt và quá nhột, nên Yeonjun đã đồng ý mà không có cách nào khước từ nổi sự tấn công của hắn. Quả nhiên Choi Soobin đích thị là một tên đại lưu manh chính hiệu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro