07: Thuốc trường sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7: Thuốc trường sinh


Soobin đang ở trong phòng thí nghiệm, thì đột nhiên một người đàn ông mặc vest đen tiến vào trong, ngang nhiên ngồi vào ghế như đã rất quen thuộc với nơi đây.

"Ông đến đây làm gì?"

Soobin cau mày, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng hơn. Người đàn ông kia thấy phản ứng của hắn cũng cười khẩy, không lạ gì với biểu hiện này của hắn.

"Thôi nào con trai à, con nói thế làm ta buồn đấy"

"Đừng đóng vở kịch cha con tình thâm nữa, ông làm tôi phát khiếp đấy Choi Dong Hyuk"

"Con biết ta muốn gì mà Soobin, dự án lần trước thất bại khiến cái chức tổng thống tương lai của ta bị lung lay rồi đấy, ta hi vọng con có thế tiếp tục dự án"

Soobin trở nên tức giận, hắn bước đến trước mặt cha mình, nhìn thẳng vào mắt ông ta, gằn giọng nói: "Dự án đó chính là một thất bại, nó rất nguy hiểm, ông không thấy đám tù nhân đó biến thành thây ma hết rồi sao?"

Choi Dong Hyuk chỉ lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt ông ta chẳng có bất kì cảm xúc nào mà chầm chậm nói: "Ta không yêu cầu con chế ra thuốc đó nữa, thay vào đó..." ông ta ngập ngừng một lát rồi nói: "Ta đã bàn bạc với các nghị viên quốc hội một chuyện rất quan trọng"

"Chuyện quan trọng?" Soobin cau mày, nghi hoặc hỏi.

"Đúng, đó chính là con có thể tiếp tục tiến hành nghiên cứu thức thuốc đó, nhưng không phải là để bất tử...mà là để hại người"

Soobin bất ngờ, hắn dường như không thể tin được những gì mà mình vừa được nghe.

"Ông nói gì? Hại người? Ông điên rồi Choi Dong Hyuk!"

"Con nghe ta nói đã nào Soobin, con biết được tình hình nước ta và Hoa Kỳ đang trong giai đoạn xung đột mà nhỉ? Nếu như không ra tay ngay bây giờ, Mỹ sẽ tiến hành chuẩn bi vũ trang, khi đó...ta không còn cơ hội nào nữa đâu. Vì vậy nên ta cần phát minh của con"

Choi DongHyuk ra sức thuyết phục hắn, nhưng Choi Soobin là một người có lập trường, không dễ bị lây chuyển.

"Tôi là một người làm việc có nguyên tắc, lần trước là các người tự tiện đem thứ thuốc chết tiệt đó thí nghiệm lên tù nhân mà không có sự cho phép của tôi, ông nghĩ rằng tôi sẽ sẵn sàng đồng ý như một thằng ngu làm ra thứ vũ khí kinh tởm đó để phục vụ chiến tranh sao?"

"Thôi nào Soobin, ta không nghĩ con tức giận như vậy chỉ vì mấy đứa tù nhân thôi đấy, dù sao thì, hãy xem xét lại đề nghị của-"

"Không là không, ông cút đi, Huening Kai, mau mau đuổi ông ta ra ngoài"

Soobin tức giận, ngay lập tức yêu cầu trợ lý đuổi Choi Dong Hyuk đi, nhưng ông ta vẫn không chịu thua, còn lẩm bẩm.

"Rồi còn sẽ phải đồng ý mà thôi, Soobin"

Sau khi Choi Dong Hyuk rời đi, Soobin ngồi xuống ghế, đầu hắn như muốn nổ tung. Không ngờ ông ta lại có những suy nghĩ độc ác như thế. Hôm nay đến đây vậy mà lại yêu cầu hắn chế tạo ra vũ khí sinh học nhằm phục vụ chiến tranh. Từ vụ lần trước, Soobin đã hoàn toàn hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Thứ thuốc "trường sinh" kia biến con người trở thành những thây ma, những xác sống vô tri vô giác và sẵn sàng tấn công con người với bất kì cách nào. Nếu như loại thuốc này bị rò rỉ ra ngoài thì chắc chắn sẽ là dấu chấm hết cho một quốc gia hay thậm chí là cả nhân loại. Vì chúng hoàn toàn có thể lây nhiễm qua thức ăn nước uống, nước bọt hoặc máu. Mà xác sống lại có tính bầy đàn và khát máu rất cao, hầu như khả năng sống sót dành cho con người là hoàn toàn mờ mịt.

Choi DongHyuk là một nghị viên quốc hội, là người hoàn hảo cho cái ghế tổng thống Hàn Quốc. Nhưng mấy ai biết rằng ông ta là một kẻ độc ác hai mặt, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích kể cả giết người. Trong quá khứ, Soobin và Beomgyu đã bị ông ta ép học tất cả mọi thứ từ lễ nghi đến kiến thức các môn văn hoá và trở thành hai con rối hoàn hảo cho ông ta.

Hai người bọn họ lúc nào cũng sợ hãi và kính nể người cha này, cho đến cái ngày họ tận mắt chứng kiến cảnh cha giết mẹ không một chút do dự, vì tin tức mẹ họ từng là gái quán bar lan truyền khắp các mạng xã hội, khiến bà đã một đi không trở lại dưới nòng súng của người chồng mà mình hết mực yêu thương.

Cũng từ đó, hạt giống thù hận đã được gieo rắc trong lòng Soobin, hắn ngày càng chống đối và rũ bỏ hình tượng một người con trai hoàn hảo, trở thành một người con thờ ơ và vô cảm. Hắn nhốt mình trong phòng thí nghiệm ngày đêm để không phải đối diện với những chuyện này.

Soobin rất ghét bản thân mình vì là con của ông ta, ông ta là một kẻ điên, và hắn cũng vậy, cũng là một kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro