11: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 11: Uy hiếp


Sau ngày hôm đó, Soobin dường như có thêm nhiều động lực để hoàn thành nghiên cứu, dự án đã có thêm rất nhiều nước đột phá mới đáng kinh ngạc. Ngay cả Choi Dong Hyuk cũng phải ngạc nhiên và trầm trồ trước tài năng thiên bẩm của con trai mình.

Và đến nay, loại virus đấy cũng đữ hoàn tất, ông ta vẫn như cũ cho thí nghiệm lên trên tù nhân, và đương nhiên là những triệu chứng lúc trước đã trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.

Bọn tù nhân thay vì biến đổi sau hai mươi bốn giờ đồng hồ như trước, thì nay đã chính thức phát tác khi chưa đầy ba giờ đồng hồ. Bọn họ trở nên khát máu, da thịt thối rửa nhưng không quá nặng mùi như trước. Ở giai đoạn đầu, bọn họ lên cơn co giật, sau đó mắt bắt đầu chuyển thành tơ máu, máu và nước dãi bắt đầu chảy xuống sàn, sau đó thì hoàn toàn rơi vào trạng thái xác sống, điên cuồng muốn thoát ra khỏi lồng nhốt.

Bọn họ đã cho thí nghiệm sức tấn công và một vài đặc điểm của các sinh vật này và rồi đúc kết được một vài thông tin khá hữu dụng. Xác sống sẽ có tính bầy đàn rất cao, bọn chúng có tốc độ không quá chậm nhưng cũng không quá nhanh. Loại virus này có thể được lây truyền qua đường nước, thức ăn hoặc từ vết cắn.

Nếu như bị xác sống tấn công sẽ có hai trường hợp, một là chết vì bị xé xác, hai là mất ý thức và biến thành xác sống hoàn toàn.

Mặc dù trong quá trình thí nghiệm, Soobin đã đấu tranh tâm lý rất nhiều lần và muốn từ bỏ, lương tri và đạo đức của hắn không cho hắn làm điều này. Nhưng nếu như từ bỏ rồi thì Beomgyu sẽ thế nào? Còn Huening Kai và Yeonjun thì sao? Họ sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy nên hắn không còn cách nào khác.

Đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn, Soobin không nhận ra rằng cánh cửa đằng sau đang dần được mở ra, Choi Dong Hyuk bước vào với tâm thế rất ung dung. Hắn nhìn những vật thí nghiệm trước mặt với một ánh mắt đầy tự hào.

"Con đã làm rất tốt, con trai của ta"

Soobin phớt lờ ông ta, hắn không hề cảm thấy tự hào, mà chỉ nghĩ đế việc mình chính là một kẻ khốn nạn, chính hắn đã làm một việc mà hắn biết rằng, sau này bản thân sẽ phải hối hận.

"Nào con trai, đừng phớt lờ ta như thế chứ, ta rất tự hào về con, con đúng là một nhà phát minh vĩ đại"

"Tôi không cần sự tự hào của ông, hãy giữ đúng lời hứa, ông đã tìm ra được chút manh mối gì về Beomgyu chưa?"

Soobin căm phẫn, ông ta sao lại dám nói ra những lời này. Hắn không phải là một nhà phát minh vĩ đại, hắn chỉ là một kẻ độc ác chế tạo ra vũ khí hại người.

"Thôi nào, con đừng gấp, ta đã tìm thấy một chút tin tức của thằng bé, nhưng mà ta sẽ tiết lộ nó sau khi con hoàn thành một công việc cuối"

"Là việc gì?"

"Bây giờ, quân Mỹ đang trong tình thế rất máu chiến, chúng nó đã lập rất nhiều doanh trại tại một hòn đảo tại phía đông của ta. Ta muốn con hãy cho nổ tung doanh trại của chúng và phát tán loại virus đó ra đi"

"Ông điên rồi, Choi Dong Hyuk"

Soobin bất ngờ trước kết hoạch điên rồ ấy, quả nhiên là người cha độc ác của hắn, quả thật rất tàn nhẫn.

"Ta e là con sẽ phải đồng ý thôi, Soobin à..." ông ta cười khẩy, như chắc chắn rằng Soobin hoàn toàn không thể không đồng ý thực hiện yêu cầu vô lý của ông ta.

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Thì con sẽ phải hối hận đấy"

Ông ta ngồi xuống ghế, vỗ tay hai cái, ngay lập tức, đám thuộc hạ mang đến hai người đang bị trói và trùm kín mặt vào trong. Soobin cau mày, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi.

"Ông..đây là sao?"

Ông ta không đáp lại Soobin, chỉ yêu cầu thuộc hạ mở cái túi đen trùm đầu ra, hai người đó chính là Huening Kai và Yeonjun.

Soobin thất thần, chuyện gì thế này? Hắn đã giữ đúng lời hứa tiếp tục thực hiện nghiên cứu thứ virus kinh tởm kia để giữ cho bọn họ được an toàn, để rồi bây giờ lại xảy ra viễn cảnh này. Hắn quả nhiên là không nên tin vào lời của Choi Dong Hyuk.

"Ông đang làm con mẹ gì vậy hả? Không phải ông đã hứa rồi sao?" Soobin tức giận, chạy đến túm cổ ông ta lên. Nhưng Choi Dong Hyuk rất bình tĩnh, hầu như không có bất kì cảm xúc nào như đã sớm đoán được.

"Con bình tĩnh đi, ta sẽ không làm gì tụi nó cả, con biết ta muốn gì mà?"

"Ông dám uy hiếp tôi sao? Đồ khốn"

"Không, không, oan cho ta quá, nếu như con cứ ngoan cố thì ta e là..." Ông ta lấy từ tay của thuộc hạ một cái ống tiêm màu xanh.

"Bọn chúng sẽ là vật thí nghiệm tiếp theo"

Soobin hoá đá, tâm trạng của hắn bây giờ không khác gì hố đen. Tức giận, phẫn nộ, sợ hãi, kinh ngạc, rối trí,...hắn không biết mình nên làm gì nữa.

"Đừng nghe hắn, tiền bối!"

Yeonjun vừa nói xong, đã bị cho ăn một đấm vào mặt nhưng cậu vẫn nhìn hắn, với một ámh mắt cầu xin. Nhưng Soobin không đáp, hắn ta nhìn thẳng vào mắt Choi Dong Hyuk rồi nói: "Được, tôi đồng ý với ông"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro