12: Andrew Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 12: Andrew Lee


Và thế là vào hai ngày sau, bọn họ đã đặt chân đến đảo, chuẩn bị cho một cuộc phát tán virus lần thứ nhất theo chỉ đạo của chính phủ.

"Ta đã cho người lấp đặt bom cùng virus và các vật thí nghiệm lần trước, chỉ cần ta yêu cầu cầu, con hãy thả chuột bạch và chạy thật xa, sau đó kích nổ, như thế thì chúng ta sẽ hoàn thành"

Soobin hờ hững cầm trong tay công tắc, Choi Dong Hyuk thấy biểu hiện đấy của con trai bèn lên tiếng: "Đừng nghĩ đến việc do dự, nếu như con dám làm gì đó, ta sẽ thả hai đứa kia chết chung ở đây"

Soobin gật đầu, hắn bắt buộc phải làm chuyện mình không muốn nhất.

Trước khi thực hiện kế hoạch, hắn đã đến gặp Yeonjun và Huening Kai. Hắn ôm Yeonjun vào lòng, an ủi cậu rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu.

"Nhưng chuyện này là sao vậy Soobin? Tại sao anh và Huening Kai không nói sớm cho em biết?"

"Anh xin lỗi, nếu như nói ra, em chắc chắn sẽ cản tụi a-"

"Đúng vậy, em chắc chắn sẽ ngăn cản, việc này thật sự rất kinh khủng và nguy hiểm" Yeonjun ngắt lời, cậu bây giờ trong lòng chỉ có lo lắng. Chuyện này thật sự rất nguy hiểm, nếu như trong quá trình thực hiện kế hoạch có xảy ra sai sót, thì chắc chắn Soobin sẽ phải chết. Cậu không thể hiểu được tại sao phải là Soobin trực tiếp tham gia, đây không phải là nộp mạng thì là gì?

"Anh xin lỗi, đây chính là lựa chọn duy nhất, anh chỉ có thể làm vậy để bảo vệ mọi người"

Soobin hôn lên trán Yeonjun, một nụ hôn chân thành nhất. Đây không phải là lời tạm biệt, đây là một lời hứa, một sự trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn và hắn sẽ quay trở lại.

Như trong kế hoạch, Soobin phải lẻn vào doanh trại với quần áo của lính mỹ cùng một thân phận giả. Với khả năng tiếng anh cùng với trí thông minh của mình, hắn đã thành công trà trộn vào doanh trại. Hắn trộn virus vào trong thức ăn của binh lính, sao đó thả chuột bạch vào trong. Đúng 12 giờ đêm, bộ đàm của hắn có tín hiệu, hắn ngay lập tức chạy sâu vào rừng và không do dự bấm kích nổ.

Doanh trại của lính Mỹ ngay lập tức nổ tung, và chúng còn bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Soobin chạy sâu vào rừng, định bụng sẽ đến trực thăng như đã hẹn trước, nhưng bất ngờ bị một người lạ mặt dùng kích điện làm cho bất tỉnh. Hắn hoàn toàn mất ý thức rồi lăn đùng xuống. Những gì hắn nghe thấy cuối cùng chính là tiếng người, ai đó đang nói.

"Yeah sir, imma back soon"

Sau đó, Soobin bị vác lên và bị đem đi đâu đó.

Soobin tỉnh dậy cũng đã qua hai ngày sau, hắn thấy mình đang ở một nơi xa lạ, xung quanh toàn là người nước ngoài. Bọn chúng sau khi thấy hắn tỉnh, cũng ngay lập tức nói thông qua bộ đàm.

"Mr.Lee, he is awake"

Khoảng năm phút sao, một người đàn ông trông có vẻ như là người Hàn Quốc bước vào, hắn ngồi xuống ghế, đối diện với Soobin.

"Xin chào Choi Soobin, tôi là Adrew Lee người đại diện của chính phủ Hoa Kỳ"

Soobin nghi hoặc, hắn rất cảnh giác với nơi đây. Nhìn sơ qua thì có lẽ hắn đã bị bắt rồi. Andrew Lee thấy hắn không trả lời, gã cũng không tức giận.

"Đừng cảnh giác, chúng tôi ở đây là để giúp cậu"

"Giúp tôi?"

"Chúng tôi đã điều tra ra được cậu là con trai ruột của Choi Dong Hyuk và Lee Seo Young, chúng tôi biết tất cả những việc cậu đã làm, Soobin"

"Thế thì sao, rốt cuộc các người muốn gì ở tôi?"

"Chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi ở đây là để giúp cậu, cậu không tò mò rằng Choi Yeonjun và Choi Beomgyu đang ở đâu à?"

Soobin vừa nghe đến đây, đã kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt của Andrew Lee.

"Ông nói gì cơ?"

"Đúng vậy, cậu nhìn đi"

Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ đem một cái lồng sắt vào, bên trong chính là Choi Yeonjun nhưng cậu không còn là con người nữa. Soobin như không tin vào mắt mình, người yêu hắn vậy mà đã...

Trái tim hắn như lỡ mất một nhịp, vội chạy đến bên cái lồng sắt, nhìn chằm chằm vào con xác sống đang bên trong. Đúng rồi, hắn nhận ra rồi, đây là Choi Yeonjun, người mà hắn yêu.

Soobin ngã khuỵu xuống đất, nước mắt cứ mãi tuôn trào, hắn hối hận rồi, đây chính là cái giá phải trả. Chính hắn đã là người nghiên cứu ra loại virus đó, chính hắn đã khiến Yeonjun biến thành bộ dạng này, là do hắn. Đây có lẽ là quả báo mà ông trời bắt hắn phải chịu khi làm điều ác.

"Y-yeonjun, em...em có nhận ra anh không?"

Xác sống bên trong đó chỉ gầm gừ, không hề nghe hiểu được hắn đang nói gì.

"Chúng tôi rất tiếc thưa cậu Soobin, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng có vẻ như cậu Yeonjun đã bị cắn và biến thành xác sống, chúng tôi không thể làm gì hơn"

Hắn biết, hắn biết Choi Dong Hyuk đã lừa hắn, về tất cả mọi chuyện. Nếu như hắn không đồng ý tham gia ngay từ đầu thì có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra với người hắn yêu.

Soobin đau đớn, đôi mắt hắn cuộn trào nỗi hối hận và phẫn nộ, nhưng hắn không biết trách ai, chỉ biết ngồi đó nhìn người mình bây hiện tại đã thành ra bộ dạng này. Hắn đã thất bại trong việc bảo vệ người mình yêu. Hắn ra sức đập thật mạnh vào thanh sắt như muốn chối bỏ sự thật, mặc kệ cho người kia đang không ngừng cào cấu và làm tổn thương hắn.

"Còn về cậu Hueningkai..."

Andrew có hơi do dự, Soobin nhận thấy được sự lưỡng lự trong mắt gã, hắn bắt đầu gấp gáp.

"Hueningkai làm sao?"

"Chúng tôi hoàn toàn không tìm được cậu Huening Kai tại hiện trường, thưa cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro