13: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 13: Sự thật


"Chúng tôi hoàn toàn không tìm được cậu Huening Kai tại hiện trường, thưa cậu"

Soobin như sụp đổ hoàn toàn, tất cả những người hắn muốn bảo vệ nhất, điều lần lượt bỏ hắn mà đi. Yeonjun, người yêu hắn biến thành xác sống chính con virus hắn tự tạo ra. Em trai và người bạn thân nhất thì bật vô âm tính, không rõ sống chết.

"Cậu Soobin"

Andrew Lee đột nhiên lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Nhưng Soobin không có phản ứng, mọi cảm xúc đau đớn như lấn át lý trí, hắn không thể nghĩ được gì thêm nữa.

"Cậu...có muốn trả thù không?"

Soobin như muốn bừng tỉnh, hắn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào gã. Adrew Lee ghé sát vào tai hắn.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng"

Chính phủ Mỹ sắp xếp cho hắn một phòng ở trụ sở chính, để bản thân hắn tự trấn tỉnh và suy nghĩ về những lựa chọn trong tương lai.

Soobin ngồi đó, hắn thật sự muốn kết thúc cuộc đời đau khổ này, chỉ có vậy mới có thể chấm dứt những chuyện bi kịch đã xảy ra. Đúng vậy, hắn muốn trốn tránh thực tại, không muốn tiếp tục quyết định phải làm gì nữa.

*Cốc cốc*.

"Chúng tôi là nhân viên phòng thí nghiệm, chúng tôi có nhiệm vụ đưa cậu Soobin đến phòng thí nghiệm đã được chuẩn bị sẵn"

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Soobin cũng lười vận động, hắn nói vọng ra.

"Vào đi"

Cánh cửa bật mở, một người đeo khẩu trang, mặc áo blue bước vào. Ánh mắt của hắn từ hờ hững chuyển sang kinh ngạc, hắn muốn nói gì đó nhưng người kia ra hiệu cho hắn im lặng.

"Không cần phải hoảng đâu Soobin hyung"

Huening Kai bật cười, cậu ngồi xuống bàn một cách bình tĩnh, tháo khẩu trang ra rồi thở hổn hển.

"Chắc là anh bất ngờ lắm nhỉ?"

"Sao em..." Soobin chết trân tại chỗ, người kia đúng thật là Huening Kai, nhưng mái tóc từ màu nâu hạt dẻ tự nhiên, nay đã trở thành một màu đen tuyền. Đôi mắt đỏ ngầu, mặt cũng đầy gân xanh.

"Hãy nghe em giải thích, là em đã lẩn trốn và theo anh đến đây, anh không biết em đã biết được bao nhiêu chuyện quan trọng đâu"

Huening Kai xoắn tay áo lên, để lộ vết cắn to ngay bắp tay. Cậu đã bị cắn, và đã bị biến thành xác sống nhưng không hề mất ý thức.

"Đúng như anh nghĩ, em đã bị cắn"

Soobin bần thần hồi lâu, nay đã tỉnh táo trở lại. Hắn nhìn người bạn thân mới giây trước còn lo lắng không biết sống chết thế nào nay đã ở trước mắt, đột nhiên cũng có chút xúc động. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn cả, có chính là việc cậu biến thành một xác sống biến dị, có ý thức.

"Thật ra em đã dấu anh, bí mật nghiên cứu về nó"

Huening Kai lấy từ trong túi ra một ít hạt giống cùng một vài chiếc lá.

"Anh biết loại cây này chứ, nó tên là Cỏ Đêm, khá hiếm đấy, em đã phát hiện ra từ lâu, nó có khả năng giúp người khác biến thành zombie cấp cao sau khi bị cắn"

Huening Kai chậm rãi giải thích trước ánh mắt ngỡ ngàng của Soobin.

"Hay nói đúng hơn là, nếu như ăn lá hoặc cánh hoa của thứ này trong thời gian 16 tiếng trước khi bị cắn, nó có thể giúp ta sinh ra kháng thể không hoàn toàn"

"Anh đã hiểu rồi, nhưng mà làm sao em lên được đây?"

"Đơn giản thôi, em đã cắn và giết một nhà khoa học khác, sau đó thay thế vào vị trí của hắn để đến được đây, mà điều đó không quan trọng đâu, anh cần phải biết một chuyện"

Biểu hiện của Huening Kai trông rất nghiêm trọng, Soobin cũng hiểu được rằng hắn sắp phải làm một vài chuyện điên rồ sắp tới.

"Em không nghĩ anh nên tin tưởng chính phủ mỹ" Huening Kai lấy ra một sắp tài liệu trong túi áo. "Bọn họ cũng đã nghiên cứu về virus này từ lâu, cũng đã có ý định biến nó thành vũ khí sinh học, bọn họ đang lợi dụng anh, và còn một điều nữa..."

Huening Kai dừng lại một chút, có vẻ như cậu hơi do dự.

"Thật ra, vụ mất tích của Beomgyu là đúng thật là do Choi Dong Hyuk làm". Huening Kai ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngoài ra, em đã cố gắng hết sức để tìm Yeonjun, nhưng sau đó thì em phát hiện...bọn chúng đã cố tình để Yeonjun bị cắn, hòng-"

Huening Kai còn chưa nói xong, Soobin đã tức giận gạt phăng đóng tài liệu trên bàn, bọn chúng cũng chả khác gì Choi Dong Hyuk, cũng cố tình hại người thân của hắn để đạt được những ý định kinh tởm của chúng.

"Soobin hyung, anh bình tĩnh đi"

Huening Kai đã đoán được hắn sẽ có phản ứng này, nhưng cậu cũng rất thông cảm cho hắn. Thật ra cậu cũng rất do dự việc có nên nói cho Soobin biết chuyện này hay không, vì hắn là một kẻ dám nghĩ dám làm, như Choi Dong Hyuk vậy, nhưng không nói thì chắc chắn là không được.

"Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây, bọn chúng đang cố gắng đánh cắp thông tin về virus của anh, và thậm chí bọn chúng đã bí mật thả xác sống đến Hàn Quốc, chúng ta phải..."

"Em yên tâm đi, anh có cách, tụi nó sẽ phải trả giá"

Soobin ngắt lời Huening Kai, cậu hoàn toàn không đoán được hắn đang toan tính điều gì, mà cho dù là gì thì cậu cũng không có khả năng ngăn cản. Không ai có thể ngăn cản được một thiên tài, đặc biệt là một thiên tài điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro