01. kiêu ngạo gặp ngông cuồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đô đốc Choi! 30 phút nữa tàu hải quân RFS Nga sẽ cập bến Hàn Quốc."

Choi Yeonjun bị tiếng nói của tên cấp dưới đánh thức. Ánh sáng của bảng điều khiển ở phòng điều hành làm Yeonjun nhíu mày cảm giác như mình vừa bị kéo ra khỏi một giấc ngủ ngon. Cậu hé mắt liếc nhìn đồng hồ, còn chưa đến 4 giờ sáng. Đưa tay lên vuốt mặt, Yeonjun cố gắng xua tan cơn buồn ngủ còn vương lại.

"RFS? Báo cáo chi tiết đi." - Yeonjun ra lệnh với chất giọng uy quyền của một Alpha trong khi tay vẫn sửa lại quân phục cho thật chỉnh tề.

"Thưa Đô đốc, tàu RFS gặp sự cố trong quá trình truy bắt một nhóm tội phạm quốc tế. Tội phạm tràn lên boong tàu, chúng có trang bị vũ khí. Hạm đội của họ đã hi sinh hơn một nửa, động cơ của họ cũng đã bị phá hỏng. Họ xin phép cập bến cảng của chúng ta và xin được chi viện khẩn cấp." - tên cấp dưới báo cáo.

Yeonjun khẽ cau mày khi nghe báo cáo, tình hình phức tạp hơn cậu nghĩ. Cậu đứng dậy, đôi mắt sắc bén của cậu lóe lên trong ánh sáng mờ ảo của phòng điều hành. "Liên lạc với tàu RFS, yêu cầu họ cung cấp thêm chi tiết về tình trạng hiện tại và số lượng tội phạm còn lại trên tàu. Chúng ta cần biết rõ mọi thông tin trước khi quyết định. Cho tôi thêm cả sơ đồ chi tiết của con tàu nhé, tôi sẽ đích thân ra viện trợ." 

Tên cấp dưới lập tức thực hiện lệnh của Đô đốc Choi, liên lạc với tàu RFS để yêu cầu thông tin chi tiết hơn và sơ đồ của tàu. 

Trong khi đợi phản hồi, Yeonjun bước ra khỏi phòng điều khiển và điều chỉnh quân phục, sẵn sàng cho nhiệm vụ sắp tới. 

Khi thông tin từ tàu RFS đến, Yeonjun lập tức chuyển đến phòng điều khiển để tiếp tục quản lý tình hình. "Tình hình thế nào?" cậu hỏi khi bước vào. 

"Tàu RFS báo cáo rằng hiện tại trên tàu còn lại khoảng 10 tên tội phạm và họ đang kiểm soát được phần lớn của boong tàu." - một sĩ quan lên tiếng. 

Yeonjun cân nhắc một chút trước khi ra quyết định. "Yêu cầu đơn vị y tế chuẩn bị sẵn sàng, có thể sẽ có nhiều người bị thương. Hãy sắp xếp mọi thứ sẵn sàng trong vòng 10 phút." cậu ra lệnh.

Khoảng chừng 10 phút sau tàu RFS chậm chạp tiến vào bến cảng. Khói đen bốc lên từ động cơ hỏng, và ánh sáng chớp nháy từ hệ thống liên lạc cho thấy tình trạng khẩn cấp của con tàu. Đô đốc Choi Yeonjun đứng chờ, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động thái. Các lỗ đạn trên thân tàu xuất hiện chằng chịt nhưng không có một tiếng động nào, một sự im ắng đến kì lạ. Choi YeonJun dẫn đầu tiểu đội, chạy vội lên boong tàu.

Trên boong tàu, xác chết nằm la liệt với các vệt máu loang lổ khắp sàn tàu, mùi thuốc súng hòa vào mùi máu tanh làm bầu không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Đột nhiên, một loạt đạn xé toạc không gian, Choi Yeonjun và tiểu đội phải nằm rạp xuống.

"Chúng đang ở phía sau khoang chứa hàng!" một binh sĩ báo cáo. 

Yeonjun ra lệnh tấn công. Tiếng súng nổ liên hồi, những viên đạn xé tan không khí, sau loạt đạn đó một số tên đã bị khống chế và áp giải xuống tàu. Choi Yeonjun vẫn cẩn trọng bước từng bước kiểm tra con tàu một lượt nữa để không phải bỏ sót tên nào, cậu nhìn vào một góc tối hẹp và trông thấy một bóng người. Choi Yeonjun căng mắt nhìn vào góc tối hẹp, nơi bóng người đó ẩn hiện. Bóng người đó khẽ cử động, có vẻ như đang bị thương. Yeonjun cầm chặt súng và tiến lại gần với vẻ cẩn trọng, khi càng đến gần cậu nhận ra đó là một sĩ quan Nga nhưng hắn đang bị bao vây bởi hai tên tội phạm. 

"Là Đô đốc Choi Soobin của RFS thưa ngài." - một binh sĩ hét lớn. 

Yeonjun nhanh như cắt lao về phía Soobin, xả súng hạ gục một tên tội phạm đang chĩa súng về phía Đô đốc của Nga. Tên còn lại hoảng sợ quay súng về phía Yeonjun nhưng đã quá muộn. Một viên đạn từ khẩu súng của Yeonjun xé gió, ghim thẳng vào ngực hắn, khiến hắn ngã gục ngay tức thì.Choi Yeonjun nhanh chóng tiếp cận Đô đốc Choi Soobin, kiểm tra tình trạng của hắn ta.

Soobin vẫn còn đứng vững, máu chảy ra từ vết thương ở vai làm ướt hết cả quân phục. Yeonjun cảm thấy hơi thở yếu ớt của hắn, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Yeonjun khẽ gật đầu, ra hiệu cho đội y tế tiến đến.

"Đưa người này ra khỏi đây, nhanh lên!" cậu ra lệnh.Đội y tế lập tức hành động, đặt Soobin lên cáng và nhanh chóng rời khỏi tàu để đưa hắn đến bệnh viện quân y. Yeonjun quay lại, đôi mắt sắc bén của cậu quét qua boong tàu, đảm bảo không còn kẻ địch nào sót lại. Anh cầm bộ đàm lên, ra lệnh cho các binh sĩ kiểm tra từng ngóc ngách của con tàu.

"Báo cáo tình hình!" - Yeonjun hét lớn. 

 "Sạch sẽ, thưa Đô đốc. Không còn kẻ địch nào. Chúng ta đã kiểm soát hoàn toàn con tàu." - một binh sĩ báo cáo qua bộ đàm.Yeonjun thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không quên đề phòng. Cậu kiểm tra lại khu vực xung quanh một lần nữa trước khi rời khỏi tàu. Những bước chân nặng nề dẫn cậu về phía đội y tế đang sơ cứu các nạn nhân. Trời lúc đó cũng là rạng sáng, mặt trời vừa mọc lên chiếu loang loáng ánh sáng yếu ớt lên những gương mặt mệt mỏi và băng bó của những người lính. 

Bỗng một sĩ quan chạy đến và nói với Yeonjun rằng Thống chế Park đang muốn gặp anh. Choi Yeonjun khó hiểu, tại sao vụ việc này lại kinh động đến cả Thống chế Park? Cậu bắn nhầm ai sao? 

Yeonjun không có thời gian suy nghĩ lâu, cậu theo chân tên sĩ quan bước đến phòng chỉ huy. Yeonjun bước vào phòng chỉ huy, nơi Thống chế Park đang đứng trước một chiếc bảng ghi chằng chịt thông tin về một người. Trên bảng, có các thông tin như tên, chức vụ, tiểu sử và những ghi chú nhỏ về người đó, tất cả được ghi chú kỹ lưỡng và cẩn thận. Choi Yeonjun nhìn thấy chữ "Enigma" trên bảng thông tin và bất ngờ "Ồ, anh ta là một Enigma sao?"

Thống chế Park quay lại nhìn Yeonjun, ánh mắt ông lúc này trở nên cẩn trọng hơn.

"Đô đốc Choi, cậu phải đảm bảo an toàn cho Đô đốc Choi Soobin của RFS đừng để xảy ra sơ suất, hắn ta xuất thân từ một gia đình có tầm ảnh hưởng rất lớn không chỉ về vị thế quân sự mà còn về mặt chính trị và ngoại giao. Trong những ngày hắn ta dưỡng thương ở đây cậu hãy để mắt tới một chút." - Thống chế Park đặt tay lên vai Yeonjun và nói một cách nghiêm nghị. 

Yeonjun nhận ra sự nghiêm túc trong lời của Thống chế, cậu cúi đầu đáp: " Tôi hiểu, thưa Thống chế."

 Thống chế Park chỉ gật đầu một cái và xua tay biểu thị anh có thể rời đi. Sau khi rời khỏi phòng chỉ huy, cậu không thể ngừng nghĩ về lời nhắc nhở của Thống chế Park về Đô đốc Choi Soobin. Tên này đã làm cho Yeonjun tò mò hơn bao giờ hết. Trong khi đang tiến ra ngoài để về căn cứ, trong tâm trí của Yeonjun, những câu hỏi không ngừng xuất hiện: "Choi Soobin là ai? Tại sao anh ta lại quan trọng đến vậy? Và vì sao Thống chế Park đặc biệt nhấn mạnh về việc bảo vệ an toàn cho anh ta?" 

Yeonjun bước ra khỏi phòng chỉ huy với một cảm giác khó tả. Những câu hỏi xoay quanh Đô đốc Choi Soobin đang đầy rẫy trong tâm trí cậu. Quay trở lại căn cứ, Yeonjun liền gọi cho đội điều tra của mình, yêu cầu họ thu thập mọi thông tin có thể về Đô đốc Choi Soobin. 

Vài giờ sau, đội điều tra đã gửi cho cậu một bản báo cáo chi tiết về Choi Soobin. Yeonjun đọc kỹ từng dòng thông tin: Soobin xuất thân từ một gia đình quân nhân có tầm ảnh hưởng lớn ở Nga, tốt nghiệp xuất sắc tại Học viện Hải quân Thượng viện Vùng Vladivostok, và được thăng cấp lên vị trí Đô đốc ở tuổi rất trẻ. Điều quan trọng hơn là hắn ta là một Engima. Yeonjun nhận ra rằng việc Soobin là một Engima giải thích tại sao hắn ta được coi trọng đến vậy. Yeonjun không thể giấu được sự ngạc nhiên khi đọc thông tin về Choi Soobin. Dường như mọi thứ đều đặc biệt ở người này - từ xuất thân đến thành tích. Cậu còn chú ý tới mục lịch sử bị khiển trách của cấp trên đối với Choi Soobin, hắn ta chiến đấu như một con thú bị dồn vào chân tường, không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để bức cung phạm nhân và chẳng thiết mạng người. Dù bị kỷ luật rất nhiều nhưng chỉ dừng lại ở khiển trách hoặc cảnh cáo, Choi Soobin chưa một lần bị tước đi quân hàm hay hạ bậc, hắn ta vẫn sừng sững xưng vua trên đỉnh cao danh vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro