02. viết là choi soobin, đọc là đồ-xấu-xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đến bệnh viện quân y vào phòng Soobin đang điều trị, Yeonjun bước vào phòng bệnh, đập vào mắt cậu là cảnh tượng bàn tay Soobin đặt trên mông tròn căng của cô y tá đang đứng cạnh giường, gương mặt e thẹn giương mắt nhìn người bệnh nhân đang cố ý sờ soạn cơ thể mình.

Yeonjun đứng lại ở cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy. Cậu bước vào phòng, tiếng giày vang lên đều đều trên sàn gạch khiến cô y tá giật mình nhưng Soobin thì vẫn không mấy quan tâm, mắt còn nhìn thẳng vào Yeonjun và trưng ra bộ mặt đắc ý dường như muốn cho Yeonjun thấy lối sống phóng đãng của mình vậy. Cô y tá nhanh chóng bước lui, rời khỏi phòng với đôi má ửng đỏ. 

"Có vẻ tôi đến không đúng lúc lắm nhỉ? Tôi là Đô đốc Choi Yeonjun, đến từ đơn vị Hải quân Hàn Quốc." 

"Tôi yêu cầu gặp người quyến rũ nhất đơn vị Hải quân Hàn Quốc và họ đã cử anh đến. Chắc hẳn đó là lý do anh có mặt ở đây, phải không? Nếu họ cất công gửi một người xinh đẹp đến đây thì tôi phải để mắt tới và sử dụng một chút rồi." - Soobin nhếch môi, nói với giọng điệu vô cùng mỉa mai. 

"Đạn găm vào nhiều quá nên cậu mất trí rồi à? Tôi mong cậu sử dụng mắt của mình để thấy tôi không phải là một cô gái hay một Omega đâu." - Yeonjun bỗng phóng thích một lượng lớn pheromone mùi bạc hà cay xé khứu giác như để khẳng định mình là một Alpha trội. 

"Mùi bạc hà à? Tởm thế, mà trông anh giống con mèo đang xù lông thật đó nha." - Soobin nghiêng đầu, trên môi vẫn giữ nụ cười khẩy. Mắt hắn dán chặt vào môi người đàn ông trước mặt. Hắn cảm thấy thôi thúc muốn nghiêng người về phía trước, để chiếm lấy cậu, để đánh dấu cậu.

"Ngưng lảm nhảm và hãy biết ơn người cứu cậu rồi ngoan ngoãn dưỡng thương đi." - Yeonjun không khỏi cảm thấy khó chịu trước nụ cười khẩy của Soobin. 

"Cảm ơn sự quan tâm của anh, Đô đốc Yeonjun. Thật là tốt bụng. Tôi cứ tưởng Hải quân Hàn Quốc chỉ giỏi việc ngắm biển chứ không biết còn giỏi cả việc cứu người nữa." 

"Chúng tôi biết làm nhiều việc hơn anh nghĩ đấy. Tôi cũng đem đến một số tài liệu cần anh xem qua, đừng có lười biếng ở đây mãi." - Yeonjun nhướn mày, cố giữ vẻ bình tĩnh tiến đến gần hơn lại giường bệnh của Soobin, đặt lên chiếc bàn vuông nhỏ bên cạnh chiếc giường bệnh một sấp tài liệu. 

Soobin ngước mặt lên, ánh nhìn chậm rãi lướt qua hình thể của Yeonjun. Cậu ta trắng thật, làm gợi lên trong người ta những ham muốn nhục dục, không chính đáng. Chiếc áo sơ mi mỏng vô tình để lộ khuôn ngực rộng đang phập phồng theo từng nhịp thở hệt như mời gọi một cái chạm tay của Soobin. Hắn nghiêng người về phía trước choàng tay vào eo Yeonjun và kéo người kia sát lại gần hơn, gần đến nỗi hắn có thể nghe được nhịp đập trong lồng ngực của Yeonjun càng ngày càng nhanh hơn. Yeonjun giật mình, hơi thở như ngừng lại trong giây lát, ánh mắt lúng túng tìm cách tránh né cái tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Cậu cố đẩy mạnh Soobin ra nhưng vòng tay của hắn chỉ càng siết chặt eo Yeonjun hơn. Trước sự phản kháng của Yeonjun, hắn đưa bàn tay trượt xuống thấp hơn vuốt dọc theo sống lưng anh. 

"Cậu điên rồi à? Con mẹ nó dù có làm mấy chuyện biến thái thì cũng phải biết mức độ và lựa đối tượng chứ, tôi là Alpha đấy." - Yeonjun nhấn mạnh từng chữ và cố vùng vẫy bằng cách đạp thật mạnh vào chân Soobin nhưng hắn ta chẳng hề hấn gì. Đúng là một Enigma, sức lực vượt xa Yeonjun. Để mà đấu sức với hắn ta thì xem ra Yeonjun không phải là đối thủ. 

Bàn tay Soobin càng siết chặt hơn, giữ Yeonjun trong vòng tay của mình. Trong phút chốc, tất cả những gì Yeonjun có thể cảm nhận là sự đụng chạm đầy chiếm đoạt của Soobin. 

"Tôi sẽ hứng hơn khi nhìn ai đó phản kháng, từ chối tôi một cách mãnh liệt đó. Tôi thích chà đạp lên niềm kiêu hãnh của người khác, đặc biệt là những kẻ nghĩ mình mạnh mẽ như anh đấy." - Soobin cúi xuống từ từ thì thầm vào tai Yeonjun, giọng nói trầm thấp mang theo một sự mỉa mai đáng ghét. Yeonjun cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Soobin phả vào cổ mình, từng lời nói như dao găm cứa vào lòng tự tôn vốn luôn cao ngất của cậu. Hơi thở ấm nóng của Soobin như đốt cháy từng tế bào trên da cậu, khiến Yeonjun càng thêm bức bối. 

Cậu gồng mình, dồn toàn bộ sức lực còn lại để đẩy Soobin ra, nhưng chẳng khác gì đập vào một bức tường sắt. Soobin khẽ nhíu mày nhưng không buông Yeonjun ra. Ngược lại, hắn còn xiết chặt hơn, cơ thể kề sát Yeonjun hơn nữa. Soobin đưa đôi tay mình xuống bóp nhẹ vào cặp mông đang lấp ló dưới lớp quần tây của Yeonjun, hắn thầm cảm thán sao một tên đàn ông lại có cặp hàng ngon như vậy. Cậu không thể kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ hòa cùng với tiếng thở gấp gáp của bản thân. Cơn giận dữ và xấu hổ dâng trào, khiến cậu run lên trong vòng tay kẻ kia. 

"Mèo nhỏ sợ rồi sao? Ban nãy còn đùng đùng xù lông mà." - Soobin từ từ nới lỏng vòng tay, nở một nụ cười khiêu khích.

Yeonjun cắn chặt răng, cố gắng giữ lại chút tự tôn còn sót lại, bật mạnh người ra khỏi vòng tay Soobin, lần này đã có thể thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Cậu mà còn dở cái thói bệnh hoạn vốn có của cậu với tôi nữa thì tôi sẽ giết cậu đấy." - Yeonjun tức giận nói. 

"Ồ, vậy ra Đô đốc Yeonjun cũng có chút gan dạ đấy. Tôi thích những người không dễ dàng bị khuất phục." 

Soobin nhún vai, lười biếng tựa người vào thành giường bệnh, ánh mắt vẫn đầy vẻ thách thức - "Chỉ là chút đùa giỡn thôi mà, anh làm gì mà căng thẳng thế? Với lại, tôi chỉ muốn kiểm tra xem Đô đốc nổi tiếng của Hải quân Hàn Quốc mạnh mẽ đến đâu thôi." 

Yeonjun không đáp lại, chỉ quay lưng bước đi. Cậu cố tình đóng mạnh cửa sau lưng, âm thanh của cánh cửa va chạm với khung cửa vang lên như một thông điệp rõ ràng rằng bạn mèo nhỏ kia đang ôm một cục tức to lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro