03. tình thế bất khả kháng (fix)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun rời khỏi bệnh viện quân y với bước chân nặng trĩu, trong lòng cậu vẫn còn đầy ắp những cảm xúc hỗn độn. Cơn giận dữ bùng cháy trong lòng khiến cậu không thể nghĩ được gì khác ngoài việc muốn rời xa khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Khi ra đến bãi đỗ xe, Yeonjun mở cửa xe, ngồi vào ghế lái và đập mạnh tay vào vô-lăng, phát ra một tiếng thở dài đầy bất lực. Cậu lầm bầm hàng tá những câu chửi thề nguyền rủa Choi Soobin, cái tên chết dẫm đó. Cậu không ngừng nghĩ về những gì vừa xảy ra, từng lời nói mỉa mai của Soobin, từng cái chạm tay đầy khiêu khích. Cậu đạp chân ga nhanh hơn, như giúp bản thân giải tỏa sự tức giận hơn và muốn thoát khỏi những suy nghĩ rối ren đang bủa vây.

Trên đường về trụ sở, những lời nguyền rủa nhắm vào Soobin vẫn không ngừng trào ra từ miệng Yeonjun. Cậu cảm thấy lòng tự tôn của bản thân mình bị chia làm hai rồi.

"Mình là một Alpha cơ mà, sao có thể... Tên đó bừa bãi cũng vừa thôi chứ." - Yeonjun tự nhủ, đôi tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch. 

Khi Yeonjun về đến trụ sở Hải quân, cậu bước thẳng vào văn phòng của mình, đóng sầm cánh cửa lại và ngồi phịch xuống ghế. Đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt, đầu óc cậu mải miết nghĩ về những gì đã xảy ra. Cậu nhớ lại ánh mắt đắc ý và nụ cười khẩy của Soobin, những lời nói mỉa mai khiến cậu không thể chịu nổi. Yeonjun ngồi đó với một cục tức khổng lồ, đôi tay run run mở sấp tài liệu trên bàn làm việc nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cậu nhìn chăm chú vào những dòng chữ trên giấy nhưng chẳng thể tập trung được. Hình ảnh Soobin vẫn hiện lên trong đầu, cái tên đó thật là biết cách đẩy người khác đến giới hạn mà. 

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Yeonjun. Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

 "Vào đi." - Cậu nói, giọng vẫn còn chút căng thẳng.

Cánh cửa mở ra và Beomgyu, một hậu bối trong hạm đội của Yeonjun, bước vào. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Yeonjun, Beomgyu nhíu mày lo lắng. "Yeonjun, anh ổn chứ? Nghe nói anh vừa từ bệnh viện về."

"Ừ, anh ổn. Chỉ là... cái tên nửa Hàn nửa Nga đó thật sự khiến anh phát điên."- Yeonjun thở dài, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

"Em đã nghe qua về tính cách của Soobin. Hắn ta là một Enigma, đúng không? Khó đối phó lắm."- Beomgyu ngồi xuống đối diện Yeonjun.

"Anh biết chứ nhưng mà hắn ta thật sự biết cách chọc tức người khác. Mỗi lần gặp hắn, anh cảm thấy như lòng tự trọng của mình bị chà đạp." - Yeonjun thở dài một lần nữa, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Anh đừng để ý nhiều, tối nay mở tiệc giao lưu giữa sĩ quan Nga và Hàn đấy anh đã nhận được thông báo chưa? Lần này phía Nga chủ động tổ chức và mời tụi mình đấy."

"Vậy à? Đã được thông báo rồi à?" 

"Ừ, em mới nhận được thông báo. Tạm gác công việc qua một bên đi, anh nhớ đến đấy."

"Anh sẽ đến." - Yeonjun trả lời, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sấp tài liệu trước mặt.

Beomgyu mỉm cười, đứng dậy. - "Vậy tốt quá. Anh nên nghỉ ngơi một chút trước khi buổi tiệc bắt đầu. Em đi chuẩn bị đây."

Sau khi Beomgyu rời khỏi văn phòng, Yeonjun tựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi dài. Cậu nhìn quanh căn phòng, Yeonjun hi vọng sẽ không chạm mặt Soobin ở đó.

—————————

Buổi tối đến nhanh hơn Yeonjun tưởng. Cậu diện một bộ vest đen, áo sơ mi trắng, không cà vạt, không cài nút áo thứ nhất, đi giày da và đặc biệt ở lông mày có một vết rạch chéo. Nhìn hình tượng này khỏi cần phải giới thiệu cũng biết Yeonjun là một Alpha rồi. 

Bữa tiệc được tổ chức ở sảnh của một khách sạn xa hoa, những đốm sáng lấp lánh từ đèn trần như những ngôi sao nhỏ rơi lại trên bộ vest đen của Yeonjun. Cậu không phải người thích náo nhiệt nhưng cũng không tránh xa nó, thành thực mà nói thì từ lúc tốt nghiệp đại học đến tận bây giờ Yeonjun chưa quay lại mấy nơi thế này. 

Beomgyu đã chờ sẵn ở cửa, vẫy tay gọi Yeonjun. "Anh đến rồi! Lại đây, em giới thiệu cho anh một vài người."

Yeonjun mỉm cười bước tới. Beomgyu giới thiệu cậu với một số sĩ quan Nga. Tất cả sĩ quan Nga đều ngưỡng vọng Yeonjun vì cậu là người dẫn đầu tiểu đội chi viện cho bọn họ ở sự cố lần trước, các sĩ quan Nga không giấu nổi sự kính trọng trong ánh mắt khi bắt tay với Yeonjun.

Đang lúc Yeonjun bắt đầu cảm thấy thoải mái, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng cậu. "Tôi tưởng cậu không đến chứ, Yeonjun."

Yeonjun quay lại, bắt gặp một hình bóng quen thuộc, là Choi Soobin, người mà cậu không muốn gặp nhất trong những tình huống thế này. Hắn ta cũng diện một bộ vest nhưng là màu xanh đậm cùng màu với cà vạt. Ánh mắt của Soobin sắc lạnh nhưng lại mang theo chút mỉa mai, khiến Yeonjun không khỏi nhớ lại cuộc chạm trán gần đây của họ. Hắn ta từ từ bước tới gần Yeonjun, với nụ cười nửa miệng mà Yeonjun ghét cay ghét đắng.

"Lại cái đéo gì đây? Nam châm trái dấu hút nhau à? Tôi còn tưởng cậu còn đang nán lại bệnh viện để vui vẻ với cô nàng y tá kia đấy."- Yeonjun cau mày. 

"Anh ghen sao? Tôi chỉ mới chào hỏi thôi mà anh lại dùng cái miệng xinh đó phun ra mấy từ cay đắng rồi. Tôi vẫn còn luyến tiếc chuyện dang dở sáng nay lắm đấy, Đô đốc Choi Yeonjun."

"Tại sao tôi phải ghe-"

"Ơ, Đô đốc Steve[*], ngài cũng đến rồi sao? Chúng ta chơi trò chơi đi."- Một sĩ quan người Nga giơ chai rượu rỗng lên và cất tiếng nói cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Yeonjun và Soobin.

[*]: "Steve" là một biệt danh mà các sĩ quan Nga gọi Soobin.

 "Chai rượu quay trúng ai thì phải thực hiện chọn dare hoặc truth." - Sĩ quan đó nói tiếp. Trò chơi này ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, biến không khí trở nên sôi động hơn. 

 "Haha, thú vị đó. Anh có muốn thử không, Yeonjun?" - Beomgyu cười lớn, vỗ vai Yeonjun.

"Chơi thì chơi." - Yeonjun nhún vai. 

"Ngài có muốn tham gia không?" - Một sĩ quan người Nga khác quay sang phía Soobin và hỏi. 

Soobin đã liếc nhìn cái vỗ vai khi nãy của Beomgyu với Yeonjun, khẽ nhíu mày một cái rồi gật đầu đồng ý tham gia. 

Chai rượu được đặt giữa vòng người và bắt đầu quay. Ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào chai, hồi hộp chờ đợi kết quả. Khi chai rượu dừng lại, đầu chai chỉ thẳng vào Yeonjun. Mọi người xung quanh reo lên thích thú.

"Yeonjun! Dare hay truth?" - Một sĩ quan hỏi.

"Dare." - Yeonjun suy nghĩ một chút rồi quyết định.

"Thách anh uống mười ly Volka một lúc." - Soobin nhanh nhảu giành quyền đưa ra thử thách, khóe môi cong lên nở một nụ cười đầy thách thức. 

"Gì chứ, Đô đốc Steve có vẻ hơi ác rồi đấy. Này, anh Yeonjun nếu không muốn thì cũng không sao đâu." - Beomgyu lên tiếng. 

"Dễ thôi." - Cậu trả lời một cách không mấy chần chừ.

Mọi người xung quanh bắt đầu cười vang, reo hò không ai ngờ rằng Yeonjun sẽ chấp nhận thử thách một cách dễ dàng như vậy. Phục vụ vội vã đưa đến mười ly Vodka và xếp dài trên bàn. 

Yeonjun nhìn vào hàng ly vodka trước mặt. Cậu cầm lấy ly Vodka đầy đầu tiên trên bàn và nhấc nó lên, đưa vào miệng và uống hết ngụm đầu. Rồi tiếp tục hai, ba, bốn... Mọi người đếm theo số ly mà Yeonjun uống. Cứ mỗi lần Yeonjun uống, ánh mắt của Soobin càng trở nên hào hứng hơn.

Nhưng khi Yeonjun đến ly thứ bảy, cậu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu phản ứng với cồn rồi. Một cảm giác nặng nề lan toả từ dưới chân lên đến đầu. Khi uống xong ly thứ mười, Yeonjun đặt ly xuống và nhìn quanh.

 "Đủ mười ly rồi." - Yeonjun nói, giọng điệu có một chút run rẩy.

Những tiếng reo hò và vỗ tay ập đến từ mọi người, họ vẫn định tiếp tục trò chơi thì Yeonjun đứng dậy và nói: "Tôi... tôi cần... ra ngoài một chút."- Yeonjun cố gắng bật ra từng chữ một.

Mọi người gật đầu đồng ý và xua tay ra hiệu Yeonjun có thể rời đi. 

"Có cần em giúp không, Yeonjun?" - Beomgyu nói với vẻ mặt lo lắng. 

"Không...không sao đâu, anh tự đi được."

Yeonjun lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, cố gắng giữ thăng bằng trên đôi chân mềm nhũn. Cảm giác chếnh choáng do hơi men bắt đầu lan tỏa, làm cho mỗi bước đi của cậu trở nên lảo đảo hơn. Cơn đau đầu dần trở nên khó chịu khiến Yeonjun phải chống tay vào bức tường để giữ bản thân không bị ngã. Một hơi gió lạnh thổi qua nhưng cơ thể Yeonjun vẫn nóng ran. Yeonjun cảm thấy bản thân mình đang mất kiểm soát. Ông trời đã ban cho một đêm dài tĩnh lặng nhưng trong đầu cậu lại đang rối bời, như một cơn bão đang dần đổ đến. Đột nhiên pheromone của Yeonjun phóng thích một cách mất kiểm soát, một mùi bạc hà nồng nặc tỏa ra khiến Yeonjun nhận ra đó chính là kỳ phát tình ở Alpha. Toi rồi, cậu đã có chút lơ đễnh khi không mang thuốc ức chế. 

Trong khi Yeonjun vẫn đang choáng váng vì hơi men và cả "tin tức tố" của bản thân thì bỗng dưng cậu cảm nhận được một mùi pheromone dày dặc hơn nữa được khuếch tán trong không khí. Nhưng nó không phải của cậu và cũng chẳng dễ chịu chút nào. Một mùi khói của gỗ bị cháy bốc lên nồng nặc, dày dặc làm Yeonjun cảm thấy như bị đè nén đến ngạt thở và buồn nôn vô cùng.

Yeonjun ngẩng mặt lên, cố gắng tìm nguồn gốc của mùi pheromone kỳ lạ ấy. Ánh đèn lờ mờ chiếu vào một góc tối và cậu nhìn thấy một hình bóng đang tiến tới. Trong ánh sáng mù mờ, hình dáng của người đó trở nên rõ ràng hơn. Một người đàn ông cao lớn, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt điển trai của hắn ta và rồi Yeonjun nhìn thấy loáng thoáng một mái đầu màu bạch kim, là Choi Soobin, chính xác là hắn ta.

"Choi Soobin, con mẹ nó..." - Yeonjun lầm bầm, giọng của cậu run rẩy và mỗi hơi thở phả ra bắt đầu trở nên gấp gáp, cơ thể cũng càng nóng hơn trong cơn gió lạnh lẽo. Choi Soobin chính là tên mà Yeonjun không mong muốn đụng mặt trong tình cảnh thế này.

"Mèo nhỏ khó chịu chỗ nào? Nói anh nghe, anh giúp mèo nhỏ xử lí không lấy phí."

Yeonjun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm giác bất ổn ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Cậu cảm thấy ngứa ngáy nhưng chả biết là ngứa ở chỗ nào, từ ngày biết đến sự hiện diện của Choi Soobin trên đời thì Choi Yeonjun lúc nào cũng phải trải qua những cảm xúc khó tả, không thể giải thích.

"Đừng...gần..." - Yeonjun cố gắng lên tiếng, nhưng giọng điệu của cậu trở nên yếu ớt và run rẩy do cổ họng dường như đang bị đè nén bởi cái mùi pheromone quái quỷ đó. 

Vừa dứt câu thì Soobin nghe một tiếng "phịch", bóng người của Yeonjun cũng đã nằm bệt dưới mặt đất. 

"Sao có thể người đẹp ở đây một mình dưới nền đất lạnh được, phải đem về phòng chăm sóc thôi." - Nói rồi Soobin cởi áo vest khoác lên cho Yeonjun để cậu không bị lạnh và bế Yeonjun trên tay mình. Yeonjun vẫn còn một chút tỉnh táo, nhưng cơ thể cậu không còn phản ứng được vì cồn và cả cơn phát tình đang đều bạo phát bên trong cơ thể cậu. Hoàn toàn mềm nhũn mặc cho ai muốn làm gì cũng được, đầu cậu khẽ nghiêng về phía ngực của hắn, mái tóc cứ cọ cọ vào khuôn ngực dưới lớp áo sơ mi khiến Soobin muốn hành sự tại chỗ. Hắn vốn không thích mùi bạc hà nhưng cái mùi bạc hà của Yeonjun dù có cay nồng xé cổ hắn cũng thấy hưng phấn. Cái cách cậu ta dễ dàng chấp nhận được sự giúp đỡ từ một người mà cậu từng căm ghét khiến hắn cảm thấy thích thú. Dù là đàn ông, đã vậy còn là Alpha nhưng không thể phủ nhận được rằng gương mặt của cậu ta rất đẹp, chuẩn với hình mẫu của hắn. Lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có và Soobin cũng không ngoại lệ, chỉ là cách yêu thương cái đẹp của Soobin có phần khác so với 7 tỷ người còn lại. Hắn thích chà đạp những gì đẹp đẽ, thích người ta tôn sùng, phục tùng mình và người như vậy ở bên hắn cũng không ít nhưng toàn những kẻ muốn trèo cao nên mới bất đắc dĩ nhào tới. Có bên tai những lời nịnh nọt, có trong tay những kẻ nhàm chán như vậy mãi Choi Soobin cũng đâm ra chán ghét. Hắn muốn tìm gì đó mới lạ hơn so với những đóa hoa dễ dàng dẫm đạp kia và thứ hắn tìm kiếm bấy lâu chính là Choi Yeonjun. 

Người ta thường nói càng là món hàng có giá trị cao, không dễ có được thì con người sẽ càng có khao khát chinh phục, chiếm đoạt. Choi Soobin cảm thấy quan điểm này không sai, nhất là từ ngày gặp được Choi Yeonjun. 

Hắn đưa cậu tới phòng khách sạn của mình, Soobin cẩn thận đặt cậu xuống giường. Cậu vẫn nằm im lìm, cơ thể như mất hồn vậy, chỉ còn biết thở mạnh và cảm nhận cơn phát tình đang dâng cao trong cơ thể. Hắn cũng hiểu cậu đang gặp phải tình huống gì, Soobin cảm thấy thích thú khi thấy Yeonjun mềm nhũn trước mặt mình. Mắt Soobin lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt của Yeonjun, từ đôi mắt sâu thẳm đến làn da trắng, từ đôi môi mỏng đến đường nét trên cơ thể. Cậu rất trắng và có khuôn mặt rất nhỏ làm hắn nghĩ rằng chỉ cần bản thân dùng tí sức mạnh thôi cũng đủ để bóp nát cậu. 

"Dẹp cái mùi pheromone quái gỡ này của cậu đi được không?" - Yeonjun cố gắng mở mắt và nói ra từng chữ, cái mùi khói nồng nặc này làm cậu thấy khó chịu chết đi được. 

"Này, anh đã làm tôi rất bất ngờ đấy. Chẳng lẽ anh không biết mình đang ở trạng thái phát tình sao? Có cần tôi giúp không?" - Soobin ngồi bên cạnh Yeonjun, đôi mắt vẫn đắm chìm trong việc quan sát cậu.

"Cậu có thuốc ức chế thì tốt."

"Tôi không có thuốc ức chế nhưng mà tôi biết một thứ có tác dụng tương tự."

"Cái gì?"

"Thứ trong quần tôi ấy." - Soobin chỉ tay xuống quần mình. 

"Nói xong rồi thì cút." - Yeonjun cố gắng nhìn lên, ánh mắt cậu lạnh lẽo đối diện với ánh mắt thèm khát của Soobin. Yeonjun cố gắng đưa tay lên để đẩy Soobin ra khỏi phòng, nhưng cơ thể mệt nhoài không thể thực hiện được hành động đó. 

"Anh cứ bình tĩnh, không sao cả. Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi, không hơn không kém." - Soobin cười khẩy, mùi bạc hà cay nồng tiếp tục tỏa ra từ cơ thể cậu, làm cho Soobin không thể kiềm chế được nữa. Soobin cúi xuống gần hơn, môi hắn chạm nhẹ vào hõm cổ trắng ngần, mềm mại của Yeonjun. Trong lúc tâm trí Yeonjun vẫn mơ hồ, mờ mịt hắn đã để lại một vết đỏ trên làn da của cậu. Hắn cảm nhận được mùi bạc hà từ cơ thể của Yeonjun, một mùi hương mà hắn luôn ấn tượng và thích thú. 

"Tôi... Tôi đã nói... cút ra khỏi đây!" - Yeonjun cố gắng gào lên.

"Đừng làm loạn, anh không cần phải cảm thấy xấu hổ. Tôi sẽ đảm bảo rằng anh sẽ thấy tốt hơn sau đó."

Mặc dù lờ mờ trong tình trạng mê muội nhưng Yeonjun vẫn cảm nhận được những cái đụng chạm không mong muốn từ Soobin. Cảm giác bị xâm phạm, bị chế ngự khiến cậu càng tức giận hơn. Thiên tính của một Alpha khiến cậu cảm thấy khó chịu bởi những hành động đi quá giới hạn của Soobin. Trong đầu cậu, ý thức đang mơ hồ, nhưng một phần của bản năng Alpha vẫn không thích bản thân bị chiếm đoạt, bị biến thành Omega.

"Đừng có gần tôi nữa! Tôi nói với cậu là cút ra khỏi đây!" - Yeonjun lớn tiếng, cào mạnh vào cổ hắn. 

Sự phản kháng kịch liệt đó của Yeonjun khiến Soobin nhíu mày nhưng hắn lại cảm thấy thú vị hơn. Soobin lùi lại một chút, sờ vào vết cào do Yeonjun để lại trên cổ mình.

"Có lẽ mèo nhỏ không thích chơi với tôi, đành phải chịu thôi." - Soobin đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Yeonjun trước khi quay đi. 

Soobin ngồi đó một lúc, nhìn Yeonjun mà không nói một từ, chỉ là hắn không hiểu tại sao cậu lại năm lần bảy lượt khước từ hắn. Chỉ là làm tình thôi mà, có mất mác gì đâu, thật ra trước hết là hắn không mất gì cả còn Yeonjun thì chắc bị hắn biến thành Omega? Chắc vậy, nhưng cũng có sao đâu Alpha hay Omega đều giống nhau cả mà, nhỉ? Choi Soobin vốn không thích tình yêu, nói thẳng thừng hơn là cảm thấy rất sến sẩm trước cảnh những cặp đôi yêu nhau thắm thiết, yêu đến nỗi có thể móc tim gan ra cho nhau, nghĩ tới thôi mà rùng mình. Nghĩ một hồi lâu rồi hắn đứng dậy, sửa lại áo vest và nở một nụ cười nửa miệng. "Chúng ta sẽ gặp lại, Yeonjun. Và lần sau, có lẽ anh sẽ không may mắn như lần này đâu." 

Một lần nữa Soobin sờ lên vết cào trên cổ, bất giác ở khóe miệng cong lên nở thành một nụ cười. Hắn đúng là không có liêm sỉ thật, đã tính hôm nay sẽ làm tới cùng với cậu vì không thể kiềm chế trước hương bạc hà quyến rũ đó nữa rồi nhưng nghĩ lại làm xong rồi chắc cậu sẽ tới tìm hắn giết chết rồi phanh thây mất. Suy cho cùng, cậu cũng là Đô đốc của một hạm đội Đặc nhiệm, Soobin biết rõ leo lên được vị trí này quả là không dễ, trí lực của Yeonjun cũng không phải là thứ hắn có thể dễ dàng xem nhẹ được. 

Yeonjun nhìn theo bóng dáng của Soobin rời khỏi phòng rồi thở phào nhẹ nhõm mà hắn ta vừa nói "may mắn" sao? Cậu ngồi dậy dựa người vào tường và thầm nghĩ "Sự hiện diện của cậu trong cuộc đời tôi đã là xui xẻo rồi, còn có lần sau thì người không may mắn chính là anh đấy, tôi không để anh toàn mạng quay về Nga được đâu." Sau khi Soobin ra khỏi phòng, cậu gắng gượng lục tìm trong túi áo và lấy điện thoại gọi cho Beomgyu mặc cho từng cơn đau đầu cùng với cảm giác choáng váng làm cho cậu cảm thấy như sắp ngất. 

"Beomgyu? Em có thể mang thuốc ức chế đến đây giúp anh được không? Anh sắp toi rồi."

"Em cũng đang tính đi tìm anh, anh đang ở đâu ạ?" - Beomgyu cất tiếng hỏi. 

Yeonjun liếc mắt qua phía bên chiếc bàn nhỏ, trên đó có để một thẻ phòng, cậu cầm lên và đọc. - "phòng 143."

—————————

Một lát sau, có tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài. Cánh cửa mở ra và Beomgyu bước vào với khuôn mặt lo lắng.

Beomgyu đưa lọ thuốc cho Yeonjun. - "Anh còn ổn chứ?"

"Anh ổn cảm ơn em." - Yeonjun nhận lấy lọ thuốc, lấy một viên và uống vội. Cảm giác bất an trong lòng Yeonjun dần dần nhường chỗ cho sự an tâm. 

Cả hai ngồi im lặng trong phòng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc. Beomgyu nhìn chằm chằm vào Yeonjun, ánh mắt lo lắng không nguôi. 

 "Anh nên nghỉ ngơi đi, Yeonjun."

Yeonjun gật đầu nhẹ, biểu hiện mệt mỏi đang dần trở nên rõ ràng hơn trên khuôn mặt của anh. "Cảm ơn, Beomgyu. Anh sẽ nghỉ một chút." - Anh cố gắng cười nhẹ để không làm Beomgyu lo lắng thêm.

Beomgyu nhìn chằm chằm vào Yeonjun một lúc, rồi nói "Nếu có chuyện gì, anh cứ gọi cho em ngay. Đừng tự mình gánh vác mọi thứ."

Yeonjun gật đầu đáp lại, biểu hiện biết ơn rõ ràng trên gương mặt. "Cảm ơn em, Beomgyu. Anh sẽ nhớ."

"Anh về cùng em nha?" 

"Không cần đâu, anh tự về cũng được." - Yeonjun nói, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.

"Anh chắc chứ? Nếu có chuyện gì thì nói với em nhé." 

"Anh chắc chắn. Em cứ chơi vui vẻ đi." - Yeonjun vỗ vai Beomgyu, mỉm cười rồi rời khỏi phòng khách sạn.

Khi bước ra khỏi khách sạn, Yeonjun cảm nhận được không khí mát lạnh của đêm khuya, giúp cậu thấy dễ chịu hơn. Yeonjun lấy chiếc chìa khóa xe trong túi rồi bước nhanh về phía chiếc xe đậu trước cổng, bước vào xe cậu vùi mặt vào vô-lăng và thở dài. 

"Đúng là một ngày phiền phức." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro