04. ngày mình chung đôi, biển xô sóng trào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã đến, mang theo cái lạnh buốt giá, gió thổi từ biển cả vào đất liền mang theo mùi muối mặn và sự ẩm ướt của những cơn sóng vỗ vào bờ. Bầu trời xám xịt không một tia nắng, chỉ có những đám mây đen kịt như đang chực chờ đổ mưa. Những chiếc lá cuối cùng cũng rời khỏi cành cây để bị cuốn theo từng cơn gió lạnh. Trong căn phòng làm việc của Yeonjun, ánh sáng nhẹ từ bàn đèn chỉ chiếu sáng một góc nhỏ, đủ để làm ấm bầu không khí lạnh lẽo nhưng không đủ để xua đi cái lạnh đang ẩm ướt âm u xâm chiếm mọi ngóc ngách. Cậu ngồi trên ghế, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào màn hình máy tính, cố gắng tập trung vào công việc trước mắt. Cậu đang đọc những báo cáo gần đây khi điện thoại bỗng reo lên. Cậu nhìn xuống màn hình và thấy cuộc gọi đến từ cấp dưới của mình. Cậu nhấn nút "Nhận cuộc gọi".

"Đô đốc Choi, Thống chế Park vừa triệu tập mọi người đến dự một phiên họp gấp, bao gồm cả ngài." - Tiếng nói phía bên kia đầu dây vang lên. 

Yeonjun không cảm thấy mấy hứng thú về việc này. Phiên họp bất thường không phải là điều mà cậu ưa thích, nhất là khi không biết chính xác về nội dung.

Yeonjun tắt máy tính, đặt chúng xuống bàn và thở dài và vội vàng rời khỏi phòng làm việc. Cậu khoác chiếc áo khoác dày lên người, cố gắng chống lại cái lạnh xâm nhập vào từng thớ vải. Cái lạnh của mùa đông không hề giảm bớt khi cậu bước ra ngoài, gió biển thổi mạnh hơn, khiến cậu phải kéo chặt áo khoác lại. Cậu nhanh chóng di chuyển về phía phòng họp, tâm trạng không mấy thoải mái vì những chuyện xảy ra gần đây. 

Căn phòng họp nằm ở cuối hành lang với cánh cửa gỗ nặng nề và nghiêm trang. Yeonjun đẩy cửa bước vào, ánh mắt cậu lập tức quét qua căn phòng đông đủ người. Không gian trong căn phòng họp yên bình, chỉ có tiếng đồng hồ treo trên tường và tiếng gió rít từ bên ngoài làm nền âm thanh. Mọi người đều ngồi một cách nghiêm túc, đợi chờ sự bắt đầu của cuộc họp. Yeonjun phát hiện ra một bóng người cao to với mái tóc bạch kim quen thuộc, lại là Choi Soobin. Dạo này tần suất hắn ta lảng vảng trong tầm mắt của Yeonjun dày đặc thật. Yeonjun cau mày tò mò vì sao hắn lại có mặt ở đây và không biết hắn lại muốn hoa tay múa chân cái gì nữa đây. 

"Phiền phức rồi đây." - Yeonjun nghĩ thầm.

"Biển Đông trong khu vực chúng ta gần đây có tình hình rất phức tạp. Các hoạt động tuần tra gần đây đã phát hiện ra sự gia tăng của các tàu nhập cảnh trái phép, hoạt động buôn bán chất cấm và nội tạng người." - Thống chế Park bắt đầu, giọng nói trầm và đanh thép.

Một bản đồ lớn của Biển Đông được chiếu lên màn hình phía sau Thống chế Park, các điểm đỏ được tô đậm và phát sáng hiện rõ trên nền xanh đen của biển cả. "Những điểm này," - Ông chỉ vào các điểm đỏ - "là những nơi mà chúng ta nghi ngờ có các hoạt động buôn bán bất hợp pháp diễn ra."

Thống chế Park tiếp tục: "Chúng ta cần triển khai một nhiệm vụ tuần tra dọc theo các tuyến đường chính trong khu vực này, để ngăn chặn và đối phó với những hoạt động này. Tôi đã quyết định thành lập một hạm đội quy mô nhỏ tuần tra để đối phó với tình hình phức tạp hiện nay. Hạm đội này sẽ được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại và lực lượng nhân sự tinh nhuệ."

Yeonjun chăm chú lắng nghe, cố gắng nắm bắt từng chi tiết trong lời nói của Thống chế Park. Yeonjun ghi chép nhanh vào sổ tay của mình, đầu óc cậu bắt đầu hình dung về chiến lược và phân công nhiệm vụ.

"Đô đốc Choi, cậu đã vạch được chi tiết kế hoạch chưa?" - Thống chế Park tiếp lời và đưa mắt về phía cậu. 

Choi Yeonjun đứng dậy, trình bày chi tiết kế hoạch: "Thưa ngài, hạm đội tuần tra sẽ gồm một tàu tuần dương hạm và hai tàu hộ tống khu trục. Mỗi tàu sẽ được trang bị radar tầm xa, hệ thống liên lạc hiện đại và các phương tiện hỗ trợ cứu hộ. Chúng tôi sẽ tổ chức các đợt tuần tra liên tục, thay đổi tuyến đường để tránh bị đối phương phát hiện và bắt giữ các tàu vi phạm."

Cậu tiếp tục trình bày chi tiết kế hoạch của mình: "Chúng ta sẽ chia khu vực tuần tra thành ba khu vực chính, mỗi khu vực sẽ do một tàu đảm nhận. Tàu tuần dương hạm sẽ tập trung vào khu vực trung tâm, nơi có mật độ khả nghi về các hoạt động buôn bán bất hợp pháp cao nhất. Hai tàu hộ tống khu trục sẽ tuần tra hai khu vực còn lại, tạo thành một mạng lưới giám sát chặt chẽ."

Yeonjun ngừng lại một chút, để mọi người kịp theo dõi bản đồ chi tiết trên màn hình. Cậu tiếp tục: "Ngoài ra, tôi nghĩ chúng ta sẽ phối hợp với lực lượng, cơ quan lân cận láng giềng để thu thập thông tin, dự đoán những điểm nóng có thể xảy ra các hoạt động phi pháp."

Khi Yeonjun kết thúc phần trình bày của mình, không khí trong phòng họp trở nên im lặng. Mọi người đều đang cân nhắc từng chi tiết trong kế hoạch mà cậu đã trình bày. Đột nhiên, một sĩ quan bước lên và nói nhỏ với Thống chế Park. Ông gật đầu và ra hiệu cho người đó rời đi. Thống chế Park quay lại và thông báo:

"Chúng ta có một đề nghị bất ngờ từ Đô đốc Choi Soobin của Hải quân Nga. Anh ta đã bày tỏ ý muốn tham gia vào chiến dịch tuần tra và hỗ trợ chúng ta trong việc đối phó với tình hình hiện nay."

Yeonjun nhìn ngạc nhiên về phía Choi Soobin khi nghe tin này. Cậu chưa từng kỳ vọng rằng Choi Soobin sẽ tự nguyện tham gia vào chiến dịch của phía cậu. Mặc dù việc hợp tác quốc tế không phải là điều hiếm gặp, nhưng thật tò mò muốn biết Choi Soobin lại định giở trò gì. 

Thống chế Park nhìn chằm chằm vào Yeonjun, như muốn đảm bảo rằng cậu đã sẵn lòng chấp nhận hỗ trợ từ phía Đô đốc Choi Soobin và Yeonjun chỉ cần gật đầu phản ứng. Nhưng trước khi Yeonjun có thể suy nghĩ thêm về sự xuất hiện bất ngờ của Choi Soobin, Thống chế Park đã tiếp tục: "Chúng ta sẽ tiếp nhận đề nghị của Đô đốc Choi Soobin. Tôi tin rằng sự hợp tác quốc tế sẽ cung cấp cho chúng ta nguồn lực và kinh nghiệm."

—————————

Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người dần dần rời khỏi phòng họp. Yeonjun đứng dậy, thu sổ tay và bút vào túi. Khi Yeonjun bước ra khỏi căn phòng họp, cậu nhìn thấy Soobin đứng đợi sẵn ngoài cửa. Ánh mắt của hắn ta phản chiếu sự ngạo mạn và một nụ cười khó hiểu. 

"Đô đốc Choi à, rất vui được hợp tác." - Hắn cất tiếng gọi. 

"Đừng cản đường tôi là được." 

Soobin không mấy ngạc nhiên trước sự phản ứng lạnh lùng từ Yeonjun và cũng không thèm để ý đến sự cay đắng trong lời nói của cậu. Thay vào đó, hắn càng tiến lại gần cậu.

"Ngài đấy nhé, miệng lưỡi lúc nào cũng đanh đá và chua ngoa. Cứ như thế này thì gả cho ai đây?" -  Soobin nói, giọng điệu như muốn chọc tức.

Yeonjun không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không chịu thua trước sự châm chọc của Soobin. "Tôi không quan tâm về việc ai sẽ gả cho tôi. Còn cậu, liệu có ai sẽ chịu đựng được tính cách biến thái và đôi khi thích làm phiền của anh không?"

"Tôi nghĩ là ngài chịu được đấy, ngài cứng rắn thế cơ mà, đúng không?"

Soobin đã nảy sinh cho mình một khát vọng hoang đường, đó là sự tò mò dưới lớp quần tây của Choi Yeonjun sẽ có cái gì, sự khát khao muốn được tách hai chân cậu ra xem nó sẽ tình thú đến mức nào, muốn được lắng tai nghe chất giọng đanh đá luôn buông lời chửi rủa kia khi rên rỉ dưới thân hắn thì sẽ là loại âm thanh kích thích gì. Quan trọng hơn là muốn bóc cái lớp vỏ kiêu ngạo, trịch thượng kia xuống xem khi cậu năn nỉ, cầu xin hắn dừng lại khi làm tình thì sẽ đáng yêu biết chừng nào.

Yeonjun cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, không biết là do gió đông lạnh thổi đến làm cậu rùng mình hay do lời 'cầu hôn' trá hình này của Soobin nữa. Cậu không thể hiểu nổi tại sao tên này suốt ngày có thể có những lời nói kì quặc đến vậy. 

Yeonjun lùi lại một bước, cố gắng giữ khoảng cách với Soobin. 

Soobin chỉ cười nhẹ, không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói của Yeonjun. - "Tôi sẽ gặp lại ngài trong nhiệm vụ tuần tra. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt."

"Tôi không có hứng nghe những lời nhảm nhí của cậu." cậu đáp trả, giọng nói lạnh lùng. "Nếu cậu không có việc gì quan trọng, xin nhường đường cho tôi."

 "Sao lại vội vàng thế? Chúng ta sắp trở thành đồng đội cơ mà. Nên dành thời gian trò chuyện để hiểu nhau hơn chứ?" - Soobin nhếch môi cười, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt.

Yeonjun cau mày, cảm thấy khó chịu trước sự dai dẳng của Soobin. "Tôi không quan tâm đến việc trở thành đồng đội với cậu," cậu nói thẳng thừng. "Và tôi cũng không muốn hiểu thêm về cậu."

Soobin nhún vai, tỏ ra hờ hững. "Được thôi." hắn nói. "Nhưng mà nhớ cẩn thận nhé, Đô đốc Choi. Biển cả rộng lớn, nguy hiểm luôn rình rập. Biết đâu anh sẽ cần đến sự giúp đỡ của tôi."

Yeonjun không trả lời, thầm nghĩ trong đầu: "Hắn lấy cái sự tự tin đó ở đâu ra vậy? Tên này đúng là không thể nào hiểu nổi."

Yeonjun quay lưng bỏ đi, để lại Soobin đứng đó với nụ cười nham nhở vẫn còn vương trên môi. Cậu rảo bước thật nhanh về phía phòng làm việc của mình, trong đầu vẫn không ngừng cảm thấy lo lắng về chiến dịch tuần tra vài ngày nữa sẽ được bắt đầu và quan trọng là cậu phải thực hiện cùng với Choi Soobin, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. 

Còn Soobin cảm thấy cái lạnh của mùa đông không thể so bì được với lời nói của Yeonjun. 

—————————

Mấy ngày sau, hạm đội tuần tra bắt đầu khởi hành từ cảng chính, Choi Yeonjun đứng trên boong tàu tuần dương hạm, mắt nhìn xa xăm về phía biển cả mênh mông. Gió lạnh vẫn thổi mạnh, mang theo hơi mặn của biển cả và cái lạnh tê tái. Các tàu hộ tống khu trục đã sẵn sàng và giữ khoảng cách an toàn, tạo thành một mạng lưới bảo vệ vững chắc.

"Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Đô đốc Choi." - Một sĩ quan báo cáo. Yeonjun gật đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm về phía chân trời.

Hạm đội bắt đầu tiến ra khơi, những cánh buồm căng gió, tàu rẽ sóng tiến về phía trước. Yeonjun đứng trên boong, cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt thổi qua mặt. Trong khi đó, ở một tàu hộ tống khu trục phía sau, Soobin đứng lặng lẽ nhìn về phía tàu tuần dương hạm nơi Yeonjun đứng.

"Thú vị rồi đây." - Hắn mỉm cười và nghĩ thầm. 

Cuộc tuần tra bắt đầu, các tàu di chuyển theo đội hình đã định sẵn, hệ thống radar và liên lạc luôn trong trạng thái hoạt động tối đa. Yeonjun cùng đội ngũ của mình liên tục theo dõi tình hình, mọi động tĩnh trên biển đều được ghi nhận và phân tích kỹ lưỡng. Đêm đầu tiên trên biển trôi qua yên bình nhưng sự căng thẳng không hề giảm bớt. Yeonjun vẫn cảm thấy lo lắng về sự hiện diện của Soobin, không biết hắn ta sẽ làm gì hoặc liệu có ý đồ gì khác không.

Vào đêm thứ hai, khi đã thực hiện được phân nửa cuộc hải trình thì tình hình bắt đầu trở nên phức tạp. Radar phát hiện một tàu lạ đang di chuyển trong khu vực tuần tra. Tàu này không phát tín hiệu nhận dạng và có dấu hiệu khả nghi. Yeonjun lập tức ra lệnh cho đội ngũ chuẩn bị tình huống đối phó. Các tàu hộ tống khu trục cũng được huy động, tạo thành một vòng vây xung quanh tàu lạ.

Soobin ở đài quan sát đã trông thấy một tàu lạ, kích cỡ bằng một tàu thương mại và có dấu hiện khả nghi. Giọng nói của Soobin lập tức được phát lên qua loa phát thanh: "Đô đốc Choi, chúng tôi đã phát hiện một tàu lạ cách đây 5 hải lý về phía Đông. Tàu này không phát tín hiệu nhận diện và di chuyển rất nhanh."

"Chuyển tất cả các kênh liên lạc để yêu cầu tàu lạ dừng lại và xuất trình giấy tờ." Yeonjun ra lệnh, giọng nói rõ ràng và quyết đoán.

Tàu lạ không phản hồi và tiếp tục di chuyển, điều này khiến Yeonjun càng thêm nghi ngờ. Cậu quyết định đưa ra phương án mạnh hơn.

"Bắn cảnh báo nếu không dừng lại thì chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống đột kích. Tàu hộ tống khu trục, tiếp cận mục tiêu từ hai phía và sẵn sàng triển khai lực lượng."

Các tàu hộ tống khu trục nhanh chóng di chuyển theo lệnh, tiếp cận tàu lạ từ hai bên và chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Đột nhiên, tàu lạ tăng tốc và cố gắng thoát khỏi vòng vây. Soobin liền ra lệnh cho tàu của mình chặn đầu tàu lạ, tạo thành một mạng lưới vây bắt. 

"Theo quan sát, chúng có trang bị vũ khí, áng chừng hơn 30 tên đang có mặt trên tàu. Chứng tỏ đây không phải tàu thương mại bình thường." - Soobin nói thông qua thiết bị liên lạc. 

Lực lượng trên tàu hộ tống khu trục nhanh chóng phản ứng, bắn đạn cảnh báo để cảnh báo tàu lạ dừng lại. Tuy nhiên, tàu lạ bắn trả vào tàu của Yeonjun. Một binh sĩ bị hạ gục. 

Nhanh chóng nhận ra nguy cơ, Yeonjun và Soobin đồng loạt ra lệnh:

"Tiến lại gần, áp sát ngay lập tức. Phục kích, phòng thủ và đáp trả!"

Phía Yeonjun vẫn đang thực hiện báo cáo về tốc độ, hướng đi của tàu lạ và đồng thời cũng gửi tín hiệu dẫn đường đến cơ quan để yêu cầu trực thăng, chiến cơ sẵn sàng hỗ trợ nếu tình hình nguy cấp. Còn về Soobin đã lên boong chỉ huy trực tiếp chỉ đạo trận quyết chiến đồng thời ban lệnh xác định mục tiêu, yêu cầu sĩ quan chuẩn bị pháo phòng không nả thẳng vào tàu đối phương. 

"Khai hỏa!" 

Pháo phòng không của Soobin liên tục đâm vào mạn trái của tàu lạ để tạo áp lực, nước tràn vào khiến con tàu kia nghiêng qua một bên. Yeonjun nhân cơ hội tàu mất kiểm soát mà tăng tốc tàu của mình lên, áp sát sau đó nhảy lên boong tàu để giành quyền kiểm soát tàu và bắt sống một vài tên về tra khảo. Một vài tên đã nhận ra sự hiện diện của Yeonjun rồi liên tục nả súng về phía cậu, những viên đạn từ súng kẻ thù liên tục lao ra. Yeonjun cũng liên tục đáp trả, càng gần tới mục tiêu, áp lực càng tăng lên. Một viên đạn bắn sượt qua vai cậu, vừa bóp cò chống trả thì Yeonjun nghe một tiếng nổ và tay cậu be bét máu. Yeonjun cảm nhận cơn đau từ vết thương trên tay và biết rằng súng của mình đã bể nòng. Yeonjun cố gắng chiếm thế chủ động bằng cách giữ một cây súng khác ở tay còn lại nhưng chênh lệch sức lực quá lớn khiến Yeonjun có chút chần chừ về việc tiếp tục giao chiến. Cậu cố gắng vừa bắn vừa lui và phân vân không biết có nên thông báo qua hệ thống liên lạc nội bộ để Soobin đến viện trợ hay không. 

Thông qua đài quan sát Soobin cũng nhận ra được Yeonjun đang dần mất ưu thế rồi ngả dần về phía sau và rơi vào thế 'đơn phương độc mã'. Hắn ta ngay lập tức giao quyền chỉ huy tàu khu trục lại cho một sĩ quan cấp coi và yêu cầu tàu khu trục của mình tiến gần lại để yểm trợ Yeonjun. 

"Chuyển hướng tàu, tiến gần lại!" - Soobin mạnh mẽ ra lệnh không ngần ngại. Mục tiêu của hắn là đảm bảo an toàn cho Choi Yeonjun bằng bất cứ giá nào. 

Trên tàu khu trục, các sĩ quan nhận lệnh ngay lập tức thực hiện. Họ dùng mọi phương tiện có thể để tăng tốc và tiến gần lại tàu của Yeonjun đang chiến đấu, sẵn sàng để hỗ trợ trong bất kỳ tình huống nào. Khi tàu khu trục áp sát lại gần thành công thì Soobin cùng một vài sĩ quan cũng nhanh chóng vào chi viện cho Yeonjun. 

Trong khi đó, trên boong tàu chiến, Yeonjun cảm thấy áp lực từ mọi phía, nhưng vẫn không từ bỏ mà dần dần lui về sau và núp sau một thùng hàng. Loạt đạn vẫn không ngừng lao về phía cậu nhưng Soobin đã đến kịp lúc và hạ gục một vài tên ở phía boong tàu. Tiếp sau đó hắn ra lệnh cho sĩ quan khác vào kiểm tra phía sau con tàu và thu thập bằng chứng để rời khỏi con tàu nhanh chóng vì nó sắp bị nước nhấn chìm. Soobin đã đến kiểm tra tình hình của Yeonjun. Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng vẫn phải băng bó, hắn xé một mảnh áo sơ mi của mình ra quấn chặt vào vết thương cho cậu để cầm máu tạm thời. 

"Mẹ kiếp, suýt toi mạng!" -  Yeonjun thở hổn hển, nhăn mặt vì đau.

"Sao lại lên đây một mình? Muốn chết hả?" - Soobin nhìn Yeonjun đầy vẻ khó chịu.

"Vẫn khoẻ, chỉ hơi xước xác tí thôi."

"Xước xác? Anh ương bướng thật đấy. May mà tôi đến kịp, chứ không thì xác anh đã làm mồi cho cá."

"Biết rồi biết rồi, nhưng mà... có thể băng bó nhẹ nhàng một chút được không? Tay cậu mạnh quá, siết chặt đến nỗi tôi tưởng như xương sắp gãy đến nơi rồi!"

"Đau thì rên nhỏ thôi, đừng có mè nheo."

"Ai thèm mè nheo chứ." - Yeonjun nở một nụ cười hiếm hoi với Soobin rồi huých nhẹ vào vai hắn. 

Soobin dìu Yeonjun dậy, cẩn thận tránh làm đau thêm vết thương của cậu. Cả hai chậm rãi di chuyển về phía sau con tàu, nơi các sĩ quan khác đang tiến hành kiểm tra và thu thập bằng chứng. Khi tiến lại gần, Yeonjun và Soobin bỗng nghe thấy tiếng khóc và tiếng nói chuyện thì thầm phát ra từ một khoang hàng bị bỏ trống.

Soobin ra hiệu cho Yeonjun dừng lại, rồi cẩn thận tiến về phía khoang hàng. Hắn đẩy nhẹ cánh cửa, chỉ đủ để nhìn vào bên trong. Họ phát hiện ra một nhóm trẻ em đang co ro trong sợ hãi. Có khoảng bảy, tám đứa trẻ, đủ mọi lứa tuổi, từ bé chỉ chừng năm sáu tuổi đến lớn khoảng mười ba mười bốn.

Yeonjun từng nghe nói Soobin là người giết người 'rất điên',  không ghê tay trong những trận chiến khốc liệt. Cậu lo lắng nhìn theo từng động tác của Soobin, tưởng rằng hắn sẽ không ngần ngại làm điều tương tự với những đứa trẻ này.

Soobin chậm rãi tiến vào khoang hàng, khẩu súng trong tay đã sẵn sàng nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ đang run rẩy trong góc tối, một điều bất ngờ đã xảy ra. Hắn không hề giơ súng lên, mà ngược lại, Soobin che họng súng của mình lại bằng bàn tay như để đảm bảo rằng khẩu súng sẽ không làm những đứa trẻ sợ hãi.

 "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức vì con tàu sắp chìm. Hãy theo chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo vệ các em." Soobin nói với chất giọng nhẹ nhàng, khác xa vẻ đáng ghét thường ngày của hắn. Soobin ra lệnh cho các binh sĩ khác đưa những đứa trẻ xuống khỏi con tàu đang dần bị nước nhấn chìm qua tàu khu trục của mình. Từ khoảnh khắc này Yeonjun mới cảm thấy một chút gì đó gọi là ấm áp và tử tế từ cái con người kì quặc, xấu xa này. 

Yeonjun dù còn đau đớn nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ Soobin và các binh sĩ trong việc di chuyển bọn trẻ một cách an toàn. Khi tất cả đã lên được tàu khu trục, Yeonjun mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ướt rồi." - Yeonjun ngồi dựa vào lan can.

"Cái gì? Trong tình cảnh này mà anh ướt được á?" - Soobin bật cười ngả ngớn. 

"Ý tôi là nước tràn vào tàu quần áo ướt rồi, tên chết dẫm ạ." - Yeonjun cau có đập mạnh vào vai Soobin.  

"À ai bảo anh nói không rõ giờ thì rời khỏi đây được rồi đấy." 

Soobin nhìn Yeonjun mỉm cười, rồi chìa tay ra để giúp cậu đứng dậy. 

"Cảm ơn." - Yeonjun bắt lấy tay Soobin, cảm nhận hơi ấm truyền từ bàn tay Soobin, lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi phần nào cái lạnh tê người của mùa đông.

Soobin mỉm cười nhìn Yeonjun nhưng hắn không biết nụ cười này của mình ẩn chứa điều gì. Vì hoàn thành nhiệm vụ hay do đã nhận được một nụ cười hiếm hoi từ cậu thay vì vẻ mặt nhăn mày thường thấy hay do một cảm giác gì khác nữa? Một cảm giác khó giải thích mà từ trước đến nay hắn chưa từng trải qua bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro