05. đừng bắt anh hứa. (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, tàu khu trục của Soobin và tuần dương hạm của Yeonjun cập bến an toàn. Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng nhạt chiếu lên mái tóc đen của Yeonjun. Soobin đứng cạnh Yeonjun, không thể không để ý đến cách ánh sáng mặt trời ban mai làm mái tóc của Yeonjun thêm phần mềm mại và óng ánh. Soobin nghiêng đầu qua, đôi mắt dừng lại trên mái tóc của Yeonjun. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào mái tóc của cậu. Hành động này khiến Yeonjun hơi giật mình, quay lại nhìn Soobin với ánh mắt ngạc nhiên nhưng không phản kháng như thường lệ nữa.

"Làm gì thế?" Yeonjun hỏi, đôi mắt mở to pha chút bối rối.

 "Chỉ là, trông anh thật khác dưới ánh nắng này. Tôi chưa bao giờ thấy anh như thế." - Soobin rút tay lại, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ánh nắng này chắc cũng làm cậu ấm đầu rồi bảo sao 'ra dáng con người' hơn mọi khi." - Yeonjun cũng đưa tay lên và vò vào mái tóc của Soobin, khiến tóc hắn rối lên một chút. Soobin nhíu mày, nhưng cũng không phản kháng, chỉ nhấc mắt lên nhìn Yeonjun với một đôi mắt dường như 'biết cười'.

Choi Soobin từ trước đến giờ không thích ai chạm vào tóc mình nhưng hiểu tại sao khoảnh khắc Yeonjun giơ tay lên thì bất giác đầu hắn đã tự động nghiêng xuống một chút, như một phản ứng tự nhiên không thể kiểm soát. Với một người được lớn lên bằng bạo lực như Soobin mà nói, đây là lần hiếm hoi hắn cảm nhận được cảm xúc thích một người. Khái niệm thích của hắn vẫn còn mơ hồ, trước giờ hắn vẫn nghĩ đó là một khái niệm xa xỉ tuy nhiên so sánh với những cuộc làm tình thực tế thì vẫn không bằng. Cho đến tận bây giờ hắn mới biết thích chỉ ngắn gọn là 'Choi Yeonjun'. 

"Không tính về trụ sở à còn đứng ngẫn ra đó." - Yeonjun vỗ vai Soobin. 

Soobin cười nhẹ trước lời nhắc của Yeonjun, rồi họ cùng nhau quay về trụ sở để báo cáo chi tiết hơn về cuộc hải trình của. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ được cấp lệnh nghỉ phép từ cấp trên. Yeonjun thở phào nhẹ nhõm vì bây giờ đã được nghỉ ngơi sau những ngày làm việc đến đau đầu. 

"Bao giờ cậu trở lại Nga?" - Yeonjun hỏi. 

"Dự kiến là sau ba ngày nghỉ phép. Nhưng có lẽ tôi sẽ cố gắng kéo dài thêm một chút nếu anh nói tôi đừng đi." 

"Đừng có nói những điều không có khả năng xảy ra nữa." 

"Đô đốc Choi à, ngài tuyệt tình đến thế sao. Tôi sẽ tổn thương đó." 

"Cẩn thận cái lưỡi của cậu đi." 

"Làm sao? Vế sau là gì? Anh sẽ chặn nó bằng lưỡi anh à? Hửm?" - Soobin vừa nói vừa áp sát mặt mình vào mặt cậu. 

Yeonjun lấy tay mình chặn miệng Soobin lại để hắn ta không được đà tiến lại gần hơn nữa.

"Ối ay a có uốn i uốn ượu ông." - Soobin không đẩy tay Yeonjun ra mà vẫn cố gắng nói. 

(Tối nay anh có muốn đi uống rượu không?)

"Ười ta ũng ó uyền ự do ôn uận à ao a ặn iệng ôi." 

(Người ta cũng có quyền tự do ngôn luận mà sao anh chặn miệng tôi.) 

"Cậu nói cái gì?" - Yeonjun hỏi và ngượng ngùng thả tay ra.

"Anh rõ ràng đã nghe thấy rồi." - Soobin sờ lên má Yeonjun. 

"Tạm thời tôi không muốn uống rượu trước mặt cậu đâu, nguy hiểm lắm." - Yeonjun lườm hắn, mặt hơi đỏ lên.

"Tôi hứa sẽ đưa anh về nhà an toàn mà, chỉ là giải trí một tí thôi, không được sao?" - Hắn lùi lại, tạo ra khoảng cách giữa họ bằng hai bước chân. 

"Được thôi nhưng cậu phải giữ lời đấy." - Yeonjun hơi do dự nhưng rồi cũng đồng ý.

"Tụi mình có thể tạo hiệp ước." - Soobin giơ ngón tay út ra biểu thị muốn móc ngoéo tay với Yeonjun. 

"Toàn làm trò con nít, cái đồ trẻ con hỉ mũi chưa sạch." - Yeonjun cố gắng không bật cười trước sự trẻ con của hắn.

"Thế có muốn tôi làm trò người lớn không?" - Soobin nhún vai. 

"Không cần." - Yeonjun bĩu môi và cóc nhẹ vào trán Soobin.

Nói rồi Yeonjun xoay lưng bước đi, không nhìn lại nhưng khóe miệng vẫn giữ một nụ cười. Soobin đứng đó nhìn theo khi Yeonjun chưa đi được xa thì đã vội hét lớn.

"Tối nay 9 giờ nhé, bảo cấp dưới anh nhắn địa chỉ cho tôi, tôi đến đón!" 

Yeonjun không quay lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy như chấp nhận lời hẹn.

—————————

Khoảng 9 giờ kém, Yeonjun vừa khoác vào cái áo khoác da thì đã nghe một tiếng tích kèn dưới lầu nhà mình. Yeonjun đi ra sân thượng để ngó đầu ra xem đó là ai, vừa đưa mắt xuống thì cậu đã nhìn thấy một chiếc xe hơi dáng thể thao, màu đỏ rất nổi bật hình như là LaFerrari thì phải. Một người có mái tóc bạch kim cũng bắt mắt không kém bước ra từ chiếc xe đó, phải rồi đó là Choi Soobin. Hắn đứng dựa vào cửa xe, lấy trông túi ra một gói thuốc lá và mở ra lấy một điếu thuốc rồi lại sờ vào túi bên kia, hình như hắn quên mang bật lửa. Sau khi không tìm thấy bật lửa thì lại thản nhiên vứt điếu thuốc dưới nền đất rồi hướng mắt lên sân thượng nhà Yeonjun, ánh mắt của hắn bắt gặp cậu đang nhìn mình. Soobin mỉm cười và vẫy tay chào Yeonjun. Cậu không đáp lại cái vẫy tay đó mà bước thẳng vào nhà, tìm bật lửa của mình rồi chạy vội xuống lầu. 

Yeonjun bước xuống, chìa tay ra và trong lòng bàn tay là một chiếc bật lửa. Soobin nhận lấy chiếc bật lửa từ Yeonjun. Hắn không nói gì, dừng mắt lại trên người của Yeonjun một chốc trước khi đưa lửa vào châm điếu thuốc của mình. Hôm nay cậu mặc áo khoác da, bốt Chelsea, ở lông mày vẫn có một vết sẹo và vẫn là gương mặt vừa ương bướng vừa đáng yêu đấy. Còn hắn thì diện áo sơ mi lụa màu đen và quần âu đơn giản, là phong cách của những người đàn ông độ tuổi tứ tuần. Hắn rít một hơi dài rồi còn cố tình phả khói vào mặt cậu.

"Bất lịch sự!" - Yeonjun cau mày. 

"Thôi được rồi, không đùa nữa. Lên xe đi, trời lạnh lắm." - Soobin cười thoải mái như thể vừa thắng một trận chiến nhỏ.

Soobin mở cửa xe để Yeonjun vào trước. Sau đó hắn cũng lên xe ngồi ở vị trí ghế lái còn cậu thì ngồi ở ghế bên cạnh. 

 "Cậu muốn đi đâu?" - Yeonjun hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Soobin. 

 "Cho anh chọn đấy. Hôm nay, tôi muốn thử những gì anh thích." 

"Thật sao? Cậu không tính giành quyền quyết định nữa à?"- Yeonjun nhướn mày, bất ngờ trước câu nói này của Soobin.

 "Không. Với anh thì không." 

"Vậy thì chúng ta sẽ đi đến một quán rượu tôi thích." - Yeonjun đề xuất, ánh mắt hào hứng.

Soobin gật đầu đồng ý. Chiếc xe LaFerrari nhanh chóng lăn bánh trên đường phố đi đến nơi Yeonjun chỉ định.

 —————————

Sau một lúc di chuyển, chiếc xe dừng lại trước một quán rượu, dường như đây là nơi dành cho những người ở độ tuổi còn trẻ không khí, rất nhộn nhịp khác với không khí yên tĩnh của những quán rượu sang trọng mà Soobin thường lui đến. Vừa bước vào cửa đã có một cô gái cười nói lả lơi mặc váy hở lưng rất lộng lẫy tiến tới, Soobin còn đang tưởng đối tượng được cô gái đó nhắm đến là mình nhưng cái suy nghĩ đó bỗng chốc tan vỡ khi cô ấy cất tiếng chào người đi chung với hắn. 

"Yeonjun à, lâu lắm mới thấy anh đến đó." - Cô gái đó vừa nói vừa nắm lấy tay Yeonjun. 

"À ừ, dạo này anh hơi bận." - Yeonjun đáp lại với một nụ cười trên môi. 

"Em còn tưởng anh có bạn gái rồi cơ đấy. Đến rồi thì vào trong đi, em chờ." 

"Hôm nay anh đi với bạn nên chắc không nói chuyện với em được rồi." 

"Tiếc thế, thôi để dịp khác cũng được ạ." - Nói xong cô gái liếc Soobin một cái rồi xoay lưng đi vào trong đồng thời cũng tỏa ra một mùi pheromone rất quyến rũ. 

"Omega đó là 'đồ chơi' của Đô đốc Choi sao? Anh cũng rất biết cách chơi đó." - Soobin cất tiếng trêu chọc. 

"Không phải, chỉ là bạn lúc rảnh thì tìm tới trò chuyện giải sầu thôi. Tôi chưa từng đụng vào cô ấy, tôi không có cái biệt tài chà đạp con gái nhà người ta đâu." 

Soobin không đáp lại, chỉ lặng lẽ đi theo sau Yeonjun tìm một chỗ ngồi thích hợp. Cậu đã chọn một góc nhỏ ở quán, nơi có ánh đèn vừa đủ để không quá sáng, tạo ra không gian riêng tư cho họ. Hắn và cậu ngồi đối diện nhau, ánh đèn nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt của cậu, tạo ra một không khí ấm áp.

"Cậu muốn uống gì?" - Yeonjun hỏi khi nhân viên phục vụ đến bàn.

"Whisky." - Soobin đáp lại.

"Còn tôi là Mojito." - Yeonjun nói với nhân viên phục vụ. 

"Gì cơ? Cái thức uống có bạc hà ấy hả? Gu của anh tệ thế." - Soobin nói sau khi nhân viên phục vụ rời đi.

"Tôi thấy ngon mà chắc do nó giống mùi pheromone của tôi. Chốc nữa cậu muốn thử không?" 

"Thử Mojito hay pheromone của anh? Hửm?" 

"Đương nhiên là Mojito. Còn pheromone của tôi thì cậu mơ đi."

Rượu cũng vừa tới nhưng người bưng đến không phải là nhân viên phục vụ kia nữa mà là cô gái kia.

"Bữa này em mời." - Cô gái đó nói. 

Yeonjun chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu và một nụ cười mỉm. Soobin đã quan sát thấy trên khay bê rượu tới có một vệt bột trắng nhỏ. Khi ly rượu của Yeonjun được đặt xuống bàn thì Soobin càng tin hơn vào lập luận của mình, Mojito có màu tương đối trong nhưng giờ đây nó lại hơi ngả đục và có những hạt bột li ti nổi lên trên bề mặt rượu. Hắn không vạch trần ngay cô gái đó mà đợi cho đến khi cô ấy rời đi rồi hắn nhấc ly whisky của mình lên và nghiêng về phía Yeonjun.

"Anh có thích whisky không?" - Soobin nhìn thẳng vào mắt Yeonjun.

"Chưa từng thử." - Yeonjun trả lời.

"Tôi cũng chưa từng thử Mojito, đổi không?" 

"Gì chứ, thà rằng ngay từ đầu cậu gọi Mojito đi." - Yeonjun khẽ nhăn mặt. 

"Đi mà, đổi một lần thôi." - Soobin kiên nhẫn thuyết phục, ánh mắt chăm chú nhìn Yeonjun không rời.

Yeonjun đặt ly Mojito xuống và đẩy về phía Soobin. Hắn nhận lấy ly rượu và để ly whisky của mình trước mặt Yeonjun. Hắn quyết định uống một phát hết ly Mojito, đúng như hắn nghi ngờ, vị của Mojito có gì đó lạ. Yeonjun cũng cầm ly Whisky của Soobin lên và nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị nồng nàn của rượu khiến cậu hơi cau mày.

"Không phải gu của tôi." - Yeonjun để ly Whisky xuống bàn sau đó đưa tay xoa nhẹ lên cổ.

Soobin cũng để ly Mojito xuống, đưa mắt nhìn quanh quán rượu. Cô gái lúc nãy đang đứng cách đó không xa, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào bàn họ, rồi quay đi khi thấy Soobin nhìn lại. 

"Vậy sao? Cảm giác thế nào?" 

"Khá nồng. Không phải là loại rượu mà tôi thích." 

"Còn tôi khá thích Mojito của anh đấy." 

"Bảo sao cậu uống cạn luôn không còn một giọt, ghét thật." 

Soobin không đáp lại, chỉ lặng lẽ cầm ly Whisky Yeonjun đang uống dở lên uống cạn. 

"Tôi say rồi, về thôi." 

"Cái đồ ích kỷ này, tửu lượng của cậu thấp thế sao?" 

"Phải phải phải, mau về thôi." - Soobin khoác tay Yeonjun rồi đứng dậy. 

"Anh lái xe nhé." - Soobin ném chìa khóa xe cho Yeonjun. 

Yeonjun xị mặt xuống trưng ra một bộ mặt giận dỗi nhưng rồi cũng bất đắc dĩ bước vào xe. Khi cả hai đã lên xe và đi được một đoạn đường hắn bắt đầu nói sự thật về ly rượu kia. 

"Anh có biết ly Mojito nãy có gì không?" - Soobin nhắm hờ mắt, ngả lưng về phía sau và tựa đầu vào ghế. 

"Có chuyện gì sao?"

 "Tôi đã nhìn thấy vệt bột trắng trên khay khi cô gái đó mang rượu tới. Sau khi uống thử thì ly Mojito của anh có gì đó không đúng." 

"Không đúng là sao?"

"Vậy là cái vị lạ của Mojito kia có lẽ không chỉ từ hương vị rượu, mà còn từ thứ thuốc được tẩm vào đó. Chắc anh cũng ngợ ra được người làm chuyện này là rồi nhỉ?"

"Không ngờ đấy..."

"Tôi đã chắn thuốc cho anh đấy, nên giờ cơ thể cảm thấy không khỏe rồi, về nhà mau đi." 

Yeonjun không nói gì nữa, có lẽ vẫn còn bận tâm về chuyện ở quán rượu. Trên đường về nhà, không có một tiếng động, cậu nhìn qua ghế bên cạnh thì thấy Soobin nhắm mắt khẽ cau mày tựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn kĩ thì hắn ta trông cũng khá đẹp trai đấy chứ. Đi được một lúc vẫn không thấy Soobin có động tĩnh gì, Yeonjun dừng xe lại và khẽ vuốt nhẹ vài cái vào mặt hắn thì đã cảm nhận được người hắn rất nóng hệt như đang sốt cao vậy. 

"Nè, địa chỉ khách sạn của anh là gì? Đưa anh về tới đó rồi tôi gọi taxi cũng được." 

"Số xx, đường xx...." - Soobin mơ màng nói.

"Gì? Đó là địa chỉ nhà tôi mà? Cái tên chết dẫm này." 

"Tôi vì anh nên mới vậy đó, cho tôi trú nhờ đi."

Hết cách, Yeonjun vẫn phải đưa Soobin về nhà của mình. Soobin có lẽ vì ngấm thuốc nên đã không còn đứng vững buộc Yeonjun phải dìu hắn ta vào nhà. 

Cái con người này sao nặng vậy chứ... - Yeonjun thầm nghĩ. 

Vừa đến được phòng khách thì Soobin đã ngã vào người Yeonjun làm cả hai nằm xuống dưới ghế sofa, cơ thể to lớn của hắn đè lên người cậu khiến cho cậu không thở nổi và ngực cứ thế phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Đột nhiên một mùi pheromone nồng nặc tỏa ra, là mùi của hắn, một cái mùi khói đặc trưng không lẫn vào đâu được. Yeonjun ho khan vài tiếng cố đẩy Soobin ra và đứng lên đi rót một cốc nước.

"Đừng đi..." - Soobin nắm lấy tay Yeonjun. 

Yeonjun chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Soobin kéo ngã vào lòng một lần nữa, nhưng lần này có vẻ là không dễ thoát ra nữa rồi. Trong khi đầu Yeonjun vẫn còn choáng váng vì cú ngã thì Soobin đã ngấu nghiến lấy cánh môi của cậu. Hắn ta tham lam đưa lưỡi mình tiến sâu vào trong, quậy phá không chừa lại ngóc ngách nào. Sức nóng của lưỡi hắn làm khoang miệng cũng ấm theo dần dần, cậu cũng bị nụ hôn sâu này làm cho mụ mị rồi không còn phản kháng lại nữa. Kĩ thuật hôn của hắn thật sự rất tốt cứ được đà ép miệng cậu mở rộng cho hắn tiến sâu hơn. Mùi cồn vẫn còn phảng phất trong miệng của đối phương khiến cả hai chìm đắm trong nụ hôn nhuốm đầy dục vọng này. Nhưng miệng lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau mãi không rời đã vậy còn cộng thêm sức nặng của hắn đang đè chặt lên lồng ngực cậu làm cậu thấy khó thở. Yeonjun vỗ nhẹ vào vai Soobin. Soobin không nỡ nhưng cũng luyến tiếc buông tha cho bờ môi màu hồng phớt kia vì nếu không có lẽ Yeonjun sẽ bị hôn đến ngạt thở mất. 

Bên trên đã tạm buông tha nhưng bên dưới thì tay hắn vẫn đang điên cuồng sờ mó cậu, hắn dừng tay lại ở ngực cậu một chút để vân vê đầu núm khiêu gợi kia, hắn còn ác độc kéo căng nó ra rồi se tròn lấy đầu ti đang căng cứng làm nó sưng lên. Sờ ngực chán chê rồi thì lại mò mẫn xuống cặp mông đang lấp ló bên dưới chiếc quần của cậu để bóp mạnh một cái. 

Soobin như làm cho adrenaline của Yeonjun trở nên hưng phấn náo nhiệt. Cậu không nhịn được buộc miệng mình phát ra những âm thanh nỉ non, lẳng lơ. Hắn ngẩng đầu lên, chống hai tay xuống để nhìn kĩ xem cậu đang bày ra vẻ mặt hư hỏng gì, Yeonjun ngượng ngùng lấy hai tay che mặt mình lại. 

"Tôi đang rất tò mò xem anh đang bày ra vẻ mặt gì đấy." - Tay hắn nâng chiếc cằm nhỏ xinh của Yeonjun lên đồng thời ở khóe môi cũng nở ra một nụ cười không mấy tốt đẹp. 

"Ngậm mồm lại và giải quyết nhanh đi." - Yeonjun không phản kháng nữa vì biết lý do vì sao hắn ta trở nên như vậy. 

"Lúc nào cũng tuyệt tình với người ta như vậy nhỉ." - Soobin vừa nói vừa luồng tay xuống nơi khóa quần Yeonjun rồi kéo nó xuống. Hắn vừa nãy còn đi không nổi nhưng giờ tuột quần người khác xuống thì lại nhanh nhẹn hơn bao giờ hết. Bàn tay thô ráp vuốt ve đùi trong trắng nõn của cậu, hai chân của Yeonjun cũng tự động mở ra như một phản ứng tự nhiên. 

"Dễ dàng dạng chân ra như thế, anh sẽ bị xem là dễ dãi đấy." 

"Do cậu sờ mó một cách khiêu gợi thì có..." 

Hắn tháo dây nịt của mình rồi buộc chặt vào tay cậu vì ai mà biết được cậu có thể đấm hắn bất cứ lúc nào cơ chứ, con mèo nhỏ này biết tí võ nên lúc nào cũng chực chờ thời cơ vồ lấy hắn mà khua tay múa chân cho nên đề phòng vẫn hơn. 

"Tay...đau..." - Vết thương ở tay từ sự cố bể nòng súng ở cuộc tuần tra trước vẫn chưa lành, mà Soobin còn siết chặt thắt lưng như vậy thật sự làm cậu đau chết đi sống lại.

Bản tính thương hoa tiếc ngọc của hắn lại trỗi dậy, nới lỏng một tí dây thắt lưng cho cậu nhưng cái bản tính đó cũng chẳng giữ được lâu khi nhìn thấy cơ thể gợi dục của Yeonjun. Hắn thầm nghĩ cả trăm lần rồi, cái con mèo nhỏ này dù có mặc quần thun áo cọc bình thường thôi thì hắn cũng nứng. Soobin xoay người Yeonjun lại, một tay giữ lấy gáy cậu ấn xuống, một tay kéo quần mình ra, dưới lớp quần âu và boxer đó là một con quái vật đang ngóc đầu dậy. Nhìn cặp đào đang ngoe nguẩy trước mắt, hắn không nhịn được nữa nên cũng chẳng thèm nới lỏng, định cứ thế mà cưỡng bức đâm vào nhưng vừa đâm vào chưa được một nữa thì cái miệng dưới của cậu đã không còn nhét vào được nữa rồi. 

"Thả lỏng chút đi, đến lúc này mà vẫn còn bướng sao, Đô đốc Choi?" - Soobin vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ vào mông Yeonjun.  

"Con mẹ nó... cậu thử bị cắm vào đi rồi biết." 

Soobin mút ngón tay mình rồi đưa vào nơi tư mật phía dưới của Yeonjun mà không báo trước khiến cậu giật nảy mình và phát ra những âm thanh dâm dục. Hắn chỉ muốn nới lỏng nơi này thật nhanh để mau chóng đút vào thôi, bên dưới sắp nổ tung rồi. Hai ngón tay thon dài của hắn cứ ra vào, chọc ngoáy liên tục, khiến cậu chỉ biết phát ra những âm thanh ư a vô nghĩa. Choi Soobin còn ác độc, vuốt mạnh liên tục thằng em của Yeonjun, bị chọc phá hai chỗ cùng một lúc làm cho cậu không nhịn được nữa mà đạt cực khoái. Nhìn thấy phản ứng này của Soobin chỉ cười nhẹ một cái rồi dùng hai ngón tay ướt đẫm đó banh cái lỗ nhỏ đang rỉ nước của cậu ra, đâm lút cán dương vật của mình vào. Soobin điên cuồng dập mạnh hông khiến chiếc sofa phát ra tiếng kêu "cọt kẹt" , Yeonjun không quen với tốc độ này nhưng cũng đành nghiến răng chịu đựng để mọi chuyện xong nhanh nhất có thể. Soobin thấy biểu cảm nghiến răng của Yeonjun thì cười khẩy một cái, mọi chuyện sao có thể kết thúc như vậy được. Đây là lần đầu tiên hắn tình nguyện bị trúng độc giúp một người, nên cũng phải 'trả công' cho hậu hĩnh chút chứ. 

Soobin vừa dập vừa tát mạnh vào mông Yeonjun nhưng cậu chẳng dám rên to, chỉ dám ư ử trong họng. Hắn luồng tay qua eo cậu, đỡ cậu dậy sau đó liên tục nắc mạnh vào nơi phía sau. Ở tư thế này, dường như dương vật của hắn cắm sâu hơn vào cậu khiến cậu sướng tới mềm nhũn người. Không còn cố kiểm soát tiếng rên của mình nữa, Yeonjun buông lỏng bản thân mặc cho dục vọng kiểm soát. 

"Mẹ kiếp, cái...cái...tên chết dẫm...này..." 

Lời vừa rồi đã lọt vào tai của hắn, hắn dùng tay còn lại ngắt nghéo đầu ti đang căng cứng của cậu. Núm vú có lẽ là nơi nhận cảm nhất trên cơ thể của cậu, vừa chạm vào thôi mà cậu đã không kiềm được mà giật nảy mình. Vừa được chơi bên dưới, bên trên cũng được chăm sóc tận tình, Yeonjun phát ra những tiếng rên to hơn khi nãy nhưng bạn mèo nhỏ này có tật hay chửi thề, có lẽ nhân cơ hội này hắn phải dạy lại mèo nhỏ thôi. 

Yeonjun sắp lên đỉnh thì bỗng nhiên Soobin rút ra, không thúc vào nữa nhưng tay thì vẫn vân vê đầu vú đỏ ứng của cậu. 

"Miệng xinh mà nói lời hư thế, phạt cưng nhịn cu." - Bàn tay hắn trượt xuống mông Yeonjun, cúi gần mặt mình xuống để thì thầm vào tai cậu. 

Yeonjun xoay người lại bất đắc dĩ choàng hai tay qua cổ Soobin biểu thị là 'muốn' nhưng vẫn không muốn hé nửa câu ra cầu xin hắn nên đành trưng ra bộ mặt đáng thương xem hắn có thay đổi ý định không. 

 "Mèo nhỏ chắc cũng biết anh đây muốn nghe gì mà ha." - Soobin không dễ bị xao động trước khuôn mặt đáng yêu đó, cho dù thằng em bên dưới chất chứa khát vọng được đút vào như muốn nổ tung đến nơi. Tay thì vẫn không chịu yên mà bóp mạnh vào mông Yeonjun. 

"Muốn... muốn..." - Yeonjun ấp a ấp úng ngượng ngùng xoay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn vào mắt Soobin. 

 "Nói cho anh biết em muốn anh làm gì với em. Nói cho anh biết em thèm khát điều gì nhất."

"Nhìn anh." - Soobin siết chặt cằm xoay về phía mình. 

"Muốn...hức..Soobin ơi...muốn được anh đâm..." - Mèo nhỏ bị bắt nạt đến mức vừa khóc vừa rên rồi. 

Soobin thấy khóe mắt Yeonjun ầng ậc nước đã không tội nghiệp thì thôi, bên dưới còn hứng hơn ban nãy. Hắn như bị chọc đúng chỗ điên cuồng nhấp mạnh vào mông cậu, cậu không chịu được những cú nhấp đột ngột đó nên ngã khuỵu xuống ghế. Soobin đúng là xấu xa, vừa nắc vừa tát mạnh vào mông Yeonjun khiến nó đỏ tấy. 

"Có thích không?" 

"Ưm...Thích đến...đến phát điên..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro