06. ba ngày đếm ngược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin nghe được câu 'thích đến phát điên' của Yeonjun thì như được tiêm thêm doping vào tĩnh mạch, mặc dù biết rõ câu này được nói ra chỉ do cậu nhất thời bị dục vọng chiếm đoạt lý trí nhưng hắn cũng sẽ xem nó như một lời khen. Có lẽ do kĩ thuật của hắn quá tốt khiến mèo con thường ngày kiêu ngạo giờ đây trở thành một con mèo nhỏ hoàn toàn bị chế ngự bởi dục vọng vì đang bị hắn đâm tới đầu óc mụ mị, không kiểm soát được lời nói nữa.

Soobin không ngừng tăng tốc, từng nhịp đẩy sâu và mạnh hơn, tiếng thở gấp gáp và tiếng rên rỉ của Yeonjun hòa quyện cùng âm thanh đụng chạm đầy kích thích. Yeonjun bấu chặt vào lưng Soobin, móng tay hằn lên da thịt, để lại những vết cào đỏ ửng. Ánh mắt mờ đục của cậu như cầu xin thêm, không một lời nào có thể thoát ra khỏi đôi môi đang run rẩy.

Soobin cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Yeonjun, hắn cảm nhận được mùi pheromone bạc hà mà bao lâu nay hắn thèm thuồng và cả sự co rút của Yeonjun mỗi lần cậu chạm tới đỉnh, điều đó làm hắn thêm phấn khích. 

"Mèo nhỏ, em thật sự là không thể kháng cự được nữa rồi đúng không?" - Soobin cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào tai Yeonjun, hắn thì thầm bằng giọng khàn đặc.

Yeonjun chỉ có thể đáp lại bằng những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc, cơ thể cậu như hòa tan và tâm trí thì trống rỗng, chỉ còn lại những khoái cảm đang lan tỏa khắp cơ thể.

 "Dừng...lại...được chưa...ưm không thể ra nổi nữa..." - Yeonjun thì thào, giọng nói đứt quãng và đầy khẩn thiết. Ban nãy khi cầu xin được hắn đâm vào thì cậu không biết bản thân đã bắn bao nhiêu lần rồi, nhưng còn tên kia thì hình như vẫn chưa ra lần nào, định trêu chọc cậu đến khi nào đây. 

"Bé cưng hư thế, không đợi anh à." - Bàn tay hắn trượt xuống phía dưới, nắm lấy cậu em của Yeonjun, dùng đầu ngón tay thô ráp xoa nhẹ đầu khấc đang ướt đẫm tinh dịch của cậu. Soobin cảm nhận được Yeonjun đang gần đạt tới giới hạn, hắn càng tăng tốc, đẩy sâu hơn vào trong cậu. Yeonjun không còn kiểm soát được nữa, cơ thể cậu co giật mạnh vài cái khi đạt tới đỉnh điểm của khoái cảm. Soobin cũng không kiềm chế được lâu hơn, hắn hừ lên một tiếng, cùng lúc giải phóng vào bên trong Yeonjun. Soobin từ từ giảm tốc độ, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể đang run rẩy bên dưới mình, đôi mắt tràn đầy sự thỏa mãn.

Yeonjun không quỳ vững nữa, đôi mắt nhắm nghiền từ từ ngã xuống dưới sofa thở dốc. Đầu ốc trống rỗng chẳng nghĩ được gì chỉ biết nằm xụi lơ trên chiếc ghế sofa đang dính đầy dấu vết của một cuộc giao hợp. Soobin mặc dù vẫn chưa muốn dừng lại nhưng vì thấy bé mèo nhỏ của mình chưa kịp hoàn hồn lại nên cũng đành cởi chiếc thắt lưng nãy giờ siết hai cổ tay của bé thôi, hắn đi ra ngoài với chiếc quần mặc vội và châm một điếu thuốc bằng bật lửa của cậu rồi rít một hơi dài. Thuốc lá thường ngày vị bình thường đột nhiên hôm nay được mồi bằng bật lửa của người thương thì lại thấy ngon hơn hẳn. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi pheromone bạc hà và khói của hai người, bản chất hai mùi đều cay nồng khó ngửi nhưng giờ đây lại dễ chịu và mang lại một cảm giác kích thích khó tả. Vẫn đang trầm mê về cuộc làm tình vừa nãy thì bỗng điện thoại của Soobin vang lên cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng, hắn lấy điện thoại từ túi quần ra, đập vào mắt là một dãy số lạ không lưu tên nhưng dường như hắn biết rõ số điện thoại này là của ai. Hắn cau mày nhưng rồi cũng phải bất đắc dĩ nhấc máy. 

"Steve, có vẻ như thời gian qua tao đã quá lơ là về mày nhỉ? Và điều đó khiến mày quên mất vị trí của mày ở đâu và bổn phận của mày là gì đúng không? Mày đừng có chơi bời linh tinh rồi làm xấu mặt tao." - Người đàn ông ở đầu dây bên kia cất tiếng, là một giọng nam thấp, khá lớn tuổi.

"Con biết rồi thưa bố." - Hắn đáp lại. 

"Biết rồi thì mau cút về đây, nghịch tử." - Giọng người đàn ông vẫn nghiêm khắc.

Hắn im lặng một lát, cố gắng nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng rồi lẳng lặng cúp máy. Hắn ngồi thẫn thờ một lúc, điện thoại vẫn còn nằm trong tay. Bầu không khí vừa nãy vẫn còn thoải mái giờ đã trở ngột ngạt, như có một tảng đá nặng nề đè lên lồng ngực hắn nhưng rồi hắn cũng bỏ ngoài tai mấy lời đó của người mà bất đắc dĩ hắn phải gọi là 'bố' kia. Soobin đi vào trong nhà, ánh mắt đăm chiêu nhìn người thương đang say giấc, hắn đưa tay luồn vào mái tóc của Yeonjun vuốt ve một cách dịu dàng. Nội tâm hắn đang vật lộn với nhau, một bên không dám nhìn nhiều vì sợ sau này sẽ phải đau lòng, một bên không dám nhìn ít vì sợ sau này sẽ không còn cơ hội để thấy dáng vẻ này được nữa. Yeonjun khẽ cựa mình, làm Soobin vội rụt tay lại vì không muốn làm cậu thức giấc. Soobin cũng nhận ra một điều rằng, chỉ có Yeonjun mới khiến hắn làm ra được những hành động mà trước giờ hắn cho là sến sẩm, chỉ có Yeonjun mới làm sụp đổ được bức tường phòng vệ hắn đã dựng lên bao lâu nay. 

—————————

Yeonjun hé mắt, ánh sáng mặt trời mạnh mẽ chiếu thẳng vào mắt khiến cậu khẽ cau mày. Cậu nhấc tay che hờ đôi mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng đột ngột, căn phòng thật tĩnh lặng dường như không có tiếng động nào, ngoại trừ âm thanh nhẹ nhàng của gió đông luồn qua khung cửa sổ. Yeonjun đứng dậy từ chiếc sofa, đôi chân mềm nhũn nhưng may mà vẫn còn sức lực để bước đi, vùng hông thì đau nhói kinh khủng và khiếp hơn là bên dưới còn nhớp nháp tinh dịch của cái tên đó. Yeonjun thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn trống không. Cậu cười nhạt một cái, tự trách cứ bản thân rốt cuộc đang mong đợi cái gì từ tên đó, chuyện hôm qua xảy ra chỉ là một màn 'ân đền oán trả' thôi chẳng có gì khác phát sinh.

Cậu lê đôi chân mệt mỏi vào nhà vệ sinh, ánh mắt lờ đờ do còn ngái ngủ, cậu tiến tới bồn rửa mặt và nhìn vào gương, trên cổ toàn là vết tím xanh do tên đó để lại. Cậu chà chà vào cổ mình như muốn xóa sạch số vết tích đó đi nhưng chẳng hề hấn gì. 

"Khốn nạn." - Cậu lầm bầm chửi. 

"Ai khốn nạn?" - Một giọng nói vang lên khiến Yeonjun giật mình.

Yeonjun hốt hoảng quay mặt về phía nơi phát ra âm thanh, một thân hình vạm vỡ đang ngâm mình trong bồn tắm nhà cậu, cậu còn tưởng nhà mình có ma thì bất chợt nhận ra đó là tên khốn nạn Choi Soobin. Thì ra hắn vẫn chưa rời đi. 

"Sao anh không cút con mẹ nó luôn đi?" - Yeonjun quay đầu lại về phía bồn rửa mặt vì không muốn đối mặt với Soobin. 

"Làm sao đấy? Mèo nhỏ vừa thức dậy không thấy anh nên hoảng sợ rồi hả?" - Soobin bật cười thích chí. 

Yeonjun nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn giận đang dâng trào trong người. Hắn ta luôn biết cách khiến Yeonjun bực bội, dù chỉ bằng một câu nói hay hành động đơn giản.

"Mà bồn tắm nhà cưng hơi chật đó nha." - Soobin đứng dậy. 

"Do anh to xác thì có!" 

"Mèo nhỏ hung dữ quá ta. Hay là do những vết này khiến em khó chịu?" -  Soobin tiến lại gần, hắn ta đưa tay vuốt ve những vết bầm tím trên cổ Yeonjun.

"Không thích, đừng có động vào." - Yeonjun rùng mình, vội vã đẩy tay Soobin ra. 

"Hệt như nàng công chúa đang hờn dỗi luôn. Cơ mà kì lạ thật, hôm qua còn vừa bảo thích đến phát điên mà bây giờ lại bảo không thích. Chắc lời hôm qua là do miệng dưới của em nói nhỉ?" 

Yeonjun cố gắng né tránh ánh mắt của Soobin, mặt đỏ bừng vì sự trêu chọc của hắn ta. Hắn ta nói đúng, hôm qua trong lúc cao hứng, Yeonjun đã buột miệng nói ra những lời mà chính bản thân cũng không thể tin được.

"Chuyện hôm qua chỉ là do tôi lỡ lời thôi. Anh đừng hiểu lầm."

"Lỡ lời sao? Vậy em có muốn thử nói lại lần nữa không? Để anh xem lời hôm qua và hôm nay của em có khác gì nhau không."

"Mà thôi, anh không trêu em nữa." - Soobin mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Yeonjun. "Anh chỉ muốn ở bên em thêm một chút thôi. Em nỡ đuổi anh đi sao?"

Yeonjun vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía bồn rửa mặt, không đáp lại lời hắn, cậu bực mình đến độ muốn cho cả cái thế giới này nổ tung cùng Choi Soobin rồi. 

"Có là gì đâu mà lắm mồm thế." 

"Thế từ bây giờ làm người yêu anh đi." 

"Tôi không thích nằm dưới, việc hôm qua là bất đắc dĩ lắm lắm lắm mới phải làm thôi, anh đã hiểu chưa?" 

"Hiểu rồi, ra là vậy."

Nói đến đây, Yeonjun thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng mình sẽ được buông tha và trở lại một cuộc sống của một Alpha bình thường rồi nhưng những lời tiếp theo được tuôn ra từ cái miệng xấu xa của Choi Soobin khiến cậu sôi máu hơn bao giờ hết.

"Sao em không nói sớm? Tôi nằm dưới để em tự đút vô cho em thỏa sức nhún, bản thân khỏi phải dập hông cũng tốt." 

"Cái? Quái? Gì?" - Yeonjun há hốc mồm, tự hoài nghi rằng tên này đần thật hay đang giả ngu chọc tức cậu vậy. Cậu quay phắt lại, trừng mắt nhìn Soobin với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn thì nhân cơ hội cậu quay mặt lại để phồng mang trợn má thì gục đầu vào hõm cổ cậu. Hắn rõ ràng biết cậu là kiểu người dễ nóng máu nên lợi dụng nó hết lần này đến lần khác để trêu chọc cậu. 

"Đúng là chỉ có cách này mới làm cho em chịu nhìn lấy anh một cái." - Soobin nhắm mờ đôi mắt, hít một hơi thật sâu nơi hõm cổ mềm mại còn phảng phất mùi bạc hà của Yeonjun. 

"Anh...anh-" 

"Định đứng ở đây mắng người cả ngày à? Mau đi tắm đi." - Hắn ngẩng đầu lên cắt ngang lời nói của cậu, lấy bừa một cái khăn ở móc treo phòng tắm nhà cậu rồi quấn hờ quanh thân mình sau đó nhanh chóng bước ra ngoài.  

Yeonjun vẫn chưa hoàn hồn lại, vẫn còn đỏ mặt tía tai và đứng ngẫn ngơ ra đó. Cậu cảm thấy mình như một con mèo bị dẫn dụ sa vào bẫy của Soobin hàng chục lần, cậu không biết phải làm gì để đối phó với tên điên này. 

Yeonjun hậm hực một lúc lâu, nhưng rồi cũng quyết định đi tắm để sốc lại tinh thần. Yeonjun ngâm mình dưới bồn, dòng nước ấm áp chảy qua cơ thể, len lỏi vào từng khe hở trên da thịt, mang theo đi sự mệt mỏi và căng thẳng. Cậu ngả lưng, ngụp lặn trong làn nước ấm, cái tên Choi Soobin đó không thể nhận là hắn cũng có mặt tốt nhưng lúc nào cũng nói mấy lời khiến người ta đỏ mặt. Yeonjun cũng thế, nhưng mà là đỏ mặt muốn xuất huyết vì bị chọc cho phát điên. 

—————————

Sau khi ngâm mình trong làn nước ấm áp đủ lâu, Yeonjun đứng dậy, vươn vai một cái. Nước từ người cậu chảy xuống sàn nhà, tạo thành những vũng nước nhỏ. Yeonjun định lấy khăn tắm lau người thì nhận ra chiếc khăn sạch cuối cùng trên móc treo của mình đang nằm trên người của Soobin rồi. 

Oái ăm ghê, con mẹ nóoooooooooo - Yeonjun thầm nghĩ. 

"Choi Soobin đưa khăn tắm đây mau lên." - Yeonjun hét lớn. 

"Nhà em có mỗi một cái khăn thôi à hay đang lợi dụng cơ hội để nhìn thằng em của anh vậy?"

"Quần áo của anh hôm qua vì em mà bẩn rồi, giờ anh còn cái khăn này để che thân thôi." - Soobin nói vọng lại. 

Cái gì mà vì em mà bẩn? Đầu Yeonjun muốn nổ tung rồi, muốn chôn sống cái thế giới chó má này cùng với Choi Soobin rồi. Cậu không thèm đôi co nữa vì biết mình sẽ chẳng nhận được gì từ cái tên dị hợm này nên đành tự thân vận động đem cái thân đang ướt sũng như chuột lột hậm hực đi từng bước nặng nề vào phòng ngủ để tìm đại một cái gì đó lau lẹ cho xong. Cậu ta mở tủ quần áo và bắt đầu lục tung mọi thứ, tìm kiếm một cái khăn tắm khác hoặc một cái gì đó có công dụng tương đương khăn tắm. Cậu ta lẩm bẩm chửi thề trong miệng, nguyền rủa Choi Soobin. Cuối cùng, Yeonjun cũng tìm thấy một chiếc áo thun cũ. Cậu ta nhăn mặt vì sự lựa chọn hạn chế của mình. Rốt cuộc căn nhà này là của ai vậy? Rõ ràng là của Choi Yeonjun cơ mà thế nhưng sao lại bị bắt nạt còn hơn cả người ở thế này. 

Cậu lau khô người mình bằng chiếc áo thun cũ rồi mặc bừa lên người một chiếc áo thun đen và quần jogger xám. Soobin cũng bước vào phòng ngủ của cậu với một chiếc khăn tắm quấn hờ thân dưới. 

"Anh không có việc gì làm à? Sao ở đây hoài vậy." - Yeonjun cau mày nhìn Soobin, khó chịu với sự hiện diện của hắn ta trong phòng ngủ của mình. Hắn ta cứ lượn lờ quanh quẩn như thể đây là nhà của hắn ta vậy.

"Anh không muốn bi lên báo với tiêu đề "Đô đốc Choi Soobin khỏa thân lảng vãng ngoài đường" nên cho anh mượn tạm bộ đồ nha." - Soobin vừa nói vừa ghé sát mặt mình vào Yeonjun với một đôi mắt lấp lánh mà Yeonjun cho là hết sức giả tạo. 

"Anh cũng biết ngại à?" 

"Lấy bừa một bộ đi rồi phắn nhanh nhanh hộ." 

Nói xong Yeonjun bước ra ngoài, mặc cho Choi Soobin vô liêm sĩ tự tung tự tác. Cậu bước ra ngoài phòng khách, ngồi phịch xuống sofa, nhìn sang sofa toàn những dấu vết của một cuộc mây mưa. Nghĩ tới Yeonjun lại đỏ mặt muốn xóa sổ cái kí ức xấu xí này khỏi não bộ của mình. Còn Soobin thì đang bận rộn đào bới tủ quần áo của Yeonjun xem có gì mặc được không thì thấy mấy cái quần trong hiệu Calvin Klein của cậu. 

Soobin cười thầm, cũng có gu ghê ta.

Một lát sau Soobin bước ra với một chiếc áo phông trông rất chật. Thể hình của hai người có hơi khác xa nhau nên chuyện Soobin mặc không vừa đồ của Yeonjun cũng là chuyện thường tình nhưng mà cảnh tượng hắn vật lộn trong chiếc áo phông chật chội thật sự nhìn rất tếu.

Trẻ trâu ghê.... - Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu Yeonjun. 

Yeonjun ngồi trên sofa, nhìn thấy Soobin vật lộn trong chiếc áo phông chật chội thì không khỏi bật cười thành tiếng. Hình ảnh tên khốn đó, dù có vạm vỡ và đáng sợ đến đâu, lúc này cũng chỉ giống như một đứa trẻ to xác đang cố gắng mặc đồ của người nhỏ hơn mình.

"Anh trông buồn cười lắm đấy, biết không?" - Yeonjun không kiềm chế được  mà bật cười.

"Anh chỉ cố gắng thích nghi thôi. Nhưng không ngờ đồ của em lại bé thế."

 "Thôi, mặc kệ anh. Xong việc rồi thì biến đi." - Yeonjun lắc đầu, ngả người ra sau ghế sofa, cảm giác bực bội ban nãy đã giảm bớt phần nào.

"Nhưng mà, anh đói rồi. Em làm gì cho anh ăn đi."

"Tôi không phải là người hầu của anh!" - Yeonjun cau mày.

"Em không nấu thì anh đành phải ra ngoài ăn thôi. Nhưng mà anh không biết đường, em đi cùng anh nhé?" - Soobin nói vậy chứ thật ra, đây không phải lần đầu hắn đến Hàn nhưng mà vì muốn được đi ăn cùng em mèo nhỏ nóng tính kia nên đành nói dối thôi. 

"Được rồi! Mau ra ngoài đi, lắm mồm thật!" - Yeonjun thở dài ngao ngán cảm thấy như mình đang chăm sóc một đứa trẻ to xác, cậu đứng dậy và đi về phía cửa. Cậu không hiểu tại sao mình lại đồng ý, nhưng có lẽ một phần là do cậu cũng cảm thấy đói sau khi tắm xong với cả không đi thì chắc tên này sẽ lải nhải ở nhà cậu mãi, thà ra ngoài có khi còn an toàn hơn. 

Cả hai rời khỏi nhà và lên xe nhưng Yeonjun không chọn ngồi ở ghế bên cạnh Soobin nữa mà chọn hàng ghế phía sau. Yeonjun cố gắng không để tâm đến sự hiện diện của Soobin, nhưng việc này trở nên khó khăn hơn khi Soobin liên tục nói lảm nhảm khiến cậu đinh tai nhức óc. 

"Hàn Quốc thay đổi nhiều nhỉ?" 

"Anh đã ở đây bao giờ đâu mà biết?" - Yeonjun lườm Soobin.

"Ừ thì... nghe kể lại." - Soobin cười gượng gạo. 

Yeonjun không đáp lại, cậu ngồi ở ghế sau, nhìn ra cửa sổ, hy vọng Soobin sẽ im lặng ít nhất là vài phút.

"Em thích ăn gì? Anh thích mấy món Hàn, nhưng chưa có dịp thử nhiều," Soobin tiếp tục bắt chuyện, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.

"Anh muốn ăn gì?"

"Em quyết đi, anh dễ tính lắm. Gì cũng được."

"Chỗ này có một quán ăn ngon, đi thẳng rồi rẽ phải ở ngã tư tới đó là được."

Yeonjun thở dài, cảm thấy mình như đang bị bắt làm bảo mẫu. Cậu quyết định chọn một nhà hàng thịt nướng gần đó. Dù sao thì ăn thịt nướng cũng là một cách giải tỏa stress khá tốt, và ít nhất Soobin sẽ bận rộn ăn uống mà không lảm nhảm nhiều.

Soobin gật đầu, lái xe theo chỉ dẫn của Yeonjun. Hắn nhận ra rằng mặc dù Yeonjun có vẻ bực bội, nhưng cậu vẫn không nỡ để người khác phải đói. Soobin thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu để xem phản ứng của Yeonjun nhưng chỉ thấy cậu ngồi dựa vào ghế, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề có ý định bắt chuyện. Không khí trong xe căng thẳng và lặng lẽ, chỉ có tiếng nhạc nhẹ từ đài radio vang lên. 

Cả hai lái xe đến một quán ăn nhỏ, nơi mà Yeonjun thường xuyên lui tới. Quán ăn này không quá nổi tiếng nhưng thức ăn ở đây rất ngon và không gian yên tĩnh, hoàn hảo cho những người muốn tránh xa sự ồn ào của thành phố. Yeonjun chọn một bàn ở góc khuất và ngồi xuống, trong khi Soobin vẫn không ngừng lảm nhảm về những thứ không quan trọng.

Khi cả hai bước vào nhà hàng, mùi thơm của thịt nướng lan tỏa khắp nơi khiến Yeonjun cảm thấy dễ chịu hơn. Họ ngồi vào bàn và không lâu sau, những đĩa thịt tươi sống cùng các loại rau củ được mang đến. Yeonjun bắt đầu nướng thịt, tay nghề của cậu làm cho Soobin phải trầm trồ.

"Anh nói ít thôi, ăn đi." - Yeonjun lên tiếng.

"Không ngờ em nướng thịt giỏi vậy đó." - Soobin nói, ánh mắt lấp lánh thật lòng.

Yeonjun chỉ cười nhẹ, không đáp lại. Nhưng thật lòng mà nói thì cậu cũng cảm thấy tự hào một chút.

Soobin cười nhạt và bắt đầu ăn. Một khoảng im lặng kỳ lạ bao trùm lấy hai người, chỉ còn lại tiếng động của đũa và bát chạm nhau. Dù bầu không khí có phần ngượng ngùng nhưng ít ra Yeonjun cũng được tận hưởng một chút yên tĩnh.

"Em ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn." - Soobin nói, cố gắng phá vỡ không khí căng thẳng.

Yeonjun nhìn lên, môi nhếch lên một chút. - "Giọng điệu này của anh giống bố tôi lắm."

Soobin chỉ cười, không nói gì thêm. Hắn biết rằng Yeonjun chỉ đang cố gắng giữ khoảng cách, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vì ít nhất đã có thể khiến cậu ấy bật cười. 

Khi bữa ăn kết thúc, Yeonjun và Soobin bước ra khỏi nhà hàng, không khí giữa hai người đã bớt căng thẳng phần nào sau bữa ăn. Cả hai trở lại xe, Yeonjun vẫn chọn ngồi ở hàng ghế sau, cố gắng giữ khoảng cách với Soobin. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau bữa ăn và có vẻ như khoảng cách giữa họ đã dần thu hẹp đi một chút. Hoặc Có lẽ một phần là do bụng cậu đã no nê, hoặc  phần khác là vì Soobin thực sự cố gắng để làm dịu bầu không khí giữa hai người.

"Về nhanh đi, bộ phim tôi thích sắp chiếu rồi." 

"Phim gì mà làm em thích đến thế?" - Soobin quay đầu lại hỏi khi khởi động xe.

"Không phải việc của anh." - Yeonjun lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào cửa sổ, không thèm nhìn sang.

Soobin bật cười, không nói gì thêm. Hắn lái xe một cách thận trọng, thỉnh thoảng nhìn qua gương để xem phản ứng của Yeonjun. Nhưng cậu chỉ tập trung vào cửa sổ bên cạnh, nhìn ra ngoài một cách chăm chú mà không để ý hắn. Soobin đã từng đọc được ở đâu đó rằng, trẻ con khi di chuyển trên một phương tiện nào đó thường có xu hướng chọn cho mình vị trí ngồi gần cửa sổ để ngắm nhìn xung quanh. Từ đó chúng phân tâm do mải ngắm nhìn cảnh vật nên sẽ ngồi yên hơn. "Kiến thức" này làm Soobin có một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng Choi Yeonjun chỉ là một đứa-trẻ-đang-lớn nên mới như vậy chứ không phải do cậu muốn tránh xa hắn. Choi Soobin đã tự huyễn hoặc bản thân như thế đấy. 

Khi xe dừng lại trước căn hộ của Yeonjun, cậu bước xuống xe mà không nói lời nào, bước nhanh vào nhà. Soobin lẽo đẽo theo sau, vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. Yeonjun mở cửa và bước vào, không quên liếc nhìn Soobin một cách đề phòng. Soobin theo sau vào nhà, lần này không nói lời nào, chỉ đơn giản là đứng đó nhìn Yeonjun.

"Anh muốn xem phim với tôi hả?" - Yeonjun quay đầu lại hỏi.

"Nếu em cho phép." - Soobin nhún vai. 

"Anh không có việc gì làm thật à?" - Yeonjun hỏi tiếp nhưng giọng điệu có phần mềm mỏng hơn trước.

"Thực ra anh có rất nhiều việc, nhưng anh muốn ở bên em." - Soobin mỉm cười, nhìn vào mắt Yeonjun.

Yeonjun định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của Soobin, cậu lại không nỡ. Yeonjun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Hắn ta nói một cách chân thành, không còn vẻ lém lỉnh hay trêu chọc như trước. Cậu cảm thấy khó xử, không biết phải đối diện với cảm xúc của mình như thế nào.

Yeonjun à mày đừng có siêu lòng mà 

Nhưng mà nãy giờ hắn ta rất tốt tính?

Nhưng mày không thích đàn ông mà?

Coi phim thôi mà... Coi như đền đáp bữa ăn đi...

Một loạt các suy nghĩ lộn xộn đang đấu đá nhau trong nội tâm cậu. 

 Yeonjun thở dài, cuối cùng cũng nhượng bộ. "Được rồi, nhưng anh không được làm phiền."  

"Anh hứa." 

Yeonjun cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận với Soobin. Nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Soobin đã khiến cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn. 

Cậu bước vào phòng khách, Yeonjun lập tức ngồi phịch xuống ghế sofa, bật TV và tìm kênh phát bộ phim yêu thích của mình. Soobin ngồi xuống sofa và giữ im lặng. Bộ phim bắt đầu, Yeonjun tập trung vào màn hình, cố gắng bỏ qua sự hiện diện của Soobin. Nhưng Soobin với đôi mắt chăm chú, lại nhìn cậu không rời. Thỉnh thoảng, Soobin lại thốt lên vài câu nhận xét về bộ phim, nhưng Yeonjun chỉ đáp lại bằng những tiếng "Ừ" hoặc "Biết rồi."

Cả hai cùng ngồi lại trên sofa, không nói gì thêm. Trong một khoảnh khắc, sự im lặng giữa họ trở nên dễ chịu hơn, không còn căng thẳng như trước. Sau khi phim chiếu được một lúc lâu, dần dần, Yeonjun cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu và trước khi kịp nhận ra, cậu đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa. 

"Ngủ rồi à?" 

Không một tiếng đáp lại.

"Hiếm khi thấy em dịu dàng như vậy, trước giờ toàn dùng gương mặt xinh đẹp này để trừng mắt với anh." 

"Chúc em ngủ ngon." - Soobin thì thầm. 

Hắn ngồi lại một lúc, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Yeonjun rồi mới khẽ đứng dậy, tắt TV và tắt đèn. Rồi hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đảo qua phòng ngủ để tìm một cái chăn. Hắn mang chăn đến và cẩn trọng phủ lên cơ thể của Yeonjun. Xong việc thì hắn quyết định rời đi và không làm phiền cậu nữa, mặc dù sâu trong lòng rất muốn nán lại thêm nhưng đâu có thể ăn nhờ ở đậu nhà người ta miết được. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào phòng khi hắn mở cửa ra ngoài, bước ra khỏi nhà của Yeonjun.

—————————

Yeonjun dần chìm vào một giấc mơ, những hình ảnh mơ hồ hiện ra trong tâm trí cậu. Hắn ta, Soobin, đang mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, khác hẳn với vẻ trêu ghẹo thường ngày. Yeonjun chìa tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt hắn nhưng khi những ngón tay cậu sắp chạm đến, hình ảnh Soobin tan biến như sương khói.

Yeonjun choàng tỉnh, mở mắt và bất giác nhìn quanh phòng. Lúc này trời cũng chạng vạng, nhá nhem tối, nhìn không gian yên tĩnh và tối tăn xung quanh Yeonjun nhận ra rằng lần này hắn đã rời đi thật. Nhưng cậu lại thấy không vui vẻ gì, ngược lại còn cảm thấy hơi nặng nề trong lòng. Yeonjun nhìn chiếc chăn được phủ lên người mình, nhận ra rằng Soobin cũng không phải là người tệ, chỉ là cách thể hiện của hắn hơi khác thường mà thôi. Hành động này của Soobin rất thân mật nhưng cậu cảm thấy giữa họ không nên có sự thân mật này. Cậu ước gì mình chưa bao giờ gặp Soobin, ước gì mình có thể quay ngược thời gian.Nhưng tiếc thay, mọi thứ đã quá muộn. Yeonjun cảm thấy bản thân bị mắc kẹt trong mối quan hệ mập mờ này, không biết phải làm gì để thoát ra. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro