07. phát điên vì anh cũng là chuyện thường. (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ngồi dậy, vén mái tóc rối bời khỏi trán. Cậu nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo, nơi từng in dấu những bước chân của Soobin chỉ vài giờ trước. Mùi hương pheromone của Soobin vẫn còn thoang thoảng trong không khí, khiến cho Yeonjun càng thêm bối rối. Cậu đưa mắt nhìn sang chiếc bàn nhỏ đối diện sofa nhưng bỗng dưng, cậu khựng lại, bị thu hút bởi một vật nhỏ nằm trên góc bàn.

Là chiếc bật lửa mà cậu đã cho hắn mượn ngày hôm qua. 

Giờ đây nó đang nằm chơ vơ trên bàn. Yeonjun đưa tay nhặt chiếc bật lửa quen thuộc hằn in những vết xước nhỏ từ những lần sử dụng, bên cạnh chiếc bật lửa là một gói thuốc lá Marlboro đã mở nắp, chỉ còn lại vài điếu bên trong. Cậu nhận ra đây là loại thuốc lá mà Soobin yêu thích, thứ mùi hương mà cậu thường xuyên ngửi thấy trên người Soobin. Yeonjun khẽ nhăn mặt, đưa tay gãi gãi gáy. Cậu cảm thấy bứt rứt, ngột ngạt, như thể có thứ gì đó đang cào cáu cổ họng mình. Bóng tối của căn phòng như muốn nuốt chửng cậu, tiếng côn trùng rả rích bên ngoài càng khiến cho bầu không khí thêm ngột ngạt. Lưỡi liếm vào răng, Yeonjun nghiến chặt hàm mình và biết rằng cơn thèm thuốc của mình đã ập đến. 

Không thể cưỡng lại, Yeonjun đút bao thuốc lá vào túi và cầm theo chiếc bật lửa. Cậu lặng lẽ bước từng bước nặng nề về phía cầu thang. Yeonjun khoác thêm chiếc áo khoác mỏng và bước ra ban công. Làn gió đêm se lạnh thổi qua mái tóc cậu làm nó hơi rối nhưng cậu cũng chẳng buồn vuốt lại nữa, Yeonjun châm một điếu thuốc, đưa lên miệng và rít vào một hơi thật sâu. Hơi thuốc lá cay nồng lan tỏa trong khoang miệng, xua tan đi phần nào cảm giác ngột ngạt trong lòng Yeonjun. Cậu nhả ra một làn khói dày đặc, nhìn nó cuộn tròn và tan biến trong không khí. Yeonjun đứng đó tựa vào lan can một cách nặng nề, cảm giác như mọi mệt mỏi và lo lắng của thế giới đều dồn lên vai cậu. 

Yeonjun không biết mình đã đứng đó bao lâu, cho đến khi điếu thuốc tàn lụi trên tay. Cậu ném tàn thuốc xuống dưới, nhìn nó le lói trong màn đêm. Cậu cảm thấy trong lòng mình rối như tơ vò. Yeonjun chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, công việc bình thường, chuyện kết hôn cũng bình thường như bao Alpha khác. Chầm chậm gặp được người con gái định mệnh đời mình rồi kết hôn rồi sinh con, sống một cuộc đời tầm thường nhưng hạnh phúc. Yeonjun chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ bước vào mối quan hệ mờ ám không rõ ranh giới với một người đàn ông mà hắn ta còn là Enigma nữa? Yeonjun tự hỏi, Soobin thực sự dành cho cậu loại tình cảm gì? Liệu đó có phải là tình yêu chân thành, hay chỉ là sự tò mò nhất thời, một thú vui tiêu khiển của một kẻ phóng túng? 

Yeonjun càng nghĩ càng thấy vế 1 hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Hắn ta, Choi Soobin ấy mà, vốn đã có năng khiếu thích trêu đùa người khác rồi. Tốt nhất thì cậu vẫn không nên dây vào hạng người như hắn. Soobin là Enigma, là một thế giới khác xa với cậu. Hắn không thể nào thuộc về cậu, cũng như cậu không thể nào thuộc về hắn. 

Yeonjun quay vào trong nhà và đi lên giường. Cậu nằm xuống, nhắm mắt lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, đêm nay giấc ngủ dường như xa vời đối với Yeonjun. Cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu muốn đẩy hắn ra xa, muốn hiểu được những cảm xúc trong lòng mình rốt cuộc là gì. Bỗng dưng tiếng 'ting' của điện thoại vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng. Yeonjun giật mình, lờ mờ mở mắt ra và nhìn về phía chiếc điện thoại đang nằm trên đầu giường. Trên thanh thông báo hiển thị tên của Soobin khiến cho trái tim cậu đập thình thịch.

Yeonjun do dự một lúc rồi mới mở tin nhắn lên và đọc. 

—————————

fri, november 14, 2024 

23:35 pm

choi soobin

vẫn còn ngủ à?
seen.

sao không trả lời?
seen.

này? 
seen.

có chuyện gì mà không ngủ?
seen.

—————————

Yeonjun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay run run không biết nên trả lời gì. Cậu không biết phải nói gì với Soobin. Mọi thứ trong tâm trí cậu giờ đây đều rối như tơ vò.

Mình nên trả lời gì đây? - Yeonjun tự hỏi thầm.

Cậu muốn đẩy Soobin ra xa, nhưng đồng thời cũng không muốn làm tổn thương hắn. Cậu muốn biết Soobin thực sự nghĩ gì về mình, nhưng lại sợ hãi trước câu trả lời. Soobin thì vẫn cứ liên tục gửi tin nhắn mới, mỗi tin nhắn chỉ cách nhau vài giây. Yeonjun quyết định không trả lời, tắt nguồn điện thoại và ném nó sang một bên. Cậu vùi đầu mình vào gối, cầu mong ngày mới mau đến thật nhanh để cậu đừng phải trằn trọc, dằn vặt trong đêm nữa. 

—————————

Ánh nắng mặt trời len lỏi qua khe cửa, đánh thức Yeonjun khỏi cơn chập chờn. Cậu ngồi dậy, cảm thấy đầu mình nặng trĩu và cơ thể rã rời. Hậu quả của một đêm mất ngủ khiến Yeonjun kiệt sức. Cậu sờ vào túi quần, nơi chiếc bật lửa và gói thuốc lá vẫn còn nằm trong đó. Cậu hơi do dự một chút, không biết có nên vứt nó đi không nhưng rồi cũng quyết định cất nó gọn vào một cái hộc tủ.

Yeonjun bước vào nhà vệ sinh, hất dòng nước mát lạnh lên mặt để giúp bản thân tỉnh táo hơn phần nào. Cậu nhìn vào gương, thấy đôi mắt mình thâm quầng và khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu thở dài, cố gắng gượng dậy thay quần áo và mau chóng đi ra ngoài.Hôm nay, Yeonjun có một cuộc họp quan trọng với ban lãnh đạo Hải quân để bàn về chiến dịch lần trước và điều khủng khiếp hơn là Soobin cũng sẽ tham dự. 

Phải làm sao đây, không muốn chạm mặt tí nào...  Nhưng chắc sẽ ổn thôi, rồi hắn ta sẽ trở về Nga nhanh thôi.

Cậu đi đến tủ quần áo và lấy bộ quân phục của mình, cố gắng che đi phần nào sự mệt mỏi và uể oải trên khuôn mặt. Yeonjun cẩn thận mặc bộ quân phục, chỉnh lại cổ áo và cà vạt cho ngay ngắn. Sau khi chỉnh trang xong xuôi, Yeonjun nhìn vào gương, tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần tập trung vào công việc là được.

Yeonjun rời khỏi nhà và bắt đầu lái xe đến trụ sở, bây giờ cậu mới để ý đến điện thoại của mình.  Yeonjun cầm lấy chiếc điện thoại và bật nguồn. Ngay lập tức, hàng loạt tin nhắn từ Soobin hiện lên, nhưng Yeonjun không đọc hết. Cậu chỉ nhìn lướt qua và đặt điện thoại vào chế độ im lặng. Cậu không muốn mình bị phân tâm. Đường phố buổi sáng vẫn đông đúc như thường lệ, nhưng với Yeonjun, mọi thứ dường như chậm lại, mỗi phút giây trôi qua đều kéo dài bất tận.

Khi đến trụ sở, Yeonjun đậu xe và hít một hơi thật sâu trước khi bước vào trong. Cậu đi qua hành lang dài, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng lại trên những bức tranh và biểu ngữ trên tường. Khi tới phòng họp, Yeonjun thấy một số đồng nghiệp đã có mặt, đang nói chuyện và chuẩn bị tài liệu. Cậu điềm nhiên chào hỏi mọi người và lấy tài liệu để chuẩn bị cho buổi họp. Trong lúc chờ đợi, Yeonjun cố gắng giữ cho tâm trí mình trở nên bình tĩnh hơn.

Không lâu sau, Soobin bước vào. Hắn ta mặc bộ quân phục chỉnh tề, gương mặt điềm tĩnh và ánh mắt sắc lạnh như thường lệ. Yeonjun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy Soobin. Cậu không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện. Yeonjun không thể thoải mái nổi vì cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn ta đang dõi theo từng cử chỉ của mình. Yeonjun cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của Soobin trong phòng họp này. Dù cậu cố gắng không để ý đến hắn, nhưng ánh mắt dò xét của Soobin vẫn khiến cậu thấy bất an. Cả hai ngồi đối diện nhau trên một cái bàn dài nhưng Yeonjun chẳng dám nhìn lên đối mặt Soobin, chỉ tập trung vào việc xem xét tài liệu trước mặt, cố gắng bớt suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra giữa họ. Còn hắn thì không hề ngó xuống tài liệu, mà cứ nhìn thẳng vào Yeonjun, như muốn đọc được tâm tư của cậu từ ánh mắt. Đột nhiên, cậu cảm thấy có một cái gì đó cứ cạ vào cổ chân mình. Yeonjun giật mình ngước mặt lên thì bắt gặp khuôn mặt đắc ý đáng ghét của Choi Soobin, không sai, cái thứ đang chạm vào cổ chân cậu chính là mũi giày của hắn. 

Yeonjun cố gắng không để ý đến sự động chạm này của Soobin nhưng hắn cứ được đà làm tới. Thề đấy, nếu có một cục gạch ở đây thì Yeonjun nhất định sẽ đập gãy chân hắn. Cậu nhìn lên, trừng mắt với hắn một cái nhưng hắn đúng là da mặt dày, bị lườm như vậy còn nở ra được một nụ cười mỉa mai.  Cậu hết nhẫn nhịn nổi rồi, trực tiếp đạp mạnh vào chân hắn một cái, đòn phản công này xem ra có tác dụng. Hắn đau đớn đập mạnh tay vào bàn khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hắn.

"Đô đốc Choi, ngài có ý kiến gì sao?" - Một sĩ quan đang trình bày báo cáo lên tiếng.

Soobin đưa tay xoa xoa cằm, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tỏ ra tập trung vào phần báo cáo đang diễn ra. - "Không có gì, mời cậu tiếp tục báo cáo."

Cả căn phong chìm vào sự im ắng vài phút sau đó vị sĩ quan lại tiếp tục báo cáo của mình. Khi ổn định lại, Soobin vẫn cứ nhìn chằm chằm Yeonjun. Yeonjun cố gắng lờ đi sự chú ý của hắn, nhưng cảm giác khó chịu vẫn len lỏi trong người.

Cuộc họp diễn ra khá căng thẳng. Các sĩ quan lần lượt báo cáo về chiến dịch vừa qua, phân tích những điểm thành công và thất bại. Yeonjun chăm chú lắng nghe, ghi chép cẩn thận và thỉnh thoảng đưa ra ý kiến đóng góp. Soobin thì dường như không tham gia vào cuộc họp này, thậm chí tài liệu dưới bàn còn không thèm nhìn. Phải rồi, vì hắn ta đang bận dùng cặp mắt đó để thăm dò cậu mà. 

Cuối cùng, cuộc họp cũng kết thúc sau hai tiếng. Yeonjun đứng dậy và vội vã bước ra khỏi phòng họp vì không muốn đối mặt với Soobin thêm một lần nào nữa nhưng cậu đã lơ đễnh không để ý đến việc Soobin cũng đang đi theo sau. 

Yeonjun đi đến nhà vệ sinh và rửa mặt, cố gắng xua tan đi sự bực bội trong lòng. Vừa ngẩng đầu lên nhìn vào gương thì hình ảnh Soobin đứng phía sau lưng Yeonjun được phản chiếu lại trong gương khiến cậu giật nảy mình. 

"Bị dọa hả mèo con? Sao mặt tái nhợt thế kia, nghe em báo cáo mà chán quá nên ra đây tìm chút niềm vui." - Soobin cất tiếng và nở một nụ cười ranh mãnh.

"Đô đốc Choi, xin giữ ý tứ và xin đừng quên rằng tôi lớn tuổi hơn đấy." - Yeonjun cau mày và lạnh lùng đáp.

"Ồ vậy sao, thất lễ quá. Vậy phải gọi đằng ấy là hyung và tôi thì xưng là 'em' hửm?" 

"Vậy hyung muốn được gọi là 'Yeonjunie' hay là 'mèo con'?  - Soobin tiến lại gần, ghé sát vào tai cậu và khẽ thì thầm.

Yeonjun cảm thấy hơi thở của Soobin phả vào tai mình, tạo ra một luồng cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể. 

"Cái gì?!" Yeonjun giận dữ quay đầu lại, đối mặt với Soobin. "Tôi không muốn bất cứ ai gọi mình bằng những cái tên đó, nhất là từ miệng của anh."

"Được rồi vậy không trêu nữa. Tại sao hôm qua không trả lời tin nhắn?" 

"Không để ý."

Lúc này Soobin mới tắt nụ cười trên môi xuống, hắn nghiêm túc với cậu như vậy, không ngờ cậu lại dùng loại thái độ tuyệt tình này để đối xử với hắn. Trước giờ hắn chưa bao giờ hạ mình đến vậy, cũng chưa từng được hưởng trọn vẹn tình yêu từ ai khác nhưng hắn vẫn cố tìm những phần dịu dàng cuối cùng trong tâm hồn khô khốc của mình để đối xử nhẹ nhàng, yêu thương với một người. Soobin cảm thấy tim mình như bị nhéo một cái đau điếng, cảm giác đau đó cứ âm ỉ trong lòng ngực mãi không nguôi. 

Soobin ghé sát mặt mình vào Yeonjun, ép chặt cậu vào thành bồn rửa tay. Ánh mắt hắn nhìn cậu như muốn níu kéo, như muốn níu giữ lấy chút hy vọng mong manh nào đó. 

"Nhìn anh." - Soobin nói, giọng hắn trầm khàn, mang theo chút van nài.

Yeonjun không thể cử động, tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơi thở nóng hổi của Soobin phả vào mặt cậu. Cậu cúi đầu xuống, không dám ngước lên đối mặt với hắn mà cố gắng che đi khuôn mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ. Máu nóng dồn lên tai, khiến cho tai cậu nóng ran. Cậu không biết phải làm gì, phải nói gì. 

Soobin thấy Yeonjun vẫn cứng đầu không chịu nhìn mình một cái thì đưa tay mình lên bóp chặt lấy cằm Yeonjun và nâng nó lên, ép buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt Soobin lúc này như muốn thiêu đốt Yeonjun.

"Còn không nhìn thì anh đè ra đây ngay và luôn đấy. Không muốn nói nhiều nữa đâu. " - Soobin khẽ nhếch môi, nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khuôn mặt hắn.

Yeonjun rùng mình, biết rằng tên điên này không phải loại người nói đùa, hắn nói là làm thật. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cứ đập loạn xạ và cảm giác bị dồn ép khiến cậu gần như nghẹt thở. Yeonjun cuối cùng ngước lên, ánh mắt đụng vào đôi mắt sắc lạnh của Soobin, ánh mắt đen láy của hắn chứa đựng một thứ gì đó mà Yeonjun không thể nào hiểu nổi. Có phải là tình yêu? Hay chỉ là sự ham muốn? Hay là cả hai?

"Được rồi, được rồi, tôi nhìn! Anh buông tôi ra trước đi!"

"Ngoan ngoãn thế này mới tốt." - Soobin buông cằm Yeonjun ra, luồng tay xuống dưới vòng qua eo cậu và kéo cậu vào lòng mình. Thân thể cường tráng của hắn bọc toàn bộ cơ thể cậu. 

"Trong mắt em anh là con người xấu xa lắm đúng không? Trong mắt em anh là tên lưu manh đúng không? Vậy thì hôm nay trực tiếp cho em biết thế nào là xấu xa, sở khanh luôn."

Soobin cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi Yeonjun.

Yeonjun nín thở, tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu biết rằng mình không nên để Soobin hôn mình vì cậu biết bản thân sẽ không thể cưỡng lại được sự cám dỗ từ hắn ta. Yeonjun ra sức đá vào chân Soobin nhưng vẫn không hề hấn gì, hắn cứ như một bức tường sắt vậy. Soobin luồn lưỡi vào khoang miệng Yeonjun, bắt đầu khám phá khoang miệng của cậu. Yeonjun cố gắng chống cự, nhưng Soobin lại càng mạnh mẽ hơn. Hắn ta hôn Yeonjun một cách cuồng nhiệt, như thể muốn nuốt chửng cậu. 

Để tránh cho Yeonjun hung hăng nghiến chặt hàm răng lại thì Soobin đã đưa tay lên bóp mạnh vào hai má của cậu, buộc cậu phải mở miệng. Đầu lưỡi của cậu cứ 'chạy trốn' hắn không ngừng nhưng hắn thì vẫn điên cuồng mút lấy mút để. Bàn tay cậu co lại thành một nắm đấm đập liên tục vào ngực hắn nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, môi lưỡi hai người vẫn cứ quấn quýt như muốn hòa tan vào một thể thống nhất. Yeonjun rên rỉ trong tiếng hôn, cơ thể cậu run rẩy vì khoái cảm. Dù cho bản thân không muốn nhưng cơ thể cậu lại phản bội lại lý trí. Cậu không thể cưỡng lại được nụ hôn cuồng nhiệt của Soobin. Tiếng rên đó làm cho hắn càng thêm thích thú mà tham lam khoét sâu vào khoang miệng cậu. 

Soobin hoàn toàn trở nên điên loạn rồi, hắn muốn khơi gợi ham muốn của cậu. Hắn biết rằng Yeonjun đang kháng cự nhưng hắn không muốn dừng lại. Hắn muốn có Yeonjun, muốn chiếm lấy cơ thể của cậu. Bàn tay Soobin luồn lên mái tóc Yeonjun, nhẹ nhàng vuốt ve và khẽ khàng bóp lấy gáy cậu. Hắn ta muốn hôn cậu tới mức đầu óc lú lẫn, không biết trời trăng mây đất. Dần dần, Yeonjun cũng cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn ra, không còn phản kháng mãnh liệt nữa và đầu óc cũng choáng váng, trống rỗng. Soobin cảm thấy hưng phấn khi cơ thể Yeonjun dần mềm nhũn trong vòng tay của mình và hắn tùy tiện phóng thích ra một lượng lớn pheromone để càng áp đảo thêm lý trí của Yeonjun. Cái mùi khói của gỗ cháy đó xộc thẳng vào mũi cậu, nó nồng nàn nhưng không khó chịu, đột nhiên bây giờ Yeonjun lại ưa thích cái mùi khói này. Cậu cảm thấy nó thật ấm áp. 

Soobin bế Yeonjun lên thành lavabo, áp sát cơ thể cậu vào tường. Soobin cởi bỏ áo khoác của Yeonjun và tháo ba hàng nút đầu của áo sơ mi cậu để lộ ra hõm cổ trắng nõn. Hắn cúi đầu xuống, buông môi cậu ra hôn lên cổ, để lại trên đó những vết đỏ. Cậu rùng mình vì khoái cảm, khẽ rên rỉ. 

"Đừng...nhỡ có người đến thì chết mất..." - Yeonjun dùng tay đi khuôn mặt đang đỏ ửng như cà chua của mình. 

Choi Soobin nhận ra Choi Yeonjun là kiểu người thích giả vờ thanh cao, cứng rắn. Ban đầu sẽ phản kháng rất kịch liệt nhưng về sau chỉ cần mặt dày một chút thì chẳng mấy chốc cậu ta sẽ ngoan ngoãn rên rỉ một cách lẳng lơ dưới thân hắn để được đáp ứng dục vọng. 

"Người đến thì có sao chứ? Anh không sợ. Thậm chí anh còn muốn cho cả thế giới biết." - Soobin cười khẽ. Soobin không để tâm đến lời nói của Yeonjun lắm, hắn chẳng quan tâm có ai đến hay không. Hắn đang hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác của mình, cảm giác được chiếm đoạt và thống trị một cách dữ dội.

Soobin cởi bỏ hết những nút còn lại trên áo sơ mi của Yeonjun, nhìn chằm chằm vào ngực cậu. Hắn không có ý định dừng lại, ngón tay cái thô ráp ấn chặt lên đầu ti hồng hào. Hắn đang như một con thú săn đuổi mục tiêu của mình, điên cuồng ngắt nhéo ngực cậu. Tay của Soobin từ từ trượt xuống dưới, đang định kéo khóa quần Yeonjun ra thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa dữ dội. May mà vừa nãy lúc đi theo sau Yeonjun, vì biết chuyện gì sắp xảy đến nên hắn nhân lúc cậu không để ý đã khóa chặt cánh cửa bên ngoài nhà vệ sinh lại, nếu không cơ thể này của em mèo xinh đang rên rỉ kia sẽ bị thằng khác nhìn thấy mất. 

"Sao hôm nay cửa nhà vệ sinh lại bị khóa vậy? Này! Có ai trong đó không?" - Người ở cánh cửa bên kia hét lớn, tay vẫn không ngừng đập mạnh vào cánh cửa. 

Yeonjun hoảng sợ, cơ thể run lên bần bậc, lấy hai tay đè chặt miệng mình để ngăn nó phát ra tiếng động. 

"Bên trong đang bận." - Soobin cất tiếng. 

Nhưng dường như người ngoài kia vẫn không nghe, tiếng đập cửa vẫn vang lên dồn dập. 

 "Có ai không?" 

"Ha, xem ra phải đến gần hơn một chút." - Dứt câu, hắn bế thốc cậu lên, tiến về phía cánh cửa. 

"Em ôm chặt vào không là ngã đấy." - Nghe xong câu này Yeonjun như muốn phát điên, muốn đánh chết Choi Soobin, không biết hắn lại muốn làm ra cái trò biến thái gì. Bộ tách cậu ra một tí thì hắn chết hả? Nhưng trong tình thế này, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn choàng hai tay lên cổ hắn để giữ cho mình không bị ngã xuống. Khi tiến được về phía cánh cửa, hắn ghì chặt người Yeonjun vào khung cửa. Yeonjun trợn tròn mắt sợ hãi, không biết hắn định làm gì.

"Bên trong đang sửa chữa, phiền đi cho." - Soobin nói to, trên môi vẫn không quên treo một nụ cười khẩy đáng ghét. 

"Quái lạ, hôm nay nhà vệ sinh sửa chữa sao lại không có thông báo..." - Người đó nói nhỏ nhưng rồi cũng mặc kệ mà quay đi. 

Yeonjun thở phào nhẹ nhõm khi tiếng bước chân xa dần. Khi tiếng bước chân đã hoàn toàn biến mất, Yeonjun thả lỏng cơ thể, đôi tay cậu từ từ buông khỏi cổ Soobin. Cảm giác như vừa thoát khỏi một trận cuồng phong, tim cậu vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.

"Anh điên rồi..." - Yeonjun thở hổn hển, ánh mắt vẫn còn nét hoảng hốt khi nhìn Soobin.

Soobin nhìn cậu và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của Yeonjun, những ngón tay hắn như có dòng điện chạy qua làm Yeonjun run rẩy.

"Anh phát điên vì em đấy." - Soobin thả Yeonjun xuống nhưng vẫn ghì chặt cậu vào cánh cửa.

Hắn cúi đầu thấp hơn, đôi môi hắn khẽ lướt qua vành tai cậu, sau đó men dọc xuống cổ. Hắn nhẹ nhàng cắn nhẹ vào da thịt Yeonjun, để lại những dấu hôn đỏ hồng trên cổ cậu. Yeonjun rên khẽ, cơ thể mềm mại như muốn tan chảy trong vòng tay Soobin. Cậu muốn đẩy hắn ra, muốn trốn chạy khỏi những đụng chạm đầy ám muội này, nhưng lý trí lại bị che mờ bởi ham muốn. Môi hắn di chuyển xuống khuôn ngực cậu, hắn thuần thục vùi đầu vào ngực Yeonjun bú mút lấy đầu ti đang căng cứng, đầu lưỡi đảo qua đảo lại nơi đầu vú khiến Yeonjun không thể kiềm chế được những tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra từ miệng mình.

"A... Soobin... dừng lại..." - Yeonjun yếu ớt thốt lên, nhưng cậu biết rằng lời cầu xin của mình vô ích đối với Choi Soobin. 

Soobin nghe thấy tiếng rên rỉ của Yeonjun, hắn càng thêm hưng phấn. Hắn biết rằng cậu đã hoàn toàn thuộc về mình, không thể thoát khỏi vòng tay của hắn. Tay hắn di chuyển dọc theo cơ thể Yeonjun, vuốt ve từng đường cong mềm mại. Tay hắn từ từ trượt xuống, vuốt ve từng đường cong mềm mại trên cơ thể Yeonjun. Ngón tay thô ráp của hắn lướt qua từng phần da thịt, khiến cậu không thể không run rẩy. Hắn tiếp tục hành hạ cậu, đôi môi hắn không ngừng di chuyển, để lại những dấu hôn chiếm hữu trên khắp khuôn ngực trắng nõn của cậu. Khi tay hắn chạm đến cạp quần cậu, Yeonjun giật mình, nhưng Soobin không cho cậu cơ hội phản kháng. Hắn nhanh chóng kéo khóa quần và lớp boxer của cậu xuống, để lộ ra cự vật trần trụi đang cương lên. 

Hắn bắt đầu tuốt lên tuốt xuống, đầu ngón tay thô ráp xoa lên đầu khấc của cậu, thỉnh thoảng xấu xa ấn xuống vài cái khiến cậu giật bắn người. 

Yeonjun không thể kìm nén được những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, cơ thể cậu như bị lửa đốt, từng đường gân, từng thớ thịt đều căng cứng. Hắn không chỉ chăm sóc phía dưới mà phía trên còn mải cắn gặm đầu ngực Yeonjun. Mỗi lần hắn ấn xuống đầu khấc, Yeonjun lại rên rỉ lớn hơn, cảm giác như có dòng điện chạy khắp cơ thể.

Hắn tạm buông tha cho đầu ti đang sưng lên của cậu, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm dương vật hồng hào đang được hắn tích cực vuốt lên xuống, hắn không nhịn được liếm khóe miếng mình. Cảnh này thật là dâm đãng, eo của Yeonjun đang không ngừng run lên, hơi thở cũng trở nên nặng nề, miệng thì cứ ư a vô nghĩa. 

Soobin điều chỉnh tư thế của mình thấp một chút, hai đầu gối tì xuống sàn nhà, trực tiếp dùng miệng ngậm lấy thằng em của Choi Yeonjun. Cậu bấu chặt tay mình vào vai hắn như muốn truyền hết sự run rẩy và khó chịu của mình, Soobin có thể cảm nhận được hai bên đùi của Yeonjun đang không ngừng run rẩy. Đầu lưỡi hắn không ngừng xoay tròn, liếm láp từ gốc đến ngọn, thỉnh thoảng nhẹ nhàng cạ răng vào khiến Yeonjun giật mình. Cậu không thể chịu nổi sự kích thích này, hơi thở của Yeonjun trở nên đứt quãng, nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Soobin... không chịu nổi nữa..." - Yeonjun rên rỉ, giọng nói đầy run rẩy và ngắt quãng.

Nhưng Soobin không có ý định dừng lại, hắn biết rằng Yeonjun đang rất gần với cực khoái. Hắn tăng tốc, miệng hắn di chuyển nhanh hơn, mút mạnh hơn, khiến Yeonjun càng thêm bấn loạn. Tay hắn vuốt ve đùi cậu, ngón tay thỉnh thoảng nhấn vào những điểm ở đùi trong. Hắn biết rõ từng điểm yếu, từng nơi nhạy cảm trên cơ thể Yeonjun.

Yeonjun không thể kiềm chế được nữa, cơ thể cậu co rút mạnh mẽ, từng đợt khoái cảm trào dâng -  "Không được....ra...ra mất...hức..." - Cậu hét lên, nước mắt sinh lí trào ra, cơ thể cứng đờ khi cơn cực khoái ập đến. Dòng tinh dịch nóng hổi phun ra, Soobin ngậm trọn tất cả, tiếp tục mút lấy từng giọt cuối cùng như thể hắn không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì.

"Con mẹ nó...đừng có...đừng có nuốt mà..." -  Cậu xòe lòng bàn tay mình muốn Soobin nhổ tinh dịch của mình ra nhưng hắn đã nuốt trọn mọi thứ, đã vậy còn liếm môi một cách thỏa mãn. Hắn nhìn Yeonjun với ánh mắt chiếm hữu, như thể cậu là báu vật duy nhất trên đời.

"Thích thế này hơn. Em ích kỷ thế, của em cũng như của anh thôi." 

"Không thích! Muốn anh nhè ra..." - Yeonjun cúi gằm mặt, vừa bực bội vừa xấu hổ. 

 "Nhưng em đã cho anh rồi, em có thể đòi lại sao?" - Soobin từ từ đứng dậy, sờ nhẹ lên gò má của Yeonjun. 

"Ghét anh."

"Ghét hả? Vậy lát nữa anh làm cho em ghét hơn nữa nhé?"

"Đừng có trêu nữa." - Yeonjun đẩy Soobin ra, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má.  

Thoạt đầu, hắn còn tưởng mình đùa quá trớn nên đâm ra bé mèo nhỏ này uất ức rồi chứ. Soobin khẽ nhíu mày, nụ cười nhạt dần trên môi. Hắn nhận thấy nước mắt đang dâng đầy ở khóe mắt cậu, bờ môi run rẩy, tất thảy đều biểu hiện rõ ràng rằng người này đang tổn thương rồi. Soobin hơi bối rối, lồng ngực như thắt lại. Hắn ôm Yeonjun vào lòng, vùi đầu cậu vào ngực mình. 

"Làm sao, có uất ức gì nói anh nghe." - Hắn ân cần nói. 

Yeonjun không đẩy Soobin ra nhưng cũng không đáp lại cái ôm. Cậu chỉ đứng yên, những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng, làm ướt cả áo Soobin. Soobin vuốt nhẹ lưng cậu, cảm nhận từng cơn nấc nghẹn.

"Hức...em...em không muốn thích anh đâu...nhưng lại không thể ngăn mình thích anh..."

"Anh là....đồ đáng chết...hức..." - Yeonjun liên tục nấc nghẹn, tiếng nói cứ bị tiếng nấc chen vào nhưng từng từ như trút hết nỗi uất ức trong lòng.

"Được rồi được rồi, anh đáng chết, em muốn mắng anh ra sao cũng được nhưng đừng khóc nữa, anh đau lòng." - Soobin cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Hắn vỗ vỗ nhẹ vào lưng Yeonjun một cách ân cần và dịu dàng, cố gắng an ủi và làm dịu đi những nỗi đau của cậu. Hệt như đang dỗ dành một em bé đang òa khóc vậy. 

"Em không biết nữa. Chỉ là, em cảm thấy anh không thật lòng, em cảm thấy bị anh xem như là đồ chơi, là thú vui nhất thời..." - Yeonjun vẫn không ngừng khóc, nhưng từng tiếng nức nở đã dịu đi. 

"Yeonjun, nghe anh nói này, từ trước tới giờ anh chưa từng đối xử với ai đặc biệt như vậy. Anh nghiêm túc với em, anh yêu em, yêu nhiều đến mức không biết bản thân đã yêu em từ khi nào. Có thể tin tưởng anh một chút không?" - Soobin siết chặt vòng tay, như muốn truyền hết mọi sự ân cần và tình cảm của mình qua cái ôm. Hắn cảm thấy người này bình thường mang một vỏ bọc kiên cường, không ngờ cũng có một góc yếu mềm như vậy. 

Yeonjun cố gắng cho mình không rơi nước mắt nữa, chỉ còn lại những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ướt nhẹ áo Soobin. Soobin vẫn ôm chặt cậu, vuốt nhẹ lưng cậu như muốn chuyển đi những nỗi buồn từ từ dần tan biến.

"Em cười rất đẹp nên đừng mít ướt nữa." - Soobin dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má Yeonjun. 

"Ai mít ướt chứ..." - Yeonjun cảm thấy mấy lời mình vừa nói ra là vô cùng ngu ngốc, nhưng cũng vì đó mà cậu cảm nhận mình được bao bọc một chút bởi sự vỗ về, yêu thương của Soobin. Những câu nói vừa rồi của hắn, cậu tự tin nắm rõ nó có bao nhiêu phần là thật lòng. Cậu không thèm đếm xỉa đến những lý tưởng mà bản thân đã vạch ra trước đó nữa, thậm chí cậu cảm thấy mình đã phá vỡ những lý tưởng sống đó rồi nhưng vì đấy mà cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Bây giờ cậu chỉ muốn được yêu, được lắng nghe cảm xúc bên trong mình thôi. 

—————————

haiz, chap này xưng hô loạn xạ, viết cũng bừa bãi, chủ yếu nó là teenfic trẻ trâu th, mong người đọc vứt não và đừng đặt nặng vde khi thẩm. xin cảm ơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro