08. tình mới chớm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi tựa vào tường, không khí yên ắng chỉ còn tiếng thở nhẹ của Yeonjun. Sau một hồi khóc, cậu cảm thấy mình như đã trút hết được nỗi lòng. Soobin vẫn giữ nguyên vòng tay ôm chặt cậu, không muốn rời xa dù chỉ một chút. Yeonjun dựa vào lòng Soobin một lúc lâu, cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ người con trai mà cậu cố gắng tránh né bấy lâu. Những giọt nước mắt dần khô, nhưng lòng cậu vẫn còn nặng trĩu những suy nghĩ hỗn loạn. Cậu khẽ đẩy Soobin ra, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng đã bớt đi phần nào sự uất ức.

"Anh sắp về nước rồi đúng không?" 

"Liệu anh có trở lại đây không?" - Yeonjun cất tiếng nói. 

Soobin nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt nhìn sâu vào Yeonjun.

"Chắc chắn là phải về rồi. Nhưng sau này, không ai biết được đâu. Còn tùy vào em có muốn gặp lại anh hay không."

"Em muốn," Yeonjun ngập ngừng một chút rồi nói tiếp "Em muốn gặp lại anh. Nếu có thể... em muốn anh quay lại."

"Thế thì chờ đợi một chút." - Soobin cười nhẹ, đưa tay lên vuốt vào mái tóc của người trước mặt. 

Hơi thở ấm áp của Soobin phả nhẹ vào má Yeonjun, mang theo mùi hương quen thuộc khiến cậu vô thức nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận được bàn tay Soobin khẽ luồn vào mái tóc rối bời của mình, nhẹ nhàng gỡ rối từng lọn tóc. Yeonjun lại chôn mặt vào ngực Soobin, hít vào mùi hương pheromone quen thuộc, một mùi tin tức tố mà cậu trước đây không hề thích. Mùi hương pheromone của Soobin len lỏi vào khoang mũi Yeonjun, khiến cơ thể cậu run lên khe khẽ. Cậu không thể lý giải được, mùi hương ấy như có một ma lực kỳ lạ. 

Yeonjun khẽ đẩy Soobin ra một lần nữa, đôi mắt nhìn vào mắt Soobin với vẻ e dè.

"Em phải về văn phòng rồi, hôm nay có rất nhiều việc phải làm."

"Nhiều việc đến vậy sao..." - Soobin luyến tiếc buông lỏng vòng tay ôm Yeonjun.

"Chứ anh muôn tụi mình ở trong nhà vệ sinh trụ sở cả ngày hả?" 

"Nếu được thì tốt." 

"Anh thật là... Đúng là không có gì anh không dám nói."

"Anh nghĩ em có thể trốn sếp cả ngày chỉ để ôm ấp anh trong nhà vệ sinh hả? Chưa kể, mùi hương pheromone của anh nồng nặc trong này, nếu bị ai phát hiện, thì xong."- Yeonjun đứng dậy, bật cười khúc khích và đánh nhẹ vào vai Soobin. 

Yeonjun vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Cậu lấy điện thoại ra từ túi, màn hình hiển thị tên của sếp.

"Sếp gọi kìa." - Soobin thở dài, giọng đầy vẻ tiếc nuối.

"Biết ngay mà." 

Yeonjun thở dài, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, nhận cuộc gọi từ sếp. Giọng nói nghiêm khắc vang lên bên kia qua loa điện thoại, dặn dò Yeonjun về một số công việc cần hoàn thành gấp.

Yeonjun chỉnh lại quần áo, lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày. Cậu nhìn Soobin một lần nữa, ánh mắt như muốn lưu lại hình ảnh này trong tâm trí.

"Đi đây." 

Cậu bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, Soobin nhìn theo bóng hình Yeonjun khuất dần, lòng chùng xuống một nhịp. Đúng là, xa người yêu quả thật là một loại cực hình đau khổ! Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được rung động trong trái tim mình. 

—————————

Cuối cùng, Yeonjun cũng đến văn phòng. Mớ công việc dang dở đang chờ cậu giải quyết. Nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ toàn hình ảnh Soobin, về mấy cái ôm của hắn. Cậu mệt mỏi ngồi vào bàn cố gắng giải quyết hết mớ báo cáo nhanh nhất có thể, bỗng dưng một tin tức hiện lên trên màn hình của cậu. Là tin tức thông báo về việc đắc cử của nghị sĩ Jeon Seong, Yeonjun từng học chung với anh ta, Yeonjun có hơi bất ngờ trước tin tức này vì trong quá khứ anh ta nổi tiếng là một kẻ bắt nạt. Yeonjun nhíu mày, khó chịu lướt qua tin tức. Lúc còn ở trường cấp ba thì anh ta và cậu như nước với lửa, Yeonjun ngứa mắt trước mấy trò bắt nạt của Jeon Seong nên có đánh nhau vài lần với anh ta. Nghiễm nhiên, anh ta không phải là đối thủ của Yeonjun nên cậu dành hầu hết phần chiến thắng trong các cuộc ẩu đả nhưng sau khi tốt nghiệp thì cậu cũng không gặp lại anh ta nữa nên cũng quan tâm mấy, ai làm gì thì làm đừng dính tới cậu là được. 

Trong lúc Yeonjun đang đăm chiêu suy nghĩ thì một giọng nói vang lên. 

"Yo, cuối cùng cũng chịu xuất hiện! Cậu đi đâu mà lâu thế? Sao cổ lại có vết gì đó... hickey hả?" 

Yeonjun cảm nhận có một giọng nói kề bên tai mình, cậu giật mình quay mặt lại và nhận ra đó là Taehyun - đồng nghiệp của Yeonjun. 

Yeonjun giật mình, đưa tay lên sờ vào cổ. Vết hickey nóng ran như muốn tố cáo hành động thiếu suy nghĩ của cậu trước đó. Mặt Yeonjun đỏ bừng, tim đập thình thịch như trống.

"À... cái đó... là do... do muỗi đốt." - Yeonjun lắp bắp giải thích, cố gắng che giấu sự bối rối.

Taehyun nhướng mày, tỏ vẻ không tin tưởng. Cậu tiến lại gần Yeonjun, nheo mắt nhìn kỹ vào vết hickey.

"Muỗi đốt mà tạo thành vết hickey ngay cổ vậy sao? Cậu bị muỗi đột biến cắn à? Hay là..." - Taehyun dừng lại, giọng nói đầy ẩn ý, "hay là do con người nào đó để lại nhỉ?"

Yeonjun càng thêm luống cuống, không biết phải nói gì. Cậu đỏ mặt tía tai cúi đầu xuống, cố gắng né tránh ánh mắt đầy của Taehyun.

"Còn giả vờ nữa hả? Vết hickey kìa!" - Taehyun cười lớn, "Chẳng lẽ cuối tuần qua cậu đi bar rồi 'vui vẻ' với ai đó hả?"

"Điên quá!" 

Taehyun nhìn Yeonjun với vẻ bán tín bán nghi, nhưng cũng không truy cứu thêm. 

"Thôi làm gì cũng được nhưng nhớ dùng biện pháp an toàn." - Nói rồi Taehyun đặt lên bàn làm việc của Yeonjun một cốc cà phê rồi quay người bước đi. 

Yeonjun thở phào nhẹ nhõm khi Taehyun đi khuất. Cậu đưa tay lên sờ lại vết hickey trên cổ, lòng vẫn còn ngại ngùng vì sự trêu chọc của Taehyun. Cậu nhấp một ngụm cà phê do Taehyun mang đến, vị đắng nhẹ giúp cậu lấy lại bình tĩnh. Với một tiếng thở dài, Yeonjun bắt đầu làm việc. Tuy nhiên, công việc ngày hôm đó của Yeonjun không hề suôn sẻ. Có quá nhiều việc phải giải quyết, khiến cậu bận rộn không ngừng nghỉ. Cho tới khi đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, mà Yeonjun vẫn chưa hoàn thành xong.

Mệt mỏi và kiệt sức, Yeonjun tựa lưng vào ghế. Lúc này, điện thoại của cậu rung lên. Là tin nhắn từ Soobin. 

—————————

sun, november 17, 2024

21:02 pm

choi soobin                                                                                             

vẫn đang ở văn phòng à? 

choi yeonjun

ừ, còn cả đống việc phải làm

 hôm nay bận chết


choi soobin

 thương vợ ㅋㅋㅋㅋ

choi yeonjun

?

choi soobin

à nhầm 
thương vợ ㅠㅠ
seen.

21:16 pm

choi soobin

dỗi à
seen.

—————————

Yeonjun cau mày, tắt nguồn điện thoại và để nó sang một bên. Đã không có tâm trạng còn gặp phải tên này, điên người thật đấy. Yeonjun thở dài, cảm thấy bực bội tột độ. 

Vợ à? Hắn ta lại gọi mình là vợ à? Cái tên Choi Soobin này đúng là không biết xấu hổ mà! - Yeonjun nghĩ thầm. 

Yeonjun mệt mỏi dụi mắt, cố gắng tập trung vào màn hình máy tính. Mớ báo cáo chất đống trên bàn vẫn còn chờ cậu giải quyết. Hôm nay là một ngày dài và đầy áp lực, Yeonjun cảm thấy kiệt sức và chỉ muốn được về nhà nghỉ ngơi. Yeonjun gạt Choi Soobin qua một bên rồi tập trung lại vào công việc, tiếng gõ phím lạch cạch vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Yeonjun miệt mài làm việc, cố gắng hoàn thành nốt mớ công việc còn dang dở. Cứ như thế một lúc lâu thì bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa. 

Yeonjun cau mày, ai lại đến văn phòng của cậu vào giờ này? Cậu đứng dậy, đi ra mở cửa.

Và rồi, Yeonjun ngạc nhiên đến mức sững sờ khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình.

Là Soobin! Hắn mặc một chiếc áo khoác trench coat màu đen, trên tay cầm một cái hộp gì đấy, hình như là hộp bánh ngọt thì phải.  

Yeonjun vẫn còn ngỡ ngàng, không thể tin được vào mắt mình.

 "Gì? Anh... anh đến đây làm gì?" 

Soobin bước vào văn phòng, đặt hộp bánh lên bàn làm việc của Yeonjun. 

"Đến dỗ vợ yêu." 

Yeonjun vẫn còn ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng gì. Hắn ta lại gọi cậu là "vợ yêu" nữa rồi.

"Anh... anh..." Yeonjun lắp bắp, "Đừng gọi vợ nữa!"

Soobin nhướng mày, vẻ mặt đầy thích thú.

"Sao vậy? Em không thích à?"

Yeonjun đỏ mặt, cúi đầu xuống.

"Không quen..."

Soobin tiến lại gần Yeonjun, áp sát mặt mình vào mặt cậu. 

"Em không quen thì anh sẽ tập cho em quen." - Hắn cúi đầu, vòng tay mình qua eo Yeonjun.

Yeonjun cố gắng đẩy Soobin ra, nhưng hắn càng siết chặt eo cậu hơn.

"Sao vậy? Nhìn em giận dỗi anh kìa." - Soobin cọ cọ mũi vào má Yeonjun.

Soobin nhích lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào má Yeonjun. Hắn nhếch môi, chuẩn bị hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu.

Tuy nhiên, Yeonjun bất ngờ đưa tay lên chặn miệng Soobin lại.

"Đừng hôn," Yeonjun cất tiếng, "có camera đấy."

Soobin cau mày, có chút thất vọng. Hắn nhìn quanh căn phòng, quả nhiên phát hiện ra camera giám sát gắn ở góc tường.

"Đại Hàn Dân Quốc chúng em quả là cẩn thận." 

"Phòng của anh cũng có nhưng anh thấy bất tiện quá, cho người tháo xuống rồi." 

"Còn nói? Do anh hay làm mấy việc không đàng hoàng chứ gì." - Yeonjun bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác. 

"Thôi, vợ yêu nói gì cũng phải." 

"Vậy là ngầm thừa nhận đúng không? Anh đúng là đồ tồi mà!" 

"Em thì cái gì cũng nói được." - Soobin cười nhẹ một cái rồi tiến về phía bàn cầm lên hộp bánh ngọt đã mua sẵn để 'chữa cháy' cơn giận dỗi của Yeonjun. 

Soobin mở hộp bánh ra, lấy ra một chiếc bánh macaron màu hồng xinh xắn.

"Em nếm thử bánh này đi." Hắn đưa chiếc bánh đến trước mặt Yeonjun.

Yeonjun nhìn vào những chiếc bánh, bụng bỗng nhiên cồn cào. Cậu do dự một chút nhưng rồi cũng khó có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của những món đồ ngọt.

Cậu cắn một miếng bánh. Vị ngọt ngào của macaron tan chảy trong miệng cậu, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

"Ngon không?" - Soobin hỏi với ánh mắt đầy mong chờ.

Yeonjun gật đầu.

"Đánh trống lãng hay đấy."

Soobin không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn Yeonjun ngấu nghiến mấy cái bánh, em người yêu của hắn ăn như mèo vậy. Còn dính lại vụn bánh trên mép môi nữa, đáng yêu ghê. 

"Em thích ăn ngọt à?" - Soobin hỏi thêm.

Yeonjun lắc đầu.

"Thường thì không, nhưng hôm nay bỗng nhiên thấy thèm." - Cậu nói.

"Do anh mua chứ gì."

"Mà anh còn nhiều món ngon khác nữa. Em muốn thử không?" - Soobin khẽ cười, nụ cười này đối với Yeonjun là một nụ cười bất chính! Hắn đưa tay lên lau nhẹ những vụn bánh dính trên khóe môi Yeonjun, rồi đưa những vụn bánh đó lên miệng mình và nếm thử. 

Yeonjun tròn mắt nhìn Soobin, không thể tin được những gì hắn vừa làm. Hắn ta vừa... ăn vụn bánh dính trên môi cậu ư?

Mặt Yeonjun đỏ bừng bừng, cảm thấy xấu hổ.

"Anh... anh làm gì vậy?" - Yeonjun lắp bắp.

"Em còn dính vụn bánh kìa. Anh ăn giúp em thôi."

Yeonjun bĩu môi, không biết nên nói gì. Hắn ta đúng là vô liêm sỉ mà!

Soobin nhìn Yeonjun bĩu môi mà cảm thấy thật đáng yêu. Soobin cười nhẹ, vươn tay xoa đầu Yeonjun như thể an ủi một đứa trẻ. Hắn lấy thêm một chiếc bánh khác, lần này là một chiếc macaron màu xanh lá cây và đưa nó tới trước mặt Yeonjun.

"Thử cái này nữa đi." 

 Cậu không thể từ chối. Yeonjun cắn một miếng bánh, vị chua nhẹ của chanh hòa quyện với vị ngọt của kem, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

"Anh không ăn à." 

"Em đút thì ăn." 

Yeonjun cũng cầm một chiếc bánh khác lên đưa lên trước mặt Soobin. 

"Không, đút bằng mồm ấy." 

Cậu cầm chiếc macaron màu xanh lá cây, đưa nó lên gần miệng mình rồi từ từ cắn một miếng, giữ phần còn lại trong miệng. Soobin tiến lại gần, đôi môi hắn nhẹ nhàng chạm vào môi Yeonjun, cắn lấy phần bánh còn lại. Trong khoảnh khắc đó, Yeonjun có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia và vị ngọt ngào của bánh.

Soobin giữ bánh trên môi lâu một chút, không cắn vội, điều đó khiến Yeonjun ngại đỏ mặt tức giận đập nhẹ vào đùi Soobin hối thúc hắn mau cắn lấy miếng bánh. Soobin cười khẽ, cắn miếng bánh và nhẹ nhàng hôn lên môi Yeonjun một cái.

"Ngon thật." 

Yeonjun không biết nên nói gì, chỉ biết đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng. "Anh... anh đúng là vô liêm sỉ," cậu lầm bầm.

Soobin chỉ cười lớn, ôm chặt Yeonjun vào lòng. "Em biết anh vô liêm sỉ, nhưng em vẫn yêu anh đấy thôi." hắn thì thầm vào tai Yeonjun. 

"Nhưng vừa nãy em bảo có camera đấy." 

"A... quên mất." - Yeonjun thở dài, sờ tay lên gáy. 

Yeonjun nhận ra khi con người yêu vào thì sẽ trở nên mụ mị, giống như việc vừa nãy cậu đã quên luôn cả việc phòng mình có camera và việc cậu vốn không thích ăn bánh ngọt nhưng khi Soobin mua đến thì cậu lại ăn một cách ngấu nghiến. Thế đấy, tình yêu làm mờ mắt con người. 

—————————

thèm macaron nên tôi sẽ lan tỏa cái năng lượng thèm macaron này đến người người nhà nhà trong đêm nay. btw tui đọc được bài pr òi, vui lắm cảm ơn mọi ngừi đã sp tuii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro